Phần 2: Xuyên không, ta gặp nữ chính.
Các chế ơi bắt đầu từ chap này linh sẽ cho ngôi kể thành "tôi" và cũng đăng ảnh các nhân vật lên nha.
------------------------------------------------------
Tôi mở mắt ra ,một luồng ánh sáng chợt loá lên khiến tôi chói mắt, mở mắt ra ,tôi thấy xung quanh là phố xá đông đúc ,người qua kẻ lại, xe cộ đông đúc không khác gì thế giới hiện đại chỉ là trong đây nó qúa giống với thế giới trong truyện tranh, đang ngơ ngác nhìn xung quanh hỏi đường thì tôi thấy có hai cô bé trông tầm từ 14-15 tuổi, cực kỳ dễ thương mặc bộ đồng phục trường học, tôi cảm thấy hai cô bé này nhìn rất quen, không biết là đã nhìn thấy ở đâu rồi.
Cô gái bên phải có mái tóc vàng đậm, đôi mắt to màu đỏ hệt như ngọc rubi vậy, khuôn mặt trái xoan ,làn da trắng nõn,
còn cô gái bên trái có mái tóc nâu như đất ,đôi mắt tròn màu xanh thẳm như đại dương, khuôn mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu, nhìn hai cô gái này biết ngay là hai người hiếu động, tinh nghịch rồi.
Bất chợt họ đến gần tôi hỏi
-Bạn ơi bạn xinh đẹp qúa à, bạn tên j v, bạn mới chuyển đến đây à, bạn không nên ở đây đâu ,con đường này sắp tới giờ người ta đến sửa rồi, bạn nên tránh xa ra ,nguy hiểm lắm!
-Cảm ơn hai bạn đã nhắc nhở mình, mình tên là Băng Phương Tuyết, còn hai bạn?
-Mình tên là Phong Luyến Vãn ,đây là Tang Nhiễm .
-Ukm, Vãn, Nhiễm,...What?
Tôi mở to mắt ra nhìn hai người trước mặt ,đúng thật là qúa giống luôn, đây không phải là sự trùng hợp, nếu đến cả cái tên và ngoại hình cũng giống đến như vậy thì tôi phải chắc chắn một điều, tôi đã chính thức xuyên không vào trong cuốn mahua *Phong khởi thương lam* rồi! Ai mà ngờ được ,sát thủ nổi tiếng của thế kỷ 21 chỉ vì cứu một đứa bé mà bị rơi xuống biển ,không những không chết mà còn được xuyên vào đây nữa, không biết là tôi nên khóc hay nên cười đây, thiệt rắc rối.
Tang Nhiễm và Phong Luyến Vãn cứ ngơ ngác nhìn nhau, họ không ngờ là sau khi nói ra tên của họ thì bỗng nhiên tôi lại đơ như tượng vậy, bộ tên của họ nổi tiếng lắm sao? Sao tự dưng lại đơ như vậy chứ nhỉ? (Tg: Đúng là rất nổi tiếng mà, nhưng không phải ở trong đó, mà là ở ngoài đời đó). Sau một hồi đơ như bánh cu đơ thì tôi đã lấy lại hồn của mình và lập tức thay đổi trạng thái 180° tươi cười nói:
-Các cậu đừng để ý, tại mình thấy tên của các cậu trùng với tên của hai người bạn thân cũ của tớ thui -À ,thì ra vậy, bọn tớ không trách cậu đâu, hi hi hi...
Sau đó họ hỏi về hoàn cảnh gia đình tôi và tôi bắt đầu vở kịch về gia đình, đại khái thì tôi là con gái út của một gia đình thương nhân khá giả, tôi mới từ thành phố cách xa ở đây chuyển đến vì gia đình tôi có một món hàng lớn từ nước ngoài mà tôi vừa mới thi được lên trường lớn nhất ở đây, gia đình muốn mang tôi theo nhưng tôi kiên quyết không đồng ý, muốn học ở đây nên ba mẹ cho tôi một số tiền lớn để tôi đi học
nhưng không ngờ khi vừa mới xuống xe thì tôi bất ngờ gặp cướp ,chúng đe doạ rồi cướp đi chiếc va li bên trong có chứa toàn bộ số tiền mà cha mẹ đã cho tôi ,lúc tôi đang đi lang thang thì gặp được Tang Nhiễm và Phong Luyến Vãn. Sặc, tôi phải tự phục mình rồi đó, tôi không biết là cái tài nói dối của tôi nó lại tài tới như vậy, tôi nói từ đầu đến cuối rất trôi chảy ,mạch lạc đã thế lại thêm cái giọng uỷ khuất, ấm ức đến tột cùng nên kết quả chính là hai người họ khóc thút thít và đã vỗ ngực qủa quyết
-Phương Tuyết à, cậu cứ yên tâm đi, có chúng tớ ở đây thì cậu không cần phải lo j hết cả, bọn tớ sẽ lo lắng và bảo vệ cho cậu.
-Tiểu Vãn nói đúng đó, về phần tên cướp đó, tớ mà bắt được nó thì sẽ băm nó ra thành trăm mảnh ngay và luôn.
-Đúng vậy!!!
Nhìn khí thế hừng hực đang bốc lửa của hai người họ mà tôi cảm thấy sợ rồi đấy, nhưng mà họ cũng rất chân thành ,sẵn lòng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn, tôi dần đã có thiện cảm với họ ,tôi tự nhủ sẽ cố hết sức mình để bảo vệ họ, vì đây là những người bạn đầu tiên của tôi khi ở trong thế giới này.
-Các cậu bao nhiêu tuổi vậy?
-Mình và Nhiễm Nhiễm đều 14 tuổi, còn cậu?
-Mình cũng bằng các cậu, ukm, mình gọi hai cậu là Tiểu Vãn và Nhiễm Nhiễm nha!
-Ok, vậy bọn mình gọi cậu là Tiểu tuyết nha!
Chúng tôi thân nhau rất nhanh, họ rất quý tôi vì tính cách của tôi ngay thẳng, vui tính và cũng rất tinh nghịch, tôi luôn chia sẻ và quan tâm họ khi họ đau buồn cũng như lúc họ đau buồn và trong thâm tâm họ muốn bảo vệ tôi cũng giống như tâm nguyện của tôi với họ vậy.
Sở dĩ tôi bảo hai cậu ấy là tôi 14 tuổi là thật, vì đến đây tôi thấy mình bị rút ngắn đi khoảng một tuổi, nhà hai cậu ấy rất là giàu có nha, cái j cũng có và điều làm tôi ngạc nhiên hơn là ngôi trường lớn nhất ở đây mà tôi chém gió ra thì họ cũng ở đây, với lại đây là một thành phố lớn nhất cả nước đương nhiên là hai cậu ấy đăng ký nhập học cho tôi và chúng tôi sống cùng nhau trong ký túc xá của trường, nó rộng lắm, đẹp và xa hoa hơn nhiều thế giới của tôi, chúng tôi ở chung một phòng rất rộng và đẹp. Buổi chiều họ dẫn tôi đi mua sắm, biết bao nhiêu là đồ, nào là quần áo, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân,... Đúng là người có tiền có khác, không biết bao nhiêu cửa tiệm đã sập dưới tay họ, bây giờ có cơ hội tôi mới nhìn vóc dáng của mình. Tôi có mái tóc bạch kim trắng như mây, đôi mắt màu tím đậm mê hoặc ,làn da trắng như tuyết, vóc người nhỏ con, khuôn mặt trái xoan thân hình đang phát triển, mỗi tội ngực hơi nhỏ, ai mà biết được khi vào trong truyện tranh tôi lại loli đến mức độ thế này chứ.
------------------------------------------------------Hi hi ,sau đây là bài hát mà linh đã nghiện một tháng nay rùi, các chế nghe thử đi, coi như là quà linh tặng các chế nha. Chúc nghe vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip