Chương 3
Đã một tháng, kể từ ngày SeokKyung quen với việc không có Shim Sooryeon bên cạnh chăm sóc mình. Hôm nay em chủ đích xuống căn bếp lớn, nơi mẹ thường làm đồ ăn cho cả nhà. Em nhìn căn bếp, cổ họng như nghẹn lại, đôi mắt ngấn lệ, lúc sau bị em nuốt ngược vào trong.
SeokHoon dậy sớm như mọi ngày không bất ngờ, điều bất ngờ việc anh nhìn thấy em vào sáng sớm, lại còn ở trong căn bếp của mẹ.
"SeokKyung, em làm gì vậy?"
Em nghe thấy giọng anh, chậm rãi mang đồ ăn ra, anh nhướn lông mày nhìn những món ăn trên bàn, rồi lại nhìn em.
"Em làm sao?"
SeokKyung mỉm cười: "Anh ăn thử đi"
Trước mắt anh đều là những món mẹ thường làm cho hai anh em, lòng anh thắt lại nhìn em, anh không chần chừ mà ngồi xuống, thưởng thức đồ ăn của em gái. SeokKyung hào hứng muốn xem thử trình độ nấu ăn của bản thân, quả nhiên, sắc mặt của anh đúng như em dự đoán.
"Không ngon nhỉ?"
SeokHoon có hơi bối rối, sao anh lại để lộ biểu cảm đó ra như thế chứ? Anh ngước lên nhìn, nhưng SeokKyung vẫn không để lộ vẻ mặt tức giận vì anh cảm thấy đồ ăn không ngon, hay buồn vì đồ ăn nấu không vừa miệng anh. SeokHoon nhíu mày, em lại mỉm cười: "Không sao, lần sau em sẽ cố. Món ăn của mẹ, đúng là em không làm được"
SeokHoon còn tưởng anh đã làm SeokKyung buồn nên đã liên tục xin lỗi, nhưng em lại lắc đầu nói không sao. SeokHoon hỏi em: "Nhưng sao em lại muốn làm món ăn của mẹ?"
SeokKyung mím chặt môi: "Vì từ ngày mẹ mất, anh không ăn gì cả, em nghĩ nếu nấu món của mẹ thì chắc anh sẽ ăn". SeokHoon bây giờ mới hiểu, trái tim anh thắt lại, choàng tay ôm lấy đứa em gái song sinh. Từ lúc mẹ mất, anh đã không ăn uống gì, cũng chẳng để tâm đến em gái, còn em lại sợ anh sẽ mang bệnh vì không ăn gì. SeokHoon áy náy nhìn đứa em gái của mình rồi ghì chặt em vào lòng.
"Anh xin lỗi, SeokKyung à"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip