Rút kiếm

Tiếng ho khàn khàn vang lên, nặng nề và xé rách không khí. Hắn nhíu chặt mày, phun ra một ngụm máu tanh, sắc mặt trở nên âm trầm. Toàn thân hắn tỏa ra luồng khí sắc bén, lạnh lẽo, hòa cùng sát ý dày đặc.

Mồ hôi lạnh chảy dài từ má xuống cằm. Hắn khẽ liếm môi khi ngửi thấy mùi máu tanh gỉ sắt hòa cùng vị mặn của mồ hôi khiến thần kinh hắn căng như dây đàn, gân xanh trên trán giật giật không ngừng.

Đã lâu lắm rồi... hắn mới tức giận đến như thế này.

Hắn cười lạnh. Vẻ lạnh lùng vẫn luôn duy trì trên mặt hoàn toàn biến mất, Tính hung hăng của con rối bộc phát dữ dội. Đằng Xà dang rộng đôi cánh rực lửa, gầm lên một tiếng sắc lạnh, vang vọng giữa những tầng mây đen cuồn cuộn.

Toàn thân hắn nhuốm một màu đỏ sẫm như mực, thứ màu pha trộn giữa máu của chính hắn và máu của kẻ khác. Gần như chẳng còn chỗ nào sạch sẽ, sự lấm lem ấy càng làm nổi bật làn da nhợt nhạt đến đáng sợ.

Lúc này, Văn Thời toát ra một vẻ đáng sợ lạ thường. Khí tức lạnh lẽo và tàn khốc quanh người hắn gần như ngưng tụ thành hình. Hắn tựa như một lưỡi dao sắc bén vừa được rút khỏi vỏ — chưa kịp được máu nuôi dưỡng nhưng đã mang sẵn sát ý ngút trời. Trong thế giới tăm tối ấy, hắn là sinh vật sắc nhọn nhất, mũi kiếm lạnh lẽo rạch thẳng vào màn sương đen hỗn loạn.

Đám thiếu niên phía sau không chịu nổi áp lực từ hắn. Nghe tiếng Đằng Xà gầm lên, họ hoảng loạn gào thét, ôm đầu, quỳ rạp xuống đất trong tuyệt vọng và sợ hãi.

Hạ Tiều nhìn thấy dáng vẻ khát máu của Văn Thời, trong lòng lập tức dấy lên dự cảm chẳng lành. Dù toàn thân đau nhức đến tê dại, cậu vẫn cắn răng ném ra hàng chục tấm phù văn màu đỏ, gầm lên giận dữ rồi đập mạnh xuống đất. Ngay lập tức, một trận pháp bừng sáng ánh vàng hiện ra trước mắt.

Vừa khi trận pháp thành hình, một đạo quân rối nhanh như tia chớp lao tới, bóp nghẹt luồng gió dữ đang ập đến, sau đó xếp thành vòng tròn quanh rìa trận, đỡ lấy thân thể đang run rẩy của Hạ Tiều. Linh lực cường đại từ đạo quân rối chảy vào trận pháp, trong thoáng chốc dựng lên một kết giới vững chắc, cô lập toàn bộ chấn động đủ sức làm rung chuyển cả linh trận.

Hạ Tiều ngã gục xuống đất, thở dốc, run rẩy cười khẽ: "Đúng là... đồ tổ tiên để lại không hề vô dụng."

Chưa kịp hoàn hồn, từ xa lại vang lên một tiếng nổ chấn động. Hạ Tiều suýt nữa thì nghẹn thở, khiến tên hậu bối duy nhất còn tỉnh táo ở gần đó hoảng hốt, vội vàng nhào tới vỗ mạnh lên lưng cậu: "Hạ tiền bối! Anh không sao chứ?!"

"Khụ... May mà... khụ khụ... dừng tay!" Hạ Tiều suýt nữa bị mấy cú vỗ làm cho hoa mắt, vội vã giơ tay ra hiệu dừng lại: "Đi xử lý những người khác đi, đừng lo cho tôi."

Người thanh niên ngẩn người, do dự một lát rồi dè dặt hỏi: "Vậy... chúng ta có thể làm gì để giúp lão tổ Văn Thời không?"

Nếu không phải bọn họ lén xông vào trong lồng, thì Hạ tiền bối và lão tổ Văn Thời đã chẳng phải vội vàng lao vào cứu họ như thế.

Lão tổ Văn Thời có lẽ ra đã không bị thương, cũng chẳng cần vừa chiến đấu vừa gắng sức bảo vệ những kẻ thua cuộc này.

Tất cả là lỗi của họ.

Giá như họ không phải phán quan thì tốt rồi.

"Thay vì suy nghĩ lung tung, thì tập trung điều hòa hơi thở, giữ cho tinh thần bình ổn đi."

Một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên, như xé thẳng vào màng nhĩ.

Người thanh niên theo phản xạ ngẩng đầu, ngập ngừng nhìn về phía Hạ Tiều: "Đó... đó là lão tổ Văn Thời sao?"

"Là anh trai tôi." Hạ Tiều khẽ nhắm mắt, lắng nghe trong im lặng. Giọng nói và vẻ mặt cau có của cậu lúc này lại giống Văn Thời đến lạ. "Anh ấy sắp ra khỏi lồng rồi... sắp có chuyện lớn xảy ra. Tôi phải cố đánh thức càng nhiều người càng tốt để hỗ trợ."

"Vâng!" Cậu thanh niên theo phản xạ đáp. Nhưng chưa kịp xoay người, đã nghe Hạ Tiều nói tiếp: "Anh trai tôi thường bảo, cứ mãi bám vào những chuyện đã qua mà chẳng thay đổi được, cuối cùng chỉ tự làm khổ chính mình."

Hạ Tiều siết chặt nút cuối cùng rồi đứng dậy. Khi cậu xoay cổ tay, dây rối như có linh tính sống dậy, khẽ vỗ vào trung tâm trận pháp vài cái để củng cố. "Hơn nữa, cho dù không phải vì cứu cậu, chúng tôi cũng sẽ đến cái lồng này thôi. Chỉ là một sự trùng hợp, không hơn."



Văn Thời bên này liều lĩnh lao lên, những sợi rối quanh người đan chéo thành một mạng lưới dày đặc, bao phủ cả thân thể hắn, khiến hắn trông như một cái bóng mờ giữa khói lửa. Khoảnh khắc năm ngón tay hắn siết chặt, Đằng Xà gầm lên vang dội, lao thẳng xuống chân núi.

Hắn mượn sức gió, dậm chân vài cái giữa không trung rồi hạ xuống lưng Đằng Xà một cách vững vàng. Dưới chân là dòng dung nham đỏ rực cuồn cuộn, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đen láy của hắn, như thể hòa tan ranh giới giữa người và quỷ.

"Đừng quay đầu,, đi về phía trước. Con đường phía trước của con vẫn còn dài."





"Nếu thật sự thấy áy náy, thì ra ngoài nhớ xin lỗi đàng hoàng là được rồi."

Không biết từ khi nào nước mắt đã chảy đầy mặt, cậu thiếu niên cắn chặt răng, nuốt nghẹn tiếng nức nở vào cổ họng, vừa điểm huyệt cho đồng đội vừa lớn tiếng đáp: "Vâng!"

Sau khi chắc chắn mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn, Hạ Tiều hít sâu một hơi, rồi khoanh chân ngồi ngay trung tâm trận pháp trước mặt. Từ những sợi rối, ba con rối thú lần lượt hiện thân, trấn giữ ba phương. Hạ Tiều ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu giao với Văn Thời đang lơ lửng giữa không trung trong khoảng không xa xăm ấy.

"Tốt lắm." — Văn Thời khẽ gật đầu. Đằng Xà rít lên, mang hắn lao thẳng vào trung tâm biển lửa. Khi cơ thể hắn bị nuốt trọn trong luồng dung nham rực đỏ, ngọn lửa cuồn cuộn hòa cùng sương đen xoắn lấy nhau, giằng co, gào thét giữa hai hàm răng đang nghiến chặt.

Văn Thời nửa nhắm nửa mở đôi mắt, mười đầu ngón tay siết chặt những sợi rối, để mặc cho từng sợi xích phóng ra, khóa chặt gần mười chủ lồng đang giãy giụa.

Hắn khẽ cong đốt ngón tay, rồi "gõ" nhẹ vào không trung.

Tiếng gõ vang lên, âm thanh khẽ khàng nhưng lại như xé toạc không gian. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi; ngay cả bụi đất và làn gió mỏng manh cũng lặng yên, đông cứng giữa không trung. Văn Thời ra hiệu cho Hạ Tiều dẫn mọi người rời khỏi trước, rồi điều khiển dây rối kéo đám sương đen đang bất động về phía mình, trầm giọng quát: "Tán!"

Bụi bặm bám dọc theo những sợi xích, khẽ rung lên theo từng động tác của hắn. Cùng lúc đó, xoáy lồng bắt đầu sụp đổ, từng mảng đá nứt toác, còn vết máu trên quần áo cũng dần phai đi như chưa từng tồn tại. Văn Thời cụp mắt, khẽ thở ra, để luồng trần duyên cuối cùng tan biến vào cơ thể mình.

Ngay khi phong ấn tan rã, một cơn choáng nhẹ ập đến khiến hắn khựng lại. Có gì đó... bị bỏ quên. Một mảnh ký ức mơ hồ lướt qua tâm trí, rồi nhanh chóng tan biến.

Khi mở mắt lần nữa, trước mắt hắn là sắc đỏ mờ ảo. Nhiệt độ ấm áp vây quanh, mùi thông quen thuộc len lỏi nơi chóp mũi. Một giọng nói trầm ấm vang lên khẽ khàng: "Đừng mở mắt. Trời đang nắng gắt, cứ nghỉ đi đã."

"Ồ." — Văn Thời đáp lại, giọng ngoan ngoãn hiếm thấy.

Chỉ có lúc này người kia mới chịu nghe lời. Trần Bất Đáo khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt. Khi ánh nhìn dừng lại nơi vết máu chưa kịp lau trên môi Văn Thời, nụ cười liền tan biến, nhường chỗ cho cơn nhói đau âm ỉ trong lồng ngực. Anh khẽ hỏi: "Đau không?"

"Có chút." — Văn Thời liếc nhìn anh, rồi như đổi ý, thản nhiên nói thêm: "Đau lắm."

Trần Bất Đáo bật cười, giọng pha chút bất lực: "Phản ứng của em cũng nhanh đấy."

Từ xa, những tiếng ồn ào bắt đầu vọng lại — hẳn là các phán quan của những gia tộc khác đang vội vã kéo đến cứu người.

"Hạ Tiều đâu?"

"Nhóc ấy ổn rồi. Tôi đã cho về trước."

Trần Bất Đáo buông tay xuống, bóp cằm Văn Thời kéo sát lại, rồi dùng môi lau đi vệt máu.

"Một người mà đã phá được xoáy lồng tồn tại gần trăm năm, còn đưa hơn mười hậu bối ra ngoài an toàn." Trần Bất Đáo bật cười nói: "Đệ tử nhỏ nhà ai mà lợi hại thế này?"

Máu nóng từ cổ Văn Thời lan ra, hơi thở khẽ của Trần Bất Đạo khi cười khiến cả người hắn nóng bừng lên. Hắn không nhịn được mặt căng lại, khẽ dụi vai anh: "Anh dạy em đó, không được sao?"

Trần Bất Đáo cong mắt, cúi xuống hôn lên vành tai đỏ ửng của hắn: "Đương nhiên."

"Nhưng sau khi nghỉ ngơi, chúng ta vẫn phải tính sổ cho rõ ràng." Trần Bất Đáo chậm rãi nói.

Người trong vòng tay anh khẽ cứng lại, như vừa nhớ ra điều gì đó.

"Ví dụ, người tuyết nào đó từng nói sẽ đợi tôi cùng đi... nhưng rồi giữa đường lại mọc chân chạy mất."

"......Ồ."





https://sanweifeie.lofter.com/





Tính dừng edit các shortfic Phán Quan rồi nhưng mà mình vô tình đọc được lại ngứa nghề bê về. Coi như ai hữu duyên thấy chap này thì đọc ha, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip