Chương 6
Lão già thối này không cần Giản Tâm Ly nhắc mà vẫn nhớ tới cái Nhiếp Hồn chó má gì đó của lão,xem ra não vẫn chưa có tàn a.
An Hy vuốt vuốt cằm,gật gù.Đột nhiên cảm thấy có ánh mắt dí vào người,An Hy liền nhìn ngó xung quanh xem ai đang nhìn mình.
"Người kia,đi lên."Một âm thanh lạnh lùng vang lên.An Hy liếc mắt,thì ra là Kiếm Linh Phong phong chủ,Từ Ninh.
"Ta nói ngươi,tên lùn lùn tóc bạch kim ấy."Ngữ khí lần này mang theo chút khó chịu.
"Ta?"An Hy chỉ vào mặt mình,Từ Ninh gật đầu.Nàng đầy mặt khó hiểu bước lên.Gọi nàng làm cái gì a?
"Ngươi cũng khảo nghiệm đi."
"Không đâu"An Hy phẩy tay"Ta sợ độ cao."
"Đây là lệnh."Từ Ninh nhíu mày.An Hy định đáp trả thì thấy Đại thần bên kia vẫy tay với mình.
"Được rồi."Thở dài một tiếng,An Hy bước tới bờ vực.Điều chỉnh khí tức một chút,sau đó giả bộ sợ hãi uốn éo uốn éo nhảy qua mấy đám mây,tới nơi còn 'diễn sâu' vấp té một cái.
Quần chúng chung quanh không khỏi cất tiếng cười.Nàng mặc kệ.Cho ngươi cười,sau này rụng răng đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn.
Thời điểm An Hy đứng trên Trắc Linh Đài,cả bảy thanh kiếm đồng thời bay lên,còn tỏa ra một thứ ánh sáng rất quỷ dị.Sau đó đột nhiên 'tắt đèn',rơi lạch cạch xuống đất chứ không trở về chỗ cũ.
Tiếp theo,xảy ra một chuyện làm tất cả mọi người ai nấy đã ngạc nhiên lại thêm ngỡ ngàng.
Từ Ninh hạ xuống chỗ An Hy,nhíu mày thấp giọng nói gì đó.An Hy cười cười đáp lại.Từ Ninh lại hỏi,An Hy lại đáp,cứ như vậy một lúc.Sau cùng,An Hy nheo mắt nói gì đó,sắc mặt Từ Ninh bỗng nhợt nhạt đi,cắn môi quay về vị trí của mình.
"Như vậy,tên này từ nay là tạp vụ của Kiếm Linh Phong."Từ Ninh lạnh nhạt nói.Bên kia Kỳ Ninh cùng Anh Ninh nhịn không được châm chọc.
"Sao hả Từ Ninh sư muội,ngươi nói là Kiếm Linh Phong không cần phế vật cơ mà?"
"Không cần phế vật nhưng thiếu tạp vụ.Hai ngươi chẳng lẽ muốn nó sao?"Từ Ninh nhăn mày đáp.
"Không cần không cần,xấu mặt a."Kỳ Ninh cười nói.Từ Ninh không nói gì nữa,lạnh lùng quay mặt đi nơi khác.
Được nhận vào rồi,An Hy tung tăng chạy tới chỗ Phong Luyến Vãn 'dặn dò'"Đại...Vãn tỷ,không có em ở cạnh,nhớ phải tự chăm sóc bản thân cho tốt,đề phòng cẩu điên đớp trộm một miếng nha~."Nói rồi còn liếc mắt về phía Giản Tâm Ly,nhướng mày,vẻ mặt cười cợt.
"Ừ,tiểu Hy cũng phải cẩn thận.Muội nhỏ bé hiền lành như vậy,chỉ sợ có kẻ khi dễ a."Phong Luyến Vãn thực lo lắng nói,còn xoa xoa đầu An Hy.
"Không sao hết.Kẻ nào khi dễ em hay tỷ,thì chỉ cần tiễn về với ông bà là xong rồi."An Hy thực ngây thơ mỉm cười.Vẻ mặt ngây ngô của một đứa trẻ,nhưng lời nói lại độc ác vạn phần,làm người ta không khỏi kinh sợ.
An Hy bất ngờ chạy tới trước mặt Giản Tâm Ly,cầm tay nàng ta lên,mỉm cười thân thiết dọa nàng ta suýt trụy tim mà chết.
"Vị tỷ tỷ xinh đẹp này~~~"An Hy cười ngọt ngào gọi,nhưng Giản Tâm Ly nghe như tiếng hổ gầm bên tai,run giọng đáp"Chuyện...chuyện gì?"
"A,không có gì quan trọng.Chỉ là sau này Vãn tỷ của muội nhờ tỷ tỷ xinh đẹp chiếu cố a~"Thực ngây thơ nghiêng đầu,môi mấp máy,câu từ thật nhẹ nhàng bay vào tai Giản Tâm Ly"Không thì ta cho ngươi sống không bằng chết."
"Nha?~~~"Lại là một nụ cười ngây thơ đáng yêu,nhưng lãnh ý trong đồng tử ám lục thì không hề biến mất.
"Tất...tất nhiên là được..."
Sau đó,Giản Tâm Ly dùng bản mặt trắng bệch,vội vàng đem Phong Luyến Vãn rời đi,còn An Hy thì được Hàn Ảnh Trọng dẫn về.
Chỗ của nàng là một ngôi nhà nhỏ ở phía sau của phía sau của phía sau của phía sau hậu viện Kiếm Linh Phong.
Được rồi,thừa nhận đi,Kiếm Linh phong các ngươi bình thường ăn rất nhiều của cải cho nên đất mới rộng như vậy phải không?
"Sau này ngươi sẽ sống ở đây.Có khó khăn gì cứ tới tìm ta là được."
"Ồ,đột nhiên tốt dữ.Dù sao cũng cảm ơn ngươi.Giờ thì về đi,xùy xùy."An Hy phẩy tay,mặt đầy chán ghét nói.
"Tuy rằng ngươi chỉ là tạp vụ,nhưng dù sao cũng là người của Kiếm Linh Phong,phải gọi ta bằng sư huynh."Hàn Ảnh Trọng mặt lạnh như tiền nói.
"Biết biết.Đi đi."An Hy chưng ra cái bản mặt 'ta không thèm nghe đấy ngươi làm gì được ta' đuổi người.
Hàn Ảnh Trọng bất đắc dĩ thở dài một cái,xoay người định nhảy lên kiếm bay đi thì An Hy đột nhiên gọi.
"Hàn Ảnh Trọng."
"Còn chuyện gì sao?"Hàn Ảnh Trọng quay lại.Sao nàng biết tên hắn? (Hana:Chuyện,con ta mà lị.Ô hô hô hô)
"Không cần đến chỗ Vãn tỷ,tránh sau này có người ghen tỵ lập kế hãm hại."
"...Ta biết."Nói rồi phi kiếm đi luôn.
"Xì,nam nhân đúng là một đám tai họa.Vì một tên nam nhân mà tính kế hãm hại lẫn nhau,nữ nhân cũng thật là một sinh vật kì lạ."An Hy lẩm bẩm,mở cửa vào trong.
Tiếp đó...
"Khụ khụ khụ,con mẹ nó ngạt chết lão tử."An Hy vừa vào lập tức chạy ngay ra ngoài,ho tới muốn trào máu"Ngược có vừa thôi chứ,khụ khụ,chết tiệt."
Sau đó là công cuộc dọn dẹp nhà mới của bạn nhỏ nhà mình.
"Cuối cùng cũng xong rồi.Đã bao lâu kể từ lần cuối mình động đến cái chổi nhỉ?"An Hy vuốt mồ hôi,thở phào nhẹ nhõm."A,còn Đại thần,không biết bây giờ thế nào rồi."Chợt nhớ ra Đại thần nhà mình,nàng lập tức lôi Vạn Thiên Kính ra soi.
Một tòa núi lửa đang phun trào hiện ra.An Hy khẽ nhíu mày.Vẫn thế à?
"Kỷ Tùng,ra đây."An Hy nhẹ giọng nói.Trong chốc lát,một vầng sáng hiện ra.Từ trong vầng sáng,một nam nhân bước ta,cung kính hành lễ với An Hy"Chủ nhân."
"Miễn.Đem ta đến Xích Diệm Động này."An Hy giơ Vạn Thiên Kính ra.Kỷ Tùng liếc mắt một cái,gật đầu"Thuộc hạ đã biết.Chủ nhân,thất lễ."Sau đó vươn tay,đem An Hy ôm vào trong lòng,'vụt' một cái,biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip