Câu chuyện mang thai
‼️ CẢNH BÁO: OOC, tình tiết thiết lập Văn Thời mang thai, không thích vui lòng click back.
-
" Anh ơi, anh có ổn không?"
Hạ Tiều nhìn thấy anh mình nhốt bản thân trong phòng tắm nôn mửa cả buổi, nhịp tim cậu không khỏi đập mạnh vì lo lắng.
Văn Thời dựa vào bổn rửa mặt một lúc để bình tĩnh lại, cố gắng tỉnh táo giữa tiếng nước xối xả, bây giờ ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này chính là nếu Trần Bất Đáo có ở đây, hắn liền đánh chết người này.
Vị tổ sư gia nào đó vẫn không biết suy nghĩ của "đệ tử tốt" của mình, dạo gần đây khu vực phía Nam có chút bất ổn, anh phải rời biệt thự nhà họ Thẩm đi mấy ngày.
Văn Thời rửa mặt xong cuối cùng cũng thấy khá hơn. Đứa nhóc này gần đây mang cho hắn không ít phiền toái.
"Anh..." vừa Hạ Tiều đỡ hắn ra phòng khách, lại vừa cảm thấy có khi một giây sau anh mình liền sẽ ngất đi.
Văn Thời: "...Đừng có trưng bộ mặt như anh mày đang sắp chết này ?"
Không phải chỉ là mang thai thôi sao? Làm gì lớn chuyện như vậy chứ?
"Anh ơi, anh muốn ăn gì không để em nấu." Hạ Tiều đỡ Văn Thời ngồi xuống sofa.
"Không ăn gì cả, cũng đừng lãng vãng trước mặt anh."
Văn Thời quơ lấy một cái gối, sau đó dựa vào thành ghế sofa nhắm mắt.
"Ò" Hạ Tiều uỷ khuất, Hạ Tiều không dám nói.
"Sư đệ, đệ không sao chứ?"
"Aa Chào, lão tổ Bốc Ninh"
Bốc Ninh gật đầu đáp lại: "Ngủ rồi sao?"
Hạ Tiều trả lời: "Anh ấy mới nôn một trận, có lẽ bây giờ đang muốn nghỉ ngơi."
"Vậy sao không đưa người về phòng ngủ, lỡ cảm lạnh thì sao?"
"Anh ấy nói giường mềm quá, ngủ không thoải mái."
Là do không có tổ sư gia làm ấm gối thì có, Hạ Tiều nghĩ thầm.
Bốc Ninh: "Vậy để ta tới xem."
Thật ra thì, cách đây không lâu khi nghe được tin Văn Thời mang thai cả đám bọn họ đều rất sốc, hết liếc nhìn bụng Văn Thời lại thay nhau nhìn đến Trần Bất Đáo với vẻ mặt rất chi ngưỡng mộ.
Cả đám khi nghe thấy: "..."
Trần Bất Đáo: "Tất cả làm sao vậy?"
"Không phải chứ sư phụ, người có chắc là không lừa chúng con không?" Chung Tư một lần nữa không bỏ cuộc mà hỏi lại.
"Sao phải vậy. Nếu con không tin, ta có thể đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra."
"Không cần, em ổn."
Đùa gì chứ! Đừng nói đến việc người này chắc chắn sẽ không chịu hợp tác, mà nếu cho cho dù có chịu đi bệnh viện, e rằng cũng không phải đưa hắn đến khoa sản mà là trực tiếp bị tống vào khoa tâm thần.
Sau đó mọi người phải mất 3 ngày để tiếp nhận sự thật này, vẫn là nhanh hơn dự đoán của Văn Thời.
Nhưng không bao lâu sau, hắn cũng chẳng còn thời gian để quan tâm đến bọn họ. Đứa nhóc này trong bụng hắn hình như có chút khác với suy nghĩ của hắn . Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ đó là mang thai bình thường thôi, có gì to tát đâu, nhưng hiện giờ hắn chỉ muốn quay trở lại dập tắt cái suy nghĩ ngu ngốc kia.
"Sư đệ, đệ sao rồi?"
"Sư huynh." Văn Thời ngồi dậy nhận lấy ly nước ấm từ Bốc Ninh uống một ngụm.
"Trần Bất Đáo đi mấy ngày rồi?" Dạo gần đây hắn cảm thấy mình rất hay khó chịu, không biết có phải vì quen với việc mỗi đêm đều có Trần Bất Đáo nên hiện giờ thiếu hơi một chút liền không thể ngủ ngon hay không. Khi không có Trần Bất Đáo ở bên cạnh, đứa nhóc này hành hắn lên xuống một trận choáng ván không biết đã bao nhiêu ngày.
"Ba ngày rồi." Bốc Ninh đáp.
Kỳ thật cái lồng này cũng không yêu cầu đích thân sư phụ tham gia. Hơn nữa ở giai đoạn đặc biệt này, nếu thực sự không phải tình huống khẩn cấp cũng không cần phải đi. Tuy nhiên lần này sự tình có chút khó khăn, ngay cả Chung Tư và Trang Dã cũng bị mắc kẹt ở bên trong mà không có chút tin tức gì nên Trương gia phải đành mời vị tổ sư gia đến.
Lão Mao và tiểu Triệu cũng bị đưa đi, Trần Bất Đáo cũng không tiện giao phó Bốc Ninh vào lồng.
"Ta đã tính quẻ rồi, muộn nhất tối nay sư phụ sẽ trở về."
"Ai thèm quan tâm chứ." Văn Thời thấp giọng lẩm bẫm.
Bốc Ninh cười thầm, tính tình sư đệ vẫn là không thay đổi chút nào.
Đêm đến,
Khi Trần Bất Đáo trở lại biệt thự nhà họ Thẩm liền đã bắt gặp được một đống tuyết đang ngủ trong phòng khách.
Đèn trong phòng vẫn sáng, rõ ràng là đang chờ anh.
"Người tuyết?" Trần Bất Đáo nhẹ giọng gọi.
Văn Thời gần đây rất thích nằm dài lên chiếc sofa lười trong phòng khách.
Trần Bất Đáo vừa định bế hắn lên chuẩn bị quay về phòng ngủ.
"Ưm...Trần Bất Đáo, anh về rồi."
Vài tia sáng yếu ớt chiếu vào sườn mặt hắn đã bị hắn giơ tay che đi.
Trần Bất Đáo liền nghiêng người giúp hắn che ánh sáng: "Ừm, tôi trở về rồi."
Hắn nghe xong liền tựa đầu vào vòng tay của Trần Bất Đáo. Cả người được bao bọc bởi mùi hương thân thuộc của người kia, cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Trần Bất Đáo ôm hắn về phòng ngủ, nhẹ hôn lên trán hắn: "Ngủ ngon, người tuyết của tôi."
-
Mình phải edit vội vì sợ lại lạc mất. Thiệt sự là cũng mê mất thiết lập có em bé, sinh tử lắm, mà khổ nỗi tìm được 1-2 bộ thì tác giả đều drop trên một năm hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip