Chương 6: Bước Khởi Đầu Cho Sự Rung Động
-Hội Đồng Ma Thuật-
"Hệ thống R, nó vẫn còn tồn tại sao? Không thể nào? Tôi nghĩ chúng ta đã phá hủy 7 tòa tháp đó rồi chứ"
"Thật ra là 8 tòa tháp, nó nằm ngoài khơi vịnh KaElm, nhóm điều tra đã mất tích sau khi gởi hình ảnh này. Tôi nghĩ... nó đã hoàn thành..."
"Quan trọng nhất không phải chuyện này, hãy cho tôi một lý do tại sao người dân nơi đó lại bị ma thuật tấn công mà không hay biết gì?"
"Cái gì? Bị tấn công? Tại sao bây giờ mới có thông tin?"
"Rốt cuộc là ai? KaElm rộng lắm đấy?"
"Tôi biết cũng không cần hỏi mấy người"
Cạch cạch
Tiếng động khiến bọn họ phải dừng lại cuộc tranh luận không hẹn mà nhìn lại nơi phát ra. Trong góc tối có ba người con gái đang đứng.
Con gái Chủ Tịch Hội Đồng - Karen Lilica
Kẻ Săn Tin - Alivi Eva
Và cuối cùng, người đứng trước họ...
ĐỨA NGUY HIỂM NHẤT - Alivi Iris
"Chuyện người dân bị tấn công đã được xử lí rồi cho nên mọi người đừng quan tâm đến nữa được không~"
Cô cười tinh nghịch như bé mèo con, ngụ ý mọi người mau khen ta đi, mau khen ta đi~
Bộ mặt đó... quả thực rất...
Kawaiiiiii
Không phải vì giữ hình tượng của mình là người cao thượng gì đó, bọn họ đã chạy đến chà đạp cái khuôn mặt đó từ lâu rồi. Aaaaaa... lần sau vậy.
Vài giây đồng hồ trôi qua... toàn hội đồng bị tẩy não không còn chút gì. Chuyện người dân bị tấn công gì đó bị vứt ra mất tiu.
"Yehhh! Iris đúng là thiên tài mà"
---
East Forest, khu rừng phía đông Magnolia. Nơi cư trú của bà Porlyusica, bạn già của Makarov, sống ẩn dật và rất ghét con nguời. Thực chất lúc Fairy Tail đến bà chưa đi, bây gìơ mới chuyển nhà.
"Tại sao ta phải gánh cái danh này cho con bé chứ? Thôi kệ"
Hahahahhahaaaa
Không ngờ cũng có ngày ngươi rơi vào tay ta, kì nghĩ dưỡng tới rồi, cuối cùng ta không cần phải trốn bọn họ nữa. Hoa Thần Viện Thế, thiên đường ta tới đây...
.....
"Iris chữa xong rồi ạ!"
Cô bé với nụ cười rạng rỡ tựa như thái dương nhìn người trước mắt mình. Nếu có người quen ở đây chắc chắn sẽ nhận ra được sự khác biệt trong lời nói của cô. Không dùng những từ ngữ xưng hô ngôi thứ nhất nữa, cô dùng chính là ngôi thứ ba- Iris. Một cách xưng hô khá thân mật đối với người xung quanh. Và hầu như chưa ai từng chứng kiến Iris đổi ngôi cả.
"Vậy à?"
Bà Porlyusica vẫn giữ thái độ dửng dưng.
"Bà không ghét Iris chứ?"
Cô làm bộ mặt đáng thương hề hề, đầu hơi nghiêng về bên phải, hai tay nắm lại để trước ngực, giọng như lục lạc ngân vang trong không gian này.
"Không. Bởi ngươi không phải con nguời"
Vẫn giữ thái độ đó nhưng ánh mắt bà lại dịu đi rất nhiều xoa đầu cô, đứa nhỏ dễ mến.
"Hì hì, Iris có chuyện muốn nhờ, xin bà đừng nói với ai rằng cháu đã chữa trị cho họ được không ạ"
Iris vui hơn hẳn hưởng thụ cái xoa đầu đó rồi 'sẵn tiện' nhờ vả luôn.
"Chưa tin tưởng bọn họ sao?... Cũng đúng, con người luôn giả nhân giả nghĩa, với lại ngươi và ta đều không thuộc nơi này. Nhưng tại sao ta phải giúp ngươi?"
"Cháu có một thứ mà bà bảo đảm sẽ rất thích!"
Cái Iris cần không chỉ là 'gia đình' từ Fairy Tail đã có mà nó ở một tầm cao mới, con người tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ làm được. Không,... đã có người làm được!
Những người bạn tuyệt vời.
Gió thổi ngổn ngang lá rơi đầy trời, thời gian động lại, cô gái lặng lẽ khép hờ đôi ngươi nhớ ngày tháng năm nào.
Bà Porlyusica đứng đó nhìn cô.... đến nổi cô không chịu được nữa mà mở mắt ra.
Bà Porlyusica: ra về nhớ quét sân!
Iris: *nhìn phải* *nhìn trái* *nhìn xuống* *nhìn lên* *nhìn trước* => một đống lá. Nó tự rớt mà, ai biểu bà sống trong rừng làm chi!
Bà Porlyusica:*đưa ra* cây chổi.
Iris: =.= why????
.
.
.
.
.
.
A! Có người! đúng lúc lắm...
"Không đi giúp bọn chúng sao mà ở đây"
Bà Porlyusica nhìn người mới tới, một thân hắc áo choàng che mặt cây gậy gỗ sau lưng => quái đảng. Thỉnh thông cảm cho bà Porlyusica, bà không thể dùng từ văn vẻ hơn được nữa. Người tới là Mystogan, cứu tinh của Iris.
Mystogan không nói gì nhưng mấy lá cờ hội huy Phantom Lord cũng đã đủ chứng minh. Hai mắt Iris sáng còn hơn cả ngôi sao nhìn Mystogan đang ngồi ăn quả táo ở đằng kia. Kha kha kha! Đến đúng lúc lắm, Iris đang cần người quét dọn đây!
Giải quyết nhanh gọn lẹ, chôm vài (hết) quả táo chạy mất dép (Iris: ta mang giày) để lại hai người chưa kịp phản ứng. Đang chạy (đi) còn không quên thắc mắc: tại sao Mystogan ăn được quả táo trong khi bịt miệng lại? Uk uk, để hỏi sau.
Mystogan:"..." có lẽ mình vừa bị tính kế
Bà Porlyusica:"..." nhanh đấy nhóc!
*đưa ra* cây chổi
Mystogan:"..."hả?!
Bà Porlyusica:"..."quét
Mystogan:*nhìn phải* *nhìn trái* *nhìn xuống* *nhìn lên* *nhìn trước* => một đống lá + một đống cờ. Oát đờ...
Bà Porlyusica: không dùng ma pháp
Mystogan:"..." kiếp trước con ăn ở phúc đức lắm mà t~t
Toái Luân Bảng bao giờ lại có cô bé dễ thương như vậy rồi? Coi bộ ta rời đi cũng mất một thời gian dài, Tái Luân Bảng cũng sẽ thay đổi đi...( bà Porlyusica)
Kết thúc hồi tưởng.
--------
"Trời đất ơi! Đây là đâu vậy?"
Tiếng sư tử gầm vang vọng dữ dội làm chim chóc bay tán đản, thú vật không hẹn chạy chốn đụng nhau rầm rầm ngơ ngát rồi chạy tiếp, núi đá không chắc 'răng rắc' đổ bể ầm ầm, sóng biển dữ dội...Í lộn, ở trong rừng làm gì có biển.
Bạn Karen đã chịu không nổi nữa rồi, đi tìm căn cứ bí mật để lập hội thôi mà cũng bị lạc nữa là sao? Hết nữa ngày rồi đấy, hồi nảy mai mắn lạc vào khu vực của một hội tự xưng là Caitshelter gặp cô bé Sát Long Nhân thân thiện mời ăn cơm chỉ đường ra khỏi rừng nhưng đi hoài không ra vì ai đó xung phong dẫn đường...
"Rõ ràng là đi hướng này tại khu rừng lớn quá thôi!"
Iris ngạo kiều
Haizzzzz... cả đám "sống chết có nhau" đồng tâm thở dài lần thứ n
Muốn ăn chocola.
Muốn ngủ.
Muốn đi spa.
"Nè, sao mấy đứa ở đây? Đi làm nhiệm vụ hả?"
Giọng nói kiêu ngạo khá giống ông anh của cô nếu là nam, đương nhiên không thể người tới là Evergreen. Iris không cần nhìn cũng biết, bọn họ đang trên đường trở về sau khi làm nhiệm vụ đi. Đầu cô chẳn ngẩng lên nổi cứ ụp mặt vô đám bông Aries biến ra không lâu, hai tay giơ lên hình chữ V coi như chào hỏi. Eva muốn mở mắt ra nhưng khổ cái mở không được, nằm xuống ngủ luôn. Karen mới đi chung không lâu nên tỏ thái độ bình thường không xa không lạ, với lại dùng sức sư tử rống hết hơi rồi.
"Lạc đường sao?"
Laxus như thần đoán đâu trúng đó
Iris mềm nhũn gật đầu lia lịa.
"Bickslow, đem họ đi chung"
Em gái kết nghĩa gặp chuyện anh sao có thể làm ngơ được, cũng không hỏi chuyện cô gái lục phát kia mà phân phó Bickslow giúp họ.
"Ok! Baby, lên nào"
Ngững con rối nâng đám bông lên bay theo nhóm Lôi Thần Tộc. Đi được đoạn đường bổng Freed ngạc nhiên quay sang hỏi Iris:
"Iris, sao không thấy hội huy của em?"
"Iris rời khỏi hội rồi... cả Eva nữa"
Luôn vô tư Iris đáp
"Tại sao?"
Nhóm Lôi Thần Tộc thắc mắc, Iris là cô bé hòa đồng thân thiết với mọi người không lí nào lại đồng ý trục xuất em ấy cả.
"Iris đang tìm kiếm một thứ rất quan trọng"
"Hả? Nó trông thế nào bọn anh sẽ giúp"
Laxus đề nghị giúp đỡ, tuy Evergreen, Bickslow, Freed không nói gì nhưng họ cũng ngầm tán thành ý kiến đó. Iris giúp đỡ bọn họ quá nhiều mà bọn họ chưa thể báo đáp được.
"Tên của nó là..."
"Chưa từng nghe qua, nếu tìm thấy anh sẽ thông báo cho em"
Laxus cẩn thận suy tư rôi chắc chắn khẳng định.
"Iris rất mong chờ, đây là cách liên lạc"
Iris rất vui vẻ tặng cho nhóm Lôi Thần Tộc nụ cười chuẩn moe, đồng thời trên tay thêm một chiếc vòng cổ kính. Nhìn sơ qua cũng đủ biết rất đắt.
Hình như bọn họ lại nợ một cái ân tình nữa rồi... đồ Iris cho đi chưa từng thấy lấy lại bao giờ cả.
Vừa đi vừa nói chuyện cũng tới bìa rừng từ lúc nào, mọi người chia nhau ra rời khỏi, trước khi đi họ còn hứa với vô nhất định sẽ tìm được vật đó mới chịu an tâm tạm biệt.
Dù đi trên những con đường khác nhau nhưng... duyên phận sẽ đưa chúng ta gặp lại nhau thôi.
Iris tin chắc điều đó.
☆-----------LilaRylia00---------☆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip