Chương 2
<<Thương Lam Chi Đỉnh>>
_Trời tối_
Phong Luyến Vãn từ từ xuất hiện,vui sướng thu thập dược thảo.Chỗ nàng xuất hiện chính là nơi Nhan Mạc Qua rời đi.
Tại sao?Bởi vì Nhan Mạc Qua chính là Phong Luyến Vãn,Phong Luyến Vãn chính là Nhan Mạc Qua.
Phong Luyến Vãn là một y sư bình thường như bao vị y sư khác.Một ngày nọ,nàng ta 'may mắn' nhặt được <<Mặt nạ thần khí>> .Dựa vào tính năng của mặt nạ,Phong Luyến Vãn còn có một tài khoản bí mật là đại thần Nhan Mạc Qua danh chấn thiên hạ.
Khi trở thành Nhan Mạc Qua rồi,Phong Luyến Vãn mới phát hiện là có "quà tặng kèm",đấy chính là tiểu phụ tá dễ thương.
Lại nói,tiểu phụ tá tên đầy đủ là Đường An Hy,cũng chỉ là một vị đồng học hết sức bình thường.Một ngày nọ,bạn nhỏ này 'may mắn' tụt cống xuyên qua,tiếp tục được Thần Vận May chiếu cố,may mắn trở thành phụ tá của Nhan Mạc Qua.
Được rồi,xuyên cũng được,phục vụ Đại thần lạnh lùng cũng chẳng có vấn đề gì,nhưng Thần à,người ban cho ta cái thân hình tốt lên một chút được không?Vừa lùn vừa nhỏ thế này làm ăn kiểu mẹ gì hả???
Đồng chí An Hy ngồi cắn khăn oán trách trong bụi rậm,hóng Lãnh Tuyết Tiên Tử cho Phong Luyến Vãn một cú xuyên.
Cái gì tới rồi cũng sẽ tới.Phong Luyến Vãn ngứa răng liền thừa nhận mình là "người tình" của Nhan Mạc Qua,còn chọc Lãnh Tuyết nổi điên,kết quả là bị ả đẩy xuống vực.
An Hy vội vàng nhảy từ bụi rậm ra,lao xuống theo Phong Luyến Vãn.Đại thần,em đến cứu người đây!!!
"Tiểu...tiểu Hy..."Phong Luyến Vãn nhận ra bóng dáng màu tím quen thuộc,trong lòng sinh ra chút ấm áp.Phải rồi,tiểu Hy luôn ở cạnh nàng mà,nàng sợ hãi cái gì chứ.
"Đại thần..."
"Tiểu Hy..."
Bàn tay hai người nắm thật chặt,khóe mắt rưng rưng lệ châu.Nhìn vào đôi mắt,thấy sự quan tâm cùng cảm động nồng đậm.
Trong phút giây xúc động như thế,ấm áp như thế,bạn nhỏ An Hy bỗng giật mình nhớ ra một chuyện.
A!Quên mất,mình không biết bơi!
"Đại thần"An Hy nghẹn ngào nói"Em sẽ luôn ở bên người."
"Hở???"
Phong Luyến Vãn còn đang ngây ngốc thì hồ nước đã xuất hiện phía dưới.Rất nhanh,nàng ta cùng An Hy đều bị nhấn chìm.
Phong Luyến Vãn hốt hoảng nhấn <Thoát ra>,nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cảnh được.
An Hy mấp máy môi,nói gì đó.Phong Luyến Vãn nghe không lọt,mà lọt được thì chắc chắn nàng ta sẽ bị dọa tới hóa đá.
Bởi vì,tiểu phụ tá xinh xắn đáng yêu thiên chân vô tà,giờ phút này lại đang chửi tục:"Á đù má Văn Nhân Túy,ông còn không mau lăn ra,toi đây chết đến nơi rồi!"
Thời điểm Phong Luyến Vãn ngất đi,Văn Nhân Túy hiện ra,ôm lấy nàng nhảy lên bờ.Vị đại ca này còn 'tiện tay' túm cổ áo An Hy lôi lên theo.
"Này,cứu tiếp đi"An Hy vắt vắt tay áo,nói.Văn Nhân Túy không nói gì,nhìn chằm chằm Phong Luyến Vãn.Sau đó hắn nâng cằm Phong Luyến Vãn lên,ghé sát mặt xuống.
"Cố gắng lên,anh zai à"An Hy đứng sau lưng Văn Nhân Túy,rất " bất cẩn " đẩy lưng hắn một cái.Và thế là,Đại thần nhà nàng bị mất nụ hôn đầu mà không hay biết.
Văn Nhân Túy quay đầu nhìn An Hy,tức giận trừng lớn mắt.An Hy muốn trả thù cách cứu 'miễn cưỡng' của hắn lúc vớt nàng lên,đứng khoanh tay nói"Đại ca,không phải lỗi của ta.Chỉ tại ta thấy con ruồi đậu trên lưng đại ca,muốn đập giùm một cái thôi mà".Nói xong còn bày ra bộ mặt 'ta nói dối đấy,ngươi làm gì được ta'.
Văn Nhân Túy lườm An Hy một cái,lại chọt má Phong Luyến Vãn một cái rồi từ từ biến mất.
"Ơ,vẫn còn sống à?"Phong Luyến Vãn ngồi dậy,nhìn xung quanh.Lọt vào tròng mắt hồng ngọc là một thân ảnh nhỏ bé màu tím nhạt.
"Tiểu Hy!"
"Dạ,đại thần~"
"Là...em thật sao?"
"Em nói rồi mà,em sẽ luôn ở bên cạnh người~~"
Cảm động~ing
"Ý,nghe có tiếng người bên kia kìa,để ta đi kêu họ giúp gọi nhà phục vụ"Phong Luyến Vãn đứng dậy,chạy tới một phía.An Hy vất vả chạy theo.
Trời ạ,xuyên theo đại thần,thân thể trở nên yếu hơn rồi.
Thật sự là rất vất vả.Tưởng tượng bạn bị bắt đeo ba cân sắt chạy,lại còn chạy trong khu vực rừng rú gồ ghề,bạn có chạy theo kịp thanh niên sung sức không?
Vì vậy,đợi được bạn nhỏ An Hy chạy tới thì Ngũ Đạo Luân Hồi Kính đã chui vào thân thể Phong Luyến Vãn rồi.
An Hy vội vàng chạy ra ôm tay Phong Luyến Vãn"Đại...Vãn tỷ,không sao chứ?"
"Ơ...ừ,không sao"
"Thế nhé,hai người cứ từ từ nói chuyện,ta đi trước đây."Tên tiểu tử tóc đỏ nhảy lên cành cây,định chuồn mất.An Hy lập tức buông tay Phong Luyến Vãn,lấy trong túi đeo bên hông một chiếc vòng đeo vào tay đuổi theo tên tóc đỏ.
Ở lại làm gì chớ,lát nữa đại thần chơi ngu lại ảnh hưởng tới danh dự ban đại diện,nàng kéo rank không nổi.
Tiểu tử họ Túc kia thấy có người đuổi theo liền chạy mất.An Hy theo sát hắn,tới một khoảng đất trống thì giơ chân đạp cho hắn một cái.
"Ái da"Túc tiểu tử hôn đất mẹ nồng nhiệt.Hắn định mở miệng oán thán thì một thanh kiếm lạnh lẽo nâng cằm hắn lên,ép hắn nhìn vào mặt người đối diện.
Không nhìn thì thôi,nhìn rồi thì lại có chút ngẩn người.
Tiểu cô nương người hơi nhỏ một chút,khoảng 12-13 tuổi,mặc bộ sườn xám màu tím nhạt tôn lên nước da trắng nõn.Mái tóc màu bạch kim được buộc lại thành hai cái bánh bao trên đầu bởi dải lụa xanh lục,mắt hạnh to tròn màu lục đậm vẻ lạnh nhạt nghiêm nghị,môi anh đào chúm chím,nghe thoang thoảng hương kẹo hồ lô.Nàng ta cầm trong tay thanh kiếm dài,thoạt trông có vài phần uy nghiêm.
"Nói,làm cách nào tách được Ngũ Đạo Luân Hồi Kính ra?"
"Ta...ta không biết..."
"Không biết?Hửm?"
"Thật...thật mà.Tin ta đi."
An Hy không nói gì,rút ra một lá bùa dán vào người Túc tiểu tử làm hắn không cử động được.
"Á...ngươi...ngươi đã làm gì?Sao ta không cử động được thế này?Óa,ngươi đang làm gì vậy hả?Tự dưng cởi áo ra làm gì?Oái,ta không nhìn thấy gì đâu,sau này đừng bắt ta chịu trách nhiệm..."
"Gì mà căng dữ vậy giai"An Hy mặt lạnh giũ áo"Yên tâm,ta lấy ai thì lấy chứ không lấy ngươi đâu."
'Hắn ở đây rồi,vậy Đại thần ngất kiểu gì ta?'An Hy nghĩ nghĩ,rốt cục không nhịn được lôi Vạn Thiên Kính(*) ra coi.
Coi xong rồi,mặt đen như đáy nồi.
Đại thần xin xỏ Hàn Ảnh Trọng không được liền lừa hắn trên đầu có đĩa bay,không ngờ anh tuấn tiêu sái mặt than ngạo kiều thụ...khụ khụ,là mặt than soái ca như hắn cũng mắc lừa,đại thần thừa cơ chuồn mất.Hàn Ảnh Trọng đuổi theo,rút kiếm đe dọa,không may bị trượt tay,chuôi kiếm văng vào đầu đại thần.Thế là đại thần oanh oanh liệt liệt ngất đi,còn không quên câu thoại kinh điển"Ta hận ngươi..."khuyến mãi mấy giọt nước mắt.
"Bùa này tầm chiều tối thì hết tác dụng"An Hy đứng dậy,nhìn Túc tiểu tử nói"Bây giờ ta có việc đi trước,ngươi cứ từ từ ngắm cảnh nhá"
Nói rồi không đợi Túc tiểu tử trả lời,nhón mũi chân nhảy vào rừng cây.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyên mục giải đáp:
Vạn Thiên Kính: là một món pháp bảo của An Hy.Nó cho phép người sử dụng nhìn cận cảnh những nơi mà người đó không thể đến được.
nó dạng dư lày:
Tại sao An Hy thể lực kém,sức khỏe càng kém mà có thể đuổi theo tên Túc tiểu tử nhanh như sóc kia,lại nhón mũi chân nhảy vào rừng nhẹ nhàng?
Bởi vì chiếc vòng nàng ta đeo có tác dụng tăng cường thể lực,gọi là Thiên Biến Vòng.
dạng lày:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip