Chương 4


_Cấm Uyển Cát_/Ban đêm\

Một bóng đen nho nhỏ lấp ló ở bụi cây gần Cấm Uyển Cát.Bóng đen đó không ai khác chính là bạn nhỏ An Hy nhà mình.

Có Ẩn Thức Đan siêu siêu lợi hại của Đại Thần,An Hy ung dung đi vào bằng cửa chính.Lúc đi qua hai vị gác cửa còn tiện chân đá cho mỗi người mấy cái vào mông.

Hờ,ai biểu nói xấu Đại Thần làm chi~

Quang cảnh bên trong Cấm Uyển Cát thực sự rất âm u.An Hy cẩn thận đi từng bước một.Trong đầu nàng còn nhớ rất rõ,nơi này có vòng pháp báo động.Lúc trước Đại Thần vì cái vòng chết tiệt đó mà suýt bị phát hiện.

Vận khí của An Hy không tệ,mới đi được chục bước đã gặp vòng cấm.Dùng bùa chú triệu hồi ra tinh linh nhờ nó tìm Hàn Ảnh Trọng,bản thân An Hy ngồi lại trừng vòng cấm.

"Hừ hừ,nếu không phải Ẩn Thức Đan siêu siêu lợi hại chỉ có tác dụng trong vòng 1 canh giờ thì bà đây nhất định sẽ bẻ gãy ngươi!"An Hy trợn trắng mắt nhìn vòng pháp,thầm chửi rủa trong đầu.Đột nhiên giọng của tinh linh vọng tới:"Chủ nhân,tìm thấy Hàn Ảnh Trọng rồi."

"Lấy Tục Mệnh Hoàn cho hắn ăn đi."

"Vâng."Im lặng một chút,tinh linh lại nói"...Nhưng chủ nhân,hắn ngất rồi."

"Thì sao?"

"...=^= thì không có nuốt được."

"À"An Hy ngẫm nghĩ một lúc,đột nhiên mắt sáng lên.

"Chủ nhân?"Tinh linh thấy chủ nhân của nàng im lặng thì hơi sợ,gọi thử một tiếng.

"Tát"

"Hả?"Tinh linh nhất thời phát ngốc.

"Tát hắn,bao giờ tỉnh mới thôi."An Hy lãnh khốc nói.Khuôn mặt lạnh lùng mà gian tà.

"Nhưng..."Ấp úng.

"Chủ của ngươi là hắn hay là ta?Còn không mau làm."Trừng mắt.

"Vâng,chủ nhân TT^TT"Oa,chủ nhân thật đáng sợ!

Tinh linh nhắm tịt mắt,quay mặt đi chỗ khác,thầm cầu nguyện cụ tổ phù hộ,đoạn hạ từng cái tát xuống mặt Hàn Ảnh Trọng.

Khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn của Hàn Ảnh Trọng chẳng mấy chốc bị biến thành gương mặt thiếu nữ mới lớn e thẹn(đúng nghĩa đen|Tinh linh:Ta thề là ta đã tát nhẹ nhất có thể rồi T^T).An Hy ngồi nhìn mà không nén nổi xúc động.

"Mạnh tay lên một tí.Vừa nãy người chưa kịp ăn cơm à?"An Hy nghiến răng trừng tinh linh.Tinh linh khóc không ra nước mắt:"Chủ nhân,hành hạ mỹ nam sẽ bị thiên lôi đánh đó."

"Lão già đó dám đánh ta sao?Ngươi nghĩ chủ nhân của ngươi là hạng tôm tép gì hả?"Tóc gáy An Hy đã đồng loạt chào tổ quốc.Giờ phút này tiểu cô nương điềm đạm đáng yêu đã thăng cấp thành La Sát Công Chúa trong truyền thuyết.

Chủ nhân,người đừng hành hạ em nữa.Em sợ lắm rồi TT^TT

(Hana:thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :v)

Trời thương người lành,Hàn Ảnh Trọng sau khi ăn N cái tát đã tỉnh dậy.Tinh linh sung sướng như điên vội vàng nhét Tục Mệnh Hoàn vào miệng Hàn Ảnh Trọng,vỗ cho hắn một cái để thuốc trôi,sau đó xách mông chui về túi của An Hy.

Nhân lúc Hàn Ảnh Trọng còn ú ớ chẳng hiểu gì, An Hy kéo váy chạy mất.

Sau khi giúp Đại Thần trả nốt phần ơn nghĩa rồi,An Hy tung tăng đi tìm Đại Thần chơi đùa.Chạy khắp nơi không thấy,cuối cùng phát hiện Đại Thần ngủ ở nhà nhỏ của cò trong Dược Viện.

Nhẹ nhàng đắp cho Đại Thần một cái chăn xong,An Hy đi ra ngoài hóng gió.Bỗng nhiên phát hiện có dòng chữ nhỏ ở cạnh cửa.

Nét chữ nho nhỏ xinh xinh này nhất định chính là chữ của Đại Thần rồi,nhưng...

'Đất trời rộng lớn

Không chỗ dung thân'

An Hy nhíu mày,đem dòng chữ triệt để tẩy sạch."Đại Thần,Người không có chỗ dung thân,đám người kia đừng hòng sống."

À,ngày mai nhất định đám người không biết điều kia sẽ tới làm phiền,tốt nhất tìm biện pháp ngăn cản chúng.

Đêm trăng ấy,ở sau Dược Viện xuất hiện một tiểu cô nương đáng yêu mang theo hơi thở từ địa ngục bày ra trận pháp hắc ám,triệu hồi ra một loài sinh vật đáng sợ trong truyền thuyết...

"Đến đây đi,thú cưng của ta~ukuku~"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip