#26

( Dưới góc nhìn của Ace )

Nghe câu nói của Claire, đâu ai biết được trái tim anh như chệch nhịp, lời muốn thốt ra cũng khó thành.

Thả mình theo dòng chảy kí ức, anh vẫn còn nhớ mãi. Nhớ ngày đầu tiên anh gặp gỡ " đứa em gái từ trên trời rơi xuống " này. 

Hồi ấy à, nhóc con đeo mặt nạ cáo kín cả khuôn mặt, nhưng nhìn qua ánh mắt, anh cũng đủ cảm nhận được nỗi đơn độc như in hằn vào từng tấc da thịt. Vậy mà, ánh mắt nhìn ba anh em nhà anh lại trìu mến, luyến lưu khôn cùng. Nhóc Claire hồi ấy có chút khép mình, kiệm lời thấy rõ, nhắc tới thì đáp, không mặc kệ. Nhóc con đó, thân hình nhỏ nhắn, tựa chỉ gió nhẹ thổi qua cũng khiến em ấy xiên đổ, vậy mà kiên cường đến lạ. 

Khiến anh chú ý. Rồi cũng kết nghĩa mà thành anh em. Cuối cùng lại trở thành em gái nhỏ anh trân trọng, muốn dang tay bảo vệ chở che.

Claire từ từ hoạt ngôn hơn, mặt nạ cáo cũng được tháo xuống. Thú thật, lúc đầu anh nhìn thấy khuôn mặt cô, lòng hiện ra vàn câu hỏi, " Đẹp như thế, hà cớ phải che đi"? 

Từ khi Sabo ra đi, thời gian gặp mặt của anh và Claire còn giảm xuống đáng kể. Mỗi lần hỏi, cô đều bảo là đi kiếm thú vui mới cho bản thân. Bộ, cô thấy ở bên anh và Luffy hết vui rồi sao? 

Nghe phong phanh, anh cũng biết được, cô kiếm thú vui ở Hải quân. 

Rồi đến lúc chia xa, hẹn ngày tái ngộ trên trùng khơi, ấy vậy, chả ngờ lại sớm mà còn đột ngột đến thế. 

Thoát khỏi trầm tư, đôi mắt sáng như sao trời của anh nhìn cô, trìu mến vô ngần. Dưới ánh tịch dương, anh nở nụ cười, mười dặm hoa xuân khoe sắc sợ cũng chẳng bằng. Ace giờ chín chắn quá thôi, anh cất lời.

- Đồ ngốc. Sao anh lại để em của mình bảo vệ mình được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip