Chương 5: Trò chơi?! Thú Vị Không?

Tinh Linh Vương nhìn khung cảnh phía dưới mà không khỏi chậc lưỡi, thuộc hạ của người bạn cũng không dễ chơi hơn người bạn chút nào~. Ông quay ngang nhìn người trên vai thì... chậc chậc, bệnh viện tâm thần đâu ở đây có người lên cơn này.

Iris lên cơn:"..." khá khà khà!  bản tọa đây sẽ thống trị cả vũ trụ này...( thỉnh lượt bỏ 1000 từ trong kịch bản cũ rít)

Công chúng mới hồi thần:"..."  bạn là ai vậy? Tôi không quen biết bạn! Đi ra đi!

-Fairy Tail-

Căn phòng bí mật trong lòng đất dưới hội quán Fairy Tail, nơi lưu giữ Trái Tim Tiên Tử. Một thứ ma thuật hữu dụng, đó là nhận định của Iris. Nó sẽ giúp 'đội quân' của cô 'mạnh hơn một chút' à nha~

Nếu để Zeref biết chắc chắn hắn sẽ bỏ hết hình tượng của mình mà chửi cô một trận cho coi. Cái hắn tranh giành phải điều động vương quốc đi để lấy mà là một thứ bình thường sao? Cái có thể phá hủy Fiore chỉ một chiêu mà tầm thường à?

Iris đứng trước viên thủy tinh ngắm ngía một hồi, đưa ra kết luận lần 2:

Không có gì đặc biệt.

Một nam một nữ xuất hiện sau cô, trên người dày đặc kí hiệu ma pháp ngồi xuống gần Trái Tim Tiên Nữ miệng mở ra để lộ hàm răng lưỡi cưa sắc bén và cắn nuốt nó. Nếu quan sát kĩ hơn ta sẽ rất dễ nhận ra, ma pháp cổ Sát Long Thuật - Thực Long.

Nhìn bọn họ ngồi ăn cô cũng thấy thèm nhưng cô là người ăn mặn (thịt) chứ không ăn chay(thủy tinh), vì thế lấy đâu ra một bàn thức ăn phong phú, ba cái ghế ngược hướng với 'cảnh đẹp' phía sau bắt đầu dùng bữa tối. Và đừng hỏi tại sao có tới hai Iris và ba cái ghế, câu trả lời rất đơn giản là...
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hãy động não đi nào.

Iris và Eva đang ăn ngon lành không biết trời đất, bổng, cánh cửa bị mở ra, người bước vào là Makarov - Mater hội Fairy Tail.

Hôm nay vẫn như thường lệ, ông ngồi quan sát các hội viên thì dửng dưng có một loại cảm giác bất an trong lòng. Để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra ông kiểm tra cả hội quán và điều ông lo sợ đã tới, Trái Tim Tiên Nữ bị phát hiện.

Đến nơi Makarov hóa đá hoàn toàn, miệng chữ A chữ O không thể tin được.

Trời đất quỷ thánh thần ơi, con già cả rồi, vậy mà tại sao người lại đối xử với con như vậy? Cái con trông chừng cả chục năm, ngậm trong miệng sợ tan, đụng sợ vỡ, không lau sợ bẩn, bây giờ chỉ còn lại vài mảnh thủy tinh mà thôi! Tạm biệt các con ta đi siêu sinh đây.

"Nếu đã tới đây thì ở lại dùng bữa cùng con nhé? Eva, sao cậu không giúp tớ mời Mater vào chỗ"

Lời nói của Iris vừa kịp lúc kéo Makarov ra khỏi 'ước mơ' muốn siêu sinh của mình. Còn Eva không tình nguyện đứng lên, mắt cứ trân trân nhìn mĩ thực trên bàn, trong đầu cân qua cân lại trọng lượng giữa Iris và thức ăn. Cuối cùng Iris nặng hơn với lí do rất đơn giản:

1. Đi theo Iris có ăn😁

2. Thức ăn còn nhiều😊

3. Lớn tuổi ăn ít lắm😎

4. Thời gian trôi thức ăn mất😣

"Hừ, thức ăn của chúng ta mà sao phải cho người khác ăn chứ"- người nào đó vẫn không cam lòng

~ting~

~ting~

Chưa được hai giây Makarov đã yên ổn tại vị trí thứ ba không người, Eva ngồi ăn bình thường theo kiểu quý tộc, Iris đáng yêu ngước nhìn ông cười ngọt ngào thủ thế:

"Mời dùng ông bữa ạ!"

Đây sẽ là cảnh con cháu hiếu thuận mời ông bà dùng bữa nếu không có câu bổ sung:

"Dù sao cũng ăn xong rồi!"

Rất nhỏ, vô cùng nhỏ đến mức ai cũng nghe thấy được.

Makarov:"..." mối thù không đội trời chung ở kiếp trước.

Do ngồi đối diện với Iris, Makarov muốn ăn cũng không ăn được, thứ 'sinh vật' không rõ lai lịch ấy đang nuốt từng chút từng chút một bộ phận cơ thể của ngày đệ nhất, chỉ nghe 'rắc rắc' nó nổ tung thành từng mảnh nhỏ bằng ngón tay. Vượt quá mức tiếp thu, dạ dày cứ cuồn cuộn, xông lên đến đại não, ông che miệng nôn ra nhưng không được gì vì ông... chưa ăn!

Cô không quan tâm, hai tay chống càm nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên...

"Mavis và Iris thật giống nhau, cho nên kể từ bây giờ ta sẽ là bạn"
Tuổi nhỏ Iris bá đạo tuyên bố

"Thật không? Tớ lại có thêm bạn"
Người nhỏ Mavis vui mừng

"Ngoắc tay nào, minh chứng cho tình bạn của chúng ta"

....

"Iris mạnh lắm đấy! Cái gì Iris cũng có thể làm được"
Tuổi nhỏ Iris kiêu ngạo

"..."

"..."

"Vậy..."

"Tại sao...?"

"..."

"Iris còn làm tốt hơn thế"

--------

Thình thịch

"Thế giới sắp thay đổi, thật đáng mong chờ"

--------

Thiên Lang đảo

Thình thịch! Thình thịch

Thình thịch

Ááaaaaaaaa

Những cơn đau liên hồi ập đến khiến cô gái thét thảm trong đêm lạnh giá, linh hồn dần dần tan biến vào hư không... vĩnh viễn...

Một sự giải thoát...

Cô bất giác mỉm cười, mau vậy sao? Zeref, August, Fairy Tail... hi vọng mọi người vẫn giữ vững niềm tin... ý chí tạo nên phép màu...

Hỡi những cơn gió, cầu ngươi, gởi lời của ta đến cô ấy...

Cảm ơn cậu, Iris.

------

Quay lại bên Iris (1)

Cảm nhận được nguồn ma lực dao động Erza, Natsu, Gray, Happy nhanh chóng chạy đến.

Happy: đợi tôi với aye~~*chân ngắn**chân ngắn*

Khói bụi mịt mù chưa tan, ánh trăng soi sáng cả bãi chiến trường, ai ở đây cũng sẽ thấy cái dấu tích trận đấu in sâu xuống mặt đất kia và hơn nữa cánh rừng đã bị đốt thành tro tàn. Tổng cảnh quan trước mắt là:

Lucy bất tỉnh nhân sự.
╭(╯^╰)╮

Cô gái tóc xanh lè và con rắn lè lưỡi đứng trước thảm tích.
(°○°)||

Iris chìm trong tham vọng bá chủ thế giới đang cười đau bụng.

Ông già khổng lồ râu dài khoanh tay kiêu ngạo ngước lên trời suốt.
(╯3╰)

Hai cái bóng đèn Loke và 'bông' hóa đá.
(⊙◇⊙)

Vô cùng quỷ dị...

"Lucy, cậu không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ai làm cậu ra như thế này?"

"Là bọn họ phải không?"

"Lucy..."

Lucy:"..."tôi ngất cũng không cho à, cái này là quấy rầy người ngất đấy.

"Xong rồi! Về thôi Karen, chúc Tinh Linh Vương về thượng lộ bình an a~"

Tinh Linh Vương:"..."có dự cảm không lành.

Nói thật dự cảm của Tinh Linh Vương rất chính xác, lúc ông về gặp không biết bao nhiêu cái bẫy làm ông suýt mất cái mạng già, xui nhất là gặp thời không bạo nhảy qua cả đống thế giới không còn một chút ma lực, tệ hơn nữa là cung điện của ông bị nổ tan tành. Về sau ông mỗi lần gặp Iris, chuồn nhanh còn hơn cả vũ bão làm Iris tiếc hận không thôi...và đó là sau này...

Mọi thứ nhanh đến mức khi các thành viên Fairy Tail nhận ra thì họ đã dìu Lucy trở về hội. Master vừa thông báo trục xuất Iris và Eva mãi mãi mà không rõ nguyên do.

Nhận thấy Lucy bị thương mọi người tìm đến chổ bà Porlyusica, căn nhà được quét tước sạch sẽ đã không còn bóng người, cũng mai bà vẫn để lại lọ thuốc trị thương.

----

Đỉnh Tháp Thiên Đường

"Hỡi Quỹ Sai, nghe lời kêu gọi của ta chấp hành mệnh lệnh, thu hồn cô gái tên Mavis Vermillion"

Thần bí nhân, bạch áo choàng che khuất dung mạo độc nhất thế gian, tay chấp lại cầu nguyện cho người bạn bất hạnh, rồi mọi thứ mọi thứ sẽ ổn cả thôi chỉ vì còn có tớ...

Linh Hồn Mavis được Quỷ Sai thu vào bạch kim cương kính cẩn dâng lên chủ nhân tối cao rồi Quỹ Sai hóa thành luồng khí đen tan biến trong bóng tối.

"Đi thôi"

Ba chiếc áo choàng tung bay trong bình minh, gió biển lên để lộ cái kí hiệu đặc thù, hoa tuyết lạnh giá❄.

...

Họ đi không lâu sau đó lại có nhân xuất hiện, mái tóc xanh dương, hắc văn một bên ngươi, Jellal Fernades.

Áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện, đè nén, ngưng động không khí toàn bộ khu vực. Vài giây trôi qua, họ như không thể thở được, động tác trên tay đều đình truệ, không hẹn run rẩy ngất đi...

Riêng Jellal lại còn một chút sức cuối cùng, trước khi ngất lầm bầm một câu không rõ đầu đuôi:

"Thứ...sức mạnh ... không... thế..."

....

◇Thông tin tuyệt mật:

Tên: Akai

Sức mạnh: khôi lỗi

Tuổi: vô hạn

Thân phận: khôi lỗi

Hội: Mafia White

---

Tên: Akey

Sức mạnh: khôi lỗi

Tuổi:700

Thân phận: khôi lỗi

Hội: Mafia White

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip