Chương 3
"Cái đụ má rốt cuộc là ở xó nào hảaaa?????"Một cô bé đáng yêu đứng trên vách thác gào lên,tiếng chửi tục còn át cả tiếng nước.
Đúng vậy,đó là tiểu phụ tá An Hy đang tìm kiếm đại thần nhà mình.
Ấy,cái gì kia?Đại thần đang ôm giai nào kia?
Á đù,còn dụi mặt vào ngực hắn nữa.
Tên kia thanh tú mỹ miều,khí chất tao nhã,mình hạc xương mai dáng vẻ ôn hòa ngoài Mạc Khinh Ưu thì còn ai vào đây chớ!
Ấy cha,đại thần chạy mất rồi.Phải đi theo kẻo mất dấu.
Vừa lon ton chạy tới gần cửa,An Hy đã nghe thấy tiếng chửi bới của đám nữ nhân.
"NGƯƠI DÁM RA ĐÂY À?"
"GIẾT CHẾT NÓ,TRẢ THÙ CHO SƯ HUYNH!"
"KHÔNG THỂ THA THỨ CHO NÓ!"
Nghe tiếng chửi,người An Hy run lên vì tức giận.
Dám chửi đại thần của ta,thật không thể dung thứ!
An Hy bật tường nhảy ra ngoài,vừa kịp lúc đá bay con dao mà Giản Tâm Ly ném tới.
Lưỡi dao lạnh lẽo bay vèo qua mặt Giản Tâm Ly,cứa má phải nàng ta chảy máu.
Đám nữ nhân nhất thời im lặng,Nộ Diệm Tình cũng quên rút cây roi ra,cứ đứng trơ ra đó nhìn An Hy.
Một cơn gió thổi tới.Mái tóc bạch kim thuận theo chiều gió bay lên,che khuất quá nửa khuôn mặt nhỏ.Vài chiếc lá cây rơi xuống.
Môi nhỏ hé mở,phun ra từng chữ từng chữ lạnh như băng"Lần sau mà còn dám to tiếng với người này thì dao không bay tới má đâu"
Đám người bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng,không dám mở miệng.Giản Tâm Ly thì đã sớm run như cầy sấy.
"Nhưng...nhưng cô ta hại sư huynh bị phạt 81 roi Toái Cốt Đoạn Hồn Tiên,bị giam 7 ngày đêm dưới Cấm Uyển Cát..."Nộ Diệm Tình cắn răng nói.An Hy quay ra nhìn làm nàng ta rùng mình.
Tay nhỏ nâng lên,ngón trỏ xuất hiện đốm sáng nhỏ.Môi khẽ mấp máy:"Kỷ Tùng,đi."
Ngay sau đó,đốm sáng bay vụt về một phương,trong chốc lát chặt đứt ba cây đại thụ.
Đám nữ nhân đầy mặt sợ hãi.Nộ Diệm Tình xanh mặt,bước lên trước chắp tay lại:"Cao nhân,vừa rồi là đám đệ tử ngu dốt đã mạo phạm ngài,mong ngài rộng lượng bỏ qua.Đệ tử Nộ Diệm Tình của Huyền Tịch Tông,mạn phép hỏi ngài danh tánh?"
"Ân."An Hy nhíu mày"Đi đi"
"Đa tạ Ân đại sư"Nộ Diệm Tình chắp tay cúi đầu,lùi ba bước về sau.Sau đó dẫn đám người chạy mất.
"Đại thần,người có sao không?"An Hy thay đổi 360 độ mỉm cười hỏi Phong Luyến Vãn.Nàng ta cười hì hì:"Không sao hết chơn.Tiểu Hy thật uy phong quá đi"
"Ahihi,tiểu Hy giống đại thần mà~~~~~~"
Hai người cùng bật cười.Phong Luyến Vãn lại chợt nhớ ra gì đó,kéo tay An Hy:"Tiểu Hy,em nói xem ta có nên cứu tên đó không?"
"Em nghĩ là có ạ.Nợ này trả một lần dứt khoát,sau này không còn vương vấn gì nhau nữa."
"Ừ,em nói phải.Nhưng mà bây giờ ta đang mệt lắm,mà phải đi dò cái Cấm Uyển Cát gì gì đó thì..."
"Đại thần cứ giao cho em.Em sẽ đi cứu tên đó"
"Được,vậy nhờ tiểu Hy nha~"
"Đại thần ở đây chờ tin tốt của em nhé"An Hy xoay xoay chiếc vòng bạc ở cổ tay,lập tức bay vút lên trời.
Phong Luyến Vãn nhìn theo bóng dáng An Hy,nhè nhẹ mỉm cười.
Đúng là một cô bé ngoan~
---------------------------------------------------------------------------------------------
Xong rồi.Au đi ôn bài đây.Bai bai na *chụt chụt*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip