#18
Thật sự, lâu rồi chưa viết, chính tôi cũng quên cha cái cốt truyện các nàng ạ. -)
-------------------------------------------------------------------------------
Cứ thế thôi, bộ tứ làm nơi cư trú trên cây, ngày ngày bên nhau, tình cảm gắn kết. Hết bắt cá sấu, lại đến ăn chực, luyện tập rồi ngủ nghỉ. Vui như thế đấy, nhưng cái gì đến cũng sẽ đến.
Sabo, bị bắt về rồi. Hôm nay đã là ngày thứ mấy mà cô không thể thấy mặt của cậu rồi nhỉ?
Giá như Claire có thể nhớ hết tất thảy các tình tiết trong câu chuyện, thì đã không thấp thỏm lo lắng như bây giờ. Cô lo, lo rằng Sabo sẽ gặp chuyện gì bất trắc. Lại còn sau trận hoả hoạn kia, thật sự mong cậu không nghiêm trọng về vết thương.
- Claire !
Thẫn thờ ngồi dưới gốc cây trước nơi ngụ của băng sơn tặc, đăm chiêu vào những suy nghĩ hỗn tạp, giọng nói quen thuộc vang lên đánh thức cô; ra là Ace. Từ lúc đến đây tới bây giờ, họ thật sự đã trở nên thân thiết, xem nhau như anh em.
- Claire à !!
Đằng ấy cất tiếng nhưng cô chẳng đáp lời. Ây, lần trước vụ phóng hoả kia, cô bảo vệ Luffy, mà lại lạc mất dì Dadan cùng Ace, nhưng cô chẳng quay lại tìm kiếm, vì bản thân cô tin tưởng Ace mà.
- Claire !!!
Càng lúc càng to, Ace hét thẳng vào tai cô. Lúc này mới ậm ừ đáp lời.
- Hả ... a à, đây. Sao thế anh Ace?
- Không có gì, chỉ thấy em ngồi thơ thẩn quá nên gọi thôi.
Cô chỉ nhè nhẹ nở nụ cười, đôi đồng tử xích sắc hướng lên trời cao, a, cũng đã đổ bóng xế chiều rồi. Cũng nâng người, tiến vào bên trong nhà cùng Ace.
Chốc sau, Luffy cũng về lại trong, xem ra nhóc nó mới chơi đấu bọ xong đây mà. Theo sau là chú Gamura, khuôn mặt của chú xem ra không được tốt ... E, có chuyện gì sao? Không khí quây quần tĩnh mịch, chú ấy vừa nói xong một câu, ai ai cũng đều đeo lên vẻ mặt sửng sốt khó tin.
- Hả ? Chú nói sao ... Sabo đã ... Đừng nói đùa chứ !? Ta không tha cho chú đâu ?
Ace lúc này sửng sốt cực độ, biểu cảm hết lên khuôn mặt, cất lời mong chờ sự xác minh. Cậu lao thẳng đến Gamura mà giơ nắm đấm. Xem ra, chuyện này đối với cậu quá là khó tin.
Gay go một hồi, không khí lại trở nên tĩnh lặng. Thút thít tiếng khóc cùng gào thét của Luffy.
A ... Nếu như cô nhớ rõ từng chi tiết, thì có phải là cứu được Sabo rồi không? Trống rỗng, đầu óc cô bấy giờ cứ quay cuồng ong ong, thật khó chịu. Một giọt, hai giọt, cô khóc sao? Khó tin thật mà, lồng ngực cô đau đớn không tả. Giá như ... Giá như thì làm được gì chứ. Có sức mạnh, nhưng cô đúng là vô dụng.
.
.
.
Ace bị Dadan trói lại trên thân cây, ngăn cho cậu không lao đi làm chuyện ngu dốt. Đêm đó, Claire ngồi bên góc cây với cậu. Cô không rơi thêm giọt nước mắt nào, chỉ thẫn thờ vô hồn đến lạ.
.
.
.
Sáng hôm sau, Luffy xem ra tối khóc một đêm, mệt mỏi mà ngủ rồi. Dadan tiếng ra gốc cây, mắt hướng Ace, mà cất lời hỏi.
" Ngươi đã suy nghĩ thông suốt chưa? "
Nhận lại sự im lặng, bà ta sai bảo kẻ dưới cởi trói cho cậu. Vừa hay hải âu đưa thư lại tới, mang thư, a, là thư của Sabo.
Bức thư đó lọt vào mắt Ace, cậu lớn tiếng.
- Đưa cho tôi, đó chắc chắn là thư Sabo đã gửi cho anh em chúng tôi.
Cứ theo lời cậu, họ đưa cho Ace lá thư. Cứ thế cậu đi vào rừng, Claire mang theo sự hiếu kỳ, cũng vật vờ đi theo.
Suốt dọc đường đọc từng câu chữ, lòng cô đau cắt. Cả hai bước nhanh, đến tận mõm đá vẫn còn vương vấn trong bức thơ. Ace mím môi rồi, xem ra ... cái câu " nam nhi chỉ được đổ máu chứ không được rơi nước mắt " của cậu dành cho Luffy hôm qua không thành được rồi.
Thuận tiện mà cô ôm lấy người con trai cạnh bên, vỗ vỗ lưng mấy cái, ý bảo, cảm xúc gì thì cứ xả ra hết đi. Đằng ấy cũng buông thả, lấm tấm rơi nước mắt. Sabo đi rồi, dù gắn bó chẳng bao lâu, nhưng âu lại là vô số mất mát.
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip