Tinh Quang Đại Thưởng 2020 (kết)
Trần Phi Vũ về đến khách sạn đã quá nửa đêm. Cậu mệt mỏi cởi áo khoác ngoài rồi nằm vật ra giường. Ý nghĩ không vui kia vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu, khiến cậu buồn bực không thôi.
Lúc La Vân Hi nhận xong giải thưởng và trở lại, chương trình cũng sắp kết thúc, mọi người lục tục ra về. Còn Trần Phi Vũ lại là lần thứ hai trong ngày ngẩn người tại chỗ ngồi. Đến khi La Vân Hi đến gọi cậu cùng trở về, Trần Phi Vũ mới hoàn hồn.
Trần Phi Vũ chợt nhớ ra trước khi trở về phòng, La Vân Hi có nói một lúc nữa hai người sẽ cùng nhau ăn đêm. Cậu nhấc thân thể mệt mỏi rời giường tiến vào nhà tắm. Dòng nước ấm bao bọc lấy cơ thể khiến cậu thấy thư thái hơn một chút. Hơi nước bốc lên vây kín phòng tắm nhỏ, hun cho não bộ cậu đình chỉ nghĩ ngợi. Chuyện không vui, không nên nghĩ đến nữa.
Sau khi ổn định lại tinh thần, Trần Phi Vũ vốc một vốc nước lạnh vã lên mặt. Lúc này nhìn cậu mới có sức sống hơn một chút. Cậu mặc áo choàng tắm rồi lấy khăn chùm lên đầu, bước ra ngoài. Phòng ngủ đã được bật hệ thống sưởi nhưng vẫn có chút lạnh. Trần Phi Vũ khẽ rùng mình. Cậu bước nhanh về vali hành lí, lục tìm một bộ thể thao thoải mái mặc vào.
Lúc này, bên ngoài vừa hay vang lên tiếng chuông cửa. Cậu biết là La Vân Hi đến. Anh đã hẹn mời cậu ăn đêm.
Trần Phi Vũ chân trần ra mở cửa.
Trước cửa hiện lên khuôn mặt sạch sẽ của La Vân Hi. Anh cũng thay đồ xong rồi, trên người mặc một bộ thể thao cùng kiểu với Trần Phi Vũ, chỉ là của anh màu trắng thuần còn của cậu màu đen sẫm. Hai người không hẹn mà cùng ngẩn người. Không khí có chút ngưng trọng.
La Vân Hi rũ mắt nhìn thấy cậu đi chân trần thì khẽ cau mày. Ngẩng đầu lên lại thấy gương mặt cậu còn vương hơi nước, không có lớp trang điểm, nhìn cậu càng trẻ trung thanh thuần, đầu mày đuôi mắt cũng nhu hòa hơn nhiều. Dường như vẻ lạnh lùng thường này đã bị nước ấm gột đi cả. Nhìn cậu chùm khăn tắm, nước vẫn từ trên tóc nhỏ xuống từng giọt, mày
La Vân Hi nhíu càng chặt.
Anh đưa tay ấn lên trán cậu.
“Nhóc con sao lại thành cái bộ dáng này chứ! Trời lạnh như vậy em còn dám đi chân trần. Mau lau khô tóc đi. Thời tiết này...”
Anh chưa nói hết đã nhìn thấy mắt cậu đầy ý cười, anh cảm thấy hơi ngại ngùng. Sao tự nhiên mình lại càm ràm như mẹ người ta vậy chứ? Aiz...
Trần Phi Vũ kéo anh vào phòng, đứng ngoài cửa sẽ lạnh lắm.
“Em khỏe lắm. Chút lạnh này có là gì.”
Anh nhìn cậu thở dài.
“Nếu đổ bệnh thì sao? Người khác sẽ lo cho em đấy. Thật là...”
Trần Phi Vũ làm bộ ngoan ngoãn, chạy đi tìm máy sấy tóc của khách sạn rồi giơ giơ trước mặt La Vân Hi.
“Chú Hi lo cho em thì giúp em hong khô tóc đi. Em mỏi tay...”
La Vân Hi cười bất lực. Lại cái điệu bộ làm nũng này... đã lớn như vậy rồi mà... Nói rồi anh vươn tay về phía cậu.
“Lại đây.”
Trần Phi Vũ đạt được mục đích vui vẻ nhảy về phía anh, ngoan ngoãn ngồi trước mặt cho anh sấy tóc hộ mình. Tưởng như cậu vừa mọc thêm một cái đuôi vô hình, cực kỳ phấn khích mà ngoe nguẩy.
Các ngón tay thon gầy của anh luồn vào tóc cậu. Tay anh lành lạnh mà dịu dàng vờn qua những sợi tóc mềm, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào da đầu khiến cậu khẽ run lên, tựa như có một dòng điện chạy khắp người. Mỗi lần như vậy anh đều dừng lại hỏi cậu bị lạnh sao. Cậu đều lắc đầu đáp lại. Không lạnh. Sao mà lạnh được chứ? Lòng Trần Phi Vũ bây giờ như hồ nước xuân, ấm áp mà bình lặng.
Sau khi hong khô tóc, La Vân Hi còn cẩn thận sửa sang lại cho cậu. Được rồi. Anh thừa nhận, người trước mặt này dù có đầu bù tóc rối cũng vẫn đẹp trai.
“Được rồi. Đi thôi.”
Trần Phi Vũ sau ba giây ngơ ngác mới định thần lại.
“Những người khác không đi cùng ạ?”
La Vân Hi trông bộ dạng nghi hoặc ẩn ẩn vui mừng chờ mong của cậu mà muốn lại xoa cái đầu xù của cậu.
“Anh thấy trợ lí cũng mệt rồi. Để họ nghỉ ngơi. Hơn nữa, càng nhiều người đi càng thu hút ánh nhìn.”
“Được.” Thực ra hai người đàn ông cao ráo mặc cùng một kiểu trang phục đi ngoài đường còn thu hút ánh nhìn hơn đó. Trần Phi Vũ nhanh nhảu muốn ra mở cửa.
Cứ như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, La Vân Hi khoác thêm một chiếc áo phao dày, nhắc nhở cậu.
“Phi Vũ, mặc thêm áo đi. Bên ngoài lạnh.”
Trần Phi Vũ có chút nuối tiếc nhưng vẫn nghe lời quay về vali lấy áo khoác. Ngay khi nhìn thấy chiếc áo phao to xụ của mình, lòng Trần Phi Vũ liền nở hoa. Thật trùng hợp, cùng một kiểu với áo La Vân Hi đang mặc. Đây là áo nhà tài trợ phát cho đoàn làm phim, chất liệu rất ổn, mặc vào ấm cực kì. Thật khéo, hai người họ cùng mang đi.
Hai người cầm mũ lưỡi trai và khẩu trang rồi cùng đi ra ngoài.
La Vân Hi kéo Trần Phi Vũ đến một khu chợ đêm. Lúc trước anh đến Nam Kinh từng được trợ lí đưa đến đây. Hai người xuyên qua các sạp hàng náo nhiệt, tiến vào một con ngõ nhỏ. Cuối ngõ là một hàng ăn khuya. Quán nhỏ dường như đã từ lâu đời, tuy cũ nhưng rất sạch sẽ, còn khiến người ta thấy ấm cúng. Chủ quán kiêm đầu bếp là một ông chú trung niên phúc hậu.
La Vân Hi chỉ về một bàn gỗ trong góc khuất ý bảo Trần Phi Vũ ngồi đợi, anh thì ra chỗ ông chủ gọi đồ. Có vẻ anh rất quen thuộc quán này. Một lúc sau anh trở lại, ngồi đối diện Trần Phi Vũ.
“Tangbao ở đây rất ngon. Muộn rồi nên ăn thanh đạm một chút. Lần sau có cơ hội anh dẫn em đi ăn vịt quay. Quán này là Tiểu Khiết giới thiệu cho anh...”
Anh hào hứng giới thiệu về một vài món ăn của quán. Cậu chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại thêm một câu cảm khái.
Chẳng mấy chốc đồ ăn của hai người được mang lên, hai bát miến tiết vịt và một lồng tangbao, còn có một ít đồ ăn kèm khác. Đồ ăn nóng hổi nghi ngút bốc khói. Hai người nhìn cũng cảm thấy ấm lòng. Vốn dĩ buổi tối chỉ ăn lót dạ, hiện tại hai người đều đói bụng. Cả hai ăn uống rất nhiệt tình. Dường như gánh nặng thần tượng đều bị họ quăng lên tám tầng mây.
Trần Phi Vũ cắn một miếng tangbao, nước hầm bên trong tràn ra trong miệng làm cậu không kịp chuẩn bị mà suýt xoa.
“Á... Nóng...”
“Ăn từ từ thôi. Có ai tranh của em đâu.” La Vân Hi nhìn cậu ăn ngon miệng, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Thấy cậu bị bỏng còn thuận tay đưa luôn ly nước của mình.
Đến lúc Trần Phi Vũ uống xong mới thấy ly nước bên tay phải mình vẫn còn nguyên. Cậu hoi ngại ngùng đặt trả lại cốc về phía anh, cắm đầu ăn tiếp. Không biết vì ngại hay vì nóng mà hai tai ngày càng đỏ rực.
Vị tôm tươi và nước gà hầm ngọt ngậy trong miệng khiến Trần Phi Vũ cảm thấy mĩ mãn vô cùng. Cậu vừa ăn vừa nhìn La Vân Hi rồi lùng bùng nói.
“Anh cũng ăn đi. Ngon lắm luôn. Không nhanh là em ăn hết đó.”
Anh nhìn điệu độ phùng má đỏ tai của cậu thấy đặc biệt đáng yêu, muốn véo cho một cái.
“Ăn uống đừng có nói chuyện.” Anh lại gắp cho cậu một cái tangbao.
Trần Phi Vũ ủy ủy khuất khuất nhìn anh, tay vẫn gắp tangbao liên tục.
Hai người ăn uống no đủ thì theo đường cũ trở về. Đến sạp hàng cuối cùng, Trần Phi Vũ nhìn thấy một xe kem dạo. Trong lòng cậu hưng phấn, bèn kéo La Vân Hi chạy qua.
“Em muốn ăn kem tráng miệng.”
“Đang mùa đông mà.”
“Mùa đông ăn kem mới ngon đó. Anh không biết sao?”
“Không tốt cho họng em đâu.”
La Vân Hi cười khổ ngăn cản cái tính tùy hứng của cậu. Cậu còn đang lồng tiếng cho phim. Nếu bị bệnh thì thật không hay.
“Anh...”
“...”
“Chú Hi...”
“...”
“Tiểu Vân ca ca...”
Trước sự đeo bám của Trần Phi Vũ, La Vân Hi đầu hàng.
“Được rồi. Xem như em lợi hại.”
“Anh tốt nhất!”
La Vân Hi cảm thấy chiêu trò làm nũng của cậu càng ngày càng trơn tru rồi.
Hai người trở về khách sạn. Trần Phi Vũ sau khi được nạp đầy năng lượng thì chẳng còn thấy buồn ngủ chút nào. Cái người ủ rũ nằm vật trên giường cách đây không lâu dường như đã biến mất một cách thần bí.
Trần Phi Vũ vơ lấy chiếc điện thoại đáng thương bị vứt ở cuối giường. Vừa mở điện thoại là một loạt âm báo tin nhắn đến vang lên, điện thoại như muốn nổ tung. Cậu bỏ qua những tin nhắn không quan trọng, đang định gửi tin chúc La Vân Hi ngủ ngon thì hộp thoại nhảy ra một tin nhắn mới.
“Trần Phi Vũuuuuu... Ha ha ha ha ha... Đây là cái gì?”
“Ngốc chết đi được ha ha ha ha...”
“Cười chết tôi. Khai mau khai mau rốt cuộc là thế nào hả???”
Tin nhắn đến dày đặc, chứng minh rằng tốc độ tay của người này đúng là kinh hồn. Kèm theo cũng tràng cười không dứt đó là một đường link. Trần Phi Vũ nhìn những tin nhắn vẫn đến không ngừng mà gân xanh bên thái dương bắt đầu nổi lên.
“Âu Dương Na Na cậu có thể gửi ít tin nhắn lại được không?”
Người gửi đến chính là Âu Dương Na Na, cô bạn thanh mai trúc mã của Trần Phi Vũ. Hai người đều được sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật, trưởng thành trong môi trường giống nhau khiến mối quan hệ của họ càng thân thiết. Có rất nhiều tin đồn về việc hai người là một đôi. Trần Phi Vũ mỗi lần thấy loại tin lá cải này đều đau đầu. Na Na giống như anh em trong nhà, huynh đệ chí cốt với cậu hơn. Tính tình cô bé rất tốt, vô tư lại hào sảng. Âu Dương Na Na tài giỏi và xinh đẹp. Nhưng hai người hiểu nhau quá rõ, nếu tiến đến mối quan hệ yêu đương, cả hai người bọn họ đều không dám nghĩ đến.
“Rồi rồi rồi mau trả lời câu hỏi của tôi đi Trần Phi Vũ!!!”
“Mau mau mau...”
“Nhanh nhanh nhanh...”
Trần Phi Vũ cạn lời, ấn vào đường link cô bạn gửi. Màn hình hiện lên một topic đang được khá nhiều người quan tâm. Nhìn lượng tương tác có vẻ ngày càng thu hút nhiều người. Tựa đề topic là “Tinh Quang Đại Thưởng: Cú xoay người làm nên lịch sử”. Phía dưới có một video khoảng mấy phút. Cậu cho video chạy.
Trong video là Trần Phi Vũ đang bước trên thảm đỏ. Ngoại hình đẹp đẽ, phong thái tự tin, cậu đứng trước hàng chục ống kính, vẫy tay chào. Sau khi ký tên và chụp ảnh xong, cậu rời bước tiến vào hội trường. Bỗng nhiên cậu quay người nhìn về phía sau, đi lùi một đoạn rồi mới xoay người tiến vào. Khoảnh khắc này còn được lặp lại nhiều lần, khuôn mặt cậu được phóng đại. Trần Phi Vũ nhìn thấy chính mình cười ngốc.
Trần Phi Vũ kéo xuống thanh bình luận, đọc rất nhiều bình luận của người hâm mộ, tích cực cũng có, tiêu cực cũng có. Cậu làm nghệ sĩ, sớm đã quen nhìn thấy những phản ứng thế này. Nhưng khi nhìn thấy những bình luận nói hai người bán hủ, Trần Phi Vũ vẫn khó chịu.
Cậu có chút bực bội đáp lại Âu Dương Na Na.
“Như cậu thấy thôi.”
“Tôi á? Tôi thấy bản mặt ngu ngốc của cậu ha ha ha...”
Sau đó lại là một loạt tin nhắn đến với tốc độ đáng kinh ngạc.
“Sao nào Trần Phi Vũ? Quê quá sinh cáu giận à?”
“Thôi nào ngoan ngoan chị thương cậu.”
“Á há há vẫn không ngừng cười được...”
“Nói xem có phải cậu gặp người ta cái là ngốc luôn rồi không?”
“Ôi chậc chậc chậc...”
Trần Phi Vũ nhìn màn hình điện thoại thực sự cảm thấy đau đầu. Thực ra trước đêm hội, cậu và La Vân Hi đều được bên đoàn đội nhắc nhở nên có tương tác thân mật. Cái này còn phải nhắc sao? Họ vốn đã thân thiết rồi. Cậu chẳng thèm để chuyện này vào trong đầu.
Đến khi gặp La Vân Hi, chuyện này càng không đáng để nhắc tới. Không biết anh có để tâm hay không, nhưng những hành động cậu thể hiện thực sự chỉ là theo bản năng.
Lúc đó, khi cậu đi hết thảm đỏ, người dẫn chương trình bỗng nhiên gọi tên anh. Cậu cũng vô thức mà quay người lại nhìn. Nhìn thấy anh rồi mới nhớ ra mình vẫn còn đứng trước bao nhiêu ống kính. Lòng cậu rơi lộp bộp vội xoay người đi vào trong hội trường. Trước khi khuất bóng, khóe mắt liếc qua vẫn bắt được biểu tình trên mặt anh, anh dường như hơi sửng sốt, ngay sau đó liền nở nụ cười, như muốn trấn an cậu. Trần Phi Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trần Phi Vũ suy nghĩ vu vơ rồi nhắn lại cho Âu Dương Na Na.
“Na Na... Tôi thể hiện hơi thái quá hả?”
Bên kia nhanh chóng trả lời.
“Đừng lo. Tôi còn không biết cậu sao.”
“Đừng nghĩ nhiều. Tôi tưởng cậu sớm quen với mấy việc này rồi chứ.”
“Nè nè Cá Nhỏ... Hai người thấy vui là được mà. Quan tâm người ngoài làm gì.”
Trần Phi Vũ nhìn đến lời này trong đầu có tia sáng lóe lên. Cậu liền tìm weixin của La Vân Hi.
“Chú Hi...”
“Chưa ngủ sao?”
“Em không ngủ được...”
“Sao vậy?”
“Họ mắng em... Còn kêu em ngốc...”
Kèm theo mấy icon khóc lóc. Trần Phi Vũ gửi thêm đường link mà Âu Dương Na Na gửi cho mình.
Đợi vài phút, cậu thấy avatar La Vân Hi bắt đầu trong trạng thái nhập câu trả lời. Trần Phi Vũ hồi hộp, trống ngực đập thình thịch. Kỳ thật, cậu cũng không quan tâm lắm đến việc cư dân mạng nghĩ gì, so với họ, cậu lo anh cảm thấy khó chịu nhiều hơn.
“Anh thấy rất đẹp trai mà.” Anh bổ sung. “Xoay người đặc biệt có khí chất.”
Trần Phi Vũ nhìn chằm chằm vào mấy chữ này, cảm tưởng như giọng anh từ màn hình điện thoại truyền đến, chạy vòng vòng trong đầu cậu.
Trần Phi Vũ gửi lại một meme ngại ngùng đáng yêu. Hai người nói thêm đôi ba câu rồi chúc nhau ngủ ngon. Ngày mai anh còn có chuyến bay sớm, nên để anh nghỉ ngơi.
Còn Trần Phi Vũ thì không tài nào ngủ nổi. Cậu vào lại đường link kia. Giống như bị thôi miên, Trần Phi Vũ càng nhìn càng thấy mình đúng là đẹp trai.
Sau đó cậu lướt thêm vài topic khác, đều là nội dung xoay quanh cậu và anh. Có nhiều chủ đề khá thú vị. Ví dụ như cậu tìm thấy một video có tựa đề “12 phút 37 lần quay đầu”.
Trần Phi Vũ tò mò ấn vào. Sau đó nhìn thấy chính mình ngồi tại hàng ghế đầu, cứ chốc chốc lại quay xuống phía dưới. Cậu thực sự không nhớ mình đã quay xuống nhiều như vậy. Trần Phi Vũ trong lòng gào thét.
Sau khi xem rất nhiều ảnh chụp và video, Trần Phi Vũ cảm thấy tinh thần mình có chút sụp đổ, ngoài chữ “ngốc” ra không còn từ nào để hình dung chính mình.
Lại một lúc lâu sau nữa, Trần Phi Vũ mới ý thức được có gì đó không đúng. Cậu nhìn lại các bài đã xem qua, tất cả đều được đăng trong một group.
Không sai, là group dành cho Phi Vân Hệ. Cậu sớm đã dùng acc nhỏ để tham gia mấy group thế này, không có ý gì đâu, cậu chỉ tò mò thôi. Nhưng mà Âu Dương Na Na... Âu Dương Na Na!!?
Cậu nhanh chóng tìm cô nàng.
“Âu Dương Na Na!”
“Ơi?”
“Cậu...”
“Ừ?”
“Cậu tham gia cái group đó từ bao giờ?”
Âu Dương Na Na ở đầu bên kia bỗng nhiên đứng hình. Thôi hỏng rồi! Lúc đó hưng phấn quá liền đi truy hỏi Trần Phi Vũ mà quên mất việc bản thân đã nằm vùng bao nhiêu lâu nay. Xong rồi xong rồi!!! Cô ôm điện thoại, biểu cảm như trời sắp sập xuống, gửi lại cho cậu một cái meme đáng yêu, thể hiện mình không hiểu gì cả.
“Đừng giả bộ với tôi. Nói xem cậu đã làm những gì.”
“Hu hu Tiểu Vũ... Tiểu Vũ ca... Tôi thật sự chỉ dạo chơi thôi. Thật sự đó!!!”
“...” Đánh chết tôi cũng không tin.
“Được rồi. Tôi cũng là thấy thú vị. Vào xem một chút.”
Thấy thành ý chưa đủ, cô lại nhắn thêm.
“Cậu yên tâm! Nếu có người mắng cậu, tôi sẽ dùng acc nhỏ đại chiến 500 hiệp với họ.”
Nghĩ nghĩ, cô lại tiếp tục.
“À... Nếu có người mắng chú Hi của cậu, tôi cũng sẽ dùng acc nhỏ đại chiến 500 hiệp với họ.”
“Ai cho cậu gọi chú Hi.” Trần Phi Vũ của chúng ta dường như bắt trọng tâm không đúng cho lắm.
“Được được tôi không gọi. Là La tiền bối.” Âu Dương Na Na nhanh chóng chuyển chủ đề. “À vậy vừa rồi La tiền bối nói sao?” Nếu còn tiếp tục vấn đề cũ, cô nhất định sẽ nhìn thấy một Trần Phi Vũ nhỏ nhen, khó ở, tình bạn hai mươi năm sẽ tan vỡ đó.
Trần Phi Vũ nhớ lại anh khen mình đẹp trai, tâm tình mới buông lỏng. Đây là bí mật riêng của cậu, không muốn nói cho người khác biết. Thực ra câu phía trước là dối lòng, cậu muốn cho cả thế giới biết luôn. Nhưng hình như không hay cho lắm. Vẫn là một mình vui vẻ được rồi.
Trần Phi Vũ tủm tìm cười, gõ tin nhắn gửi đi.
“Không nói cho cậu biết. Tôi ngủ đây. Ngủ ngon.”
Gửi xong liền tắt máy, không muốn bị cô bám dính tra hỏi nữa. Cô bạn này của cậu lèo nhèo thì không ai bằng được, cậu phải rút quân trước khi cô bắt đầu.
Vậy là Trần Phi Vũ cười ngốc đi vào giấc ngủ, mấy chữ “đẹp trai” của ai kia cũng theo cậu vào cơn mơ.
Phòng bên, La Vân Hi cũng một đêm ngon giấc.
Chỉ là rất lâu sau này, anh kỳ quái phát hiện ra, mỗi khi hai người hẹn gặp nhau, Trần Phi Vũ thỉnh thoảng lại chạy vượt lên phía trước, cách một khoảng xoay người nhìn anh cười cực kỳ sáng lạn.
Lại còn cười đẹp trai như vậy.
Tuổi trẻ... đúng là tốt thật.
__________________________________end
Chú thích:
Miến vịt và tangbao
Cái này là tui ggsearch món ăn nổi tiếng ở Nam Kinh chứ tui cũng không biết đâu =)))))
Miến vịt nè
Tangbao nè
Niệm: Vậy là đã viết xong Tinh Quang Đại Thưởng rồi. Tung hoa tung hoa!!!
Cả 3 phần là 7k7 chữ đó huhu tui nghị lực quá mà.
Mong từ giờ đến khi phim chiếu cp nhà mình còn phát đường nhiều nhiều nữa để tui sìn hàng (≧(エ)≦ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip