Chương 7
"Đại thần!Đại thần!"
"Phong cô nương!"
Hai bóng người,một lớn một nhỏ,một cao một thấp chạy loạn trong Xích Diệm Động đang rung dữ dội,lớn giọng gọi một người nào đó.
"Đại thần à,người ở đâu?Đại...ây da."Đang vừa chạy vừa gọi,An Hy va phải một cái gì đó làm nàng ngã phịch một cái xuống đất.
"Ngươi có sao không?Đi lại phải nhìn đường chứ."Một giọng nói vang lên.Nghe có chút quen tai,An Hy liền ngẩng đầu lên.
Ra là người Lôi Linh Căn hồi sáng a.
"Không sao.Xin lỗi."An Hy đứng dậy,phủi phủi quần áo,không chút thành ý nói câu xin lỗi.
Khoan,hắn ở đây,vậy Đại thần của nàng đâu?
"Ngươi có thấy một vị tỷ tỷ tóc vàng áo hồng xinh đẹp nào ở đây không?"(Hana:khụ,bớt bớt fan tâm con ơi | Tiểu Hy:kệ đi má,ăn vào máu rồi :>)
"Ý ngươi nói là tên phế vật Thất Linh Căn sao?Lúc này ta đi ngang qua Khí Linh Phong,thấy nàng ta đang trồng rau."Bách Lý Không Thành không mặn không nhạt đáp.
"À,ra thế."An Hy gật gù,đột nhiên gào lên"Đồ Vạn Thiên thối,vậy tại sao ngươi lại chỉ chỗ này hả???"
"Chủ nhân"Kỷ Tùng đi đến"Vạn Thiên nó nói là phát hiện Phệ Hỏa Điểu cấp 3,mừng quá cho nên..."
"Hừ,lần này tha,lần sau còn tái phạm thì...hừ hừ."An Hy mặt lạnh nói.Cảm nhận Vạn Thiên Kính hơi rung lên một chút mới giãn lông mày.
"Kỷ Tùng,đi thôi."An Hy bước nhanh vào bên trong,Kỷ Tùng lập tức đi theo.
"Đợi đã."Bách Lý Không Thành bất ngờ gọi.An Hy quay đầu lại,nhíu mày:"Cái gì?Đừng cản trở cấp trên làm việc."
"Xích Diệm Động sắp sụp rồi,ngươi còn đi vào đó là muốn đi hầu trà Diêm Vương sao?"
"Ta sống chết không đến lượt ngươi quản.Ngươi nên lo thân người trước đi,coi chừng lát nữa xác cũng không còn đâu.Còn nữa,ta không muốn hầu trà lão."Nói rồi xoay người chạy mất.
(Diêm Vương:Này này,chuyện đó cũng tính nữa hả.
Tiểu HY:Đương nhiên.Bộ ngài muốn uống trà ta bưng sao?
Diêm Vương:Không cần không cần,Diêm Phủ còn nhiều công việc a.)
"Hừ,đồ cứng đầu,đã thế mặc kệ ngươi."Bách Lý Không Thành hừ lạnh đi hướng cửa động,nhưng đi được một nửa lại nhịn không được chạy về hướng An Hy đã đi.
Kì quái,tại sao hắn lại lo lắng cho nha đầu đó?
----------------------------------------------------------------------------------------
Thời điểm Bách Lý Không Thành chạy tới,nhìn thấy cảnh tượng bên trong không khỏi sửng sốt.
An Hy lơ lửng giữa không trung,một đám Phệ Hỏa Điểu như bị cuốn hút,cứ lần lượt từng con từng con bay tới dung nhập vào người An Hy.
Đôi mắt xinh đẹp khép lại,hàng lông mi mỏng như cánh bướm im lặng,môi nhỏ hơi mím lại,suối tóc bạch kim lấp lánh bay bay như đang có gió thổi.Cả cơ thể nàng phát ra thứ ánh sáng màu đỏ mê người,luồng khí bao xung quanh nàng không ngừng dao động.
Bách Lý Không Thành nhìn nàng,có chút ngây ngẩn.
"Ngươi làm gì ở đây?"Kỷ Tùng như hồn ma xuất hiện sau lưng Bách Lý Không Thành,dọa hắn một phen hết hồn.(hết hồn chim én :>>>)
"Ta thấy nha đầu đó là Thất Linh Căn mà dám đi vào,tò mò nên đi theo thôi."Bách Lý Không Thành có chút ngượng ngùng dời mắt khỏi An Hy.
"Đương nhiên,chủ nhân của ta là ai chứ."
"Chủ nhân?Ngươi là thuộc hạ của nha đầu đó à?"
"...Gần như thế."
Đúng lúc này,An Hy đã hấp thụ xong Phệ Hỏa Điểu.Nàng chậm rãi mở mắt ra,con ngươi ám lục ánh lên sắc đỏ,mê mang động lòng người.
Kỷ Tùng nhanh như chớp nhảy lên bắt lấy An Hy,cẩn thận đem nàng ôm vào trong lòng.Thấy có chỗ dựa,An Hy liền nhắm mắt ngủ luôn.
"Bây giờ muốn ra cũng khó,vì động này đã gần như sập toàn bộ rồi.Ngươi có muốn ra không ta giúp ngươi đi ra?"Kỷ Tùng hướng Bách Lý Không Thành hỏi.Hắn giật nhẹ khóe miệng,gật đầu.
"Thất lễ."Dứt lời,Kỷ Tùng dùng tay rảnh rang...xách cổ áo Bách Lý Không Thành,một trận quang mang qua đi,bọn họ đã ở ngoài Xích Diệm Động.
"Này,người nắm cổ tay ta không được sao?"Bách Lý Không Thành có chút ấm ức nói.'Hừ,ai bảo ngươi gọi chủ nhân là nha đầu này nha đầu nọ.Ông đây cứu ngươi một mạng là đã nhân từ lắm rồi.' Trong tâm nghĩ như vậy,nhưng bề ngoài Kỷ Tùng mặt lạnh nghiêm túc đáp:"Xin lỗi,ta không thích gần người."
Bách Lý Không Thành chỉ có thể câm nín.Dù sao người ta cũng cứu hắn một mạng,cho nên hướng Kỷ Tùng chắp tay:"Đa tạ đã cứu giúp."
"Không có gì.Tái kiến."Kỷ Tùng nói xong,lại dùng Dịch Chuyển Chi Thuật đem An Hy về nhà.
----------------------------------------------------------------------------------------
'An Hy,chúng ta từ nay là bạn của nhau nha'
'An Hy,ngươi làm bài tập chưa?Lấy của ta mà chép này.'
'An Hy,có mệt không?Nước này.'
'Này,An Hy,cuối tuần này ngươi rảnh không?Ma ma ta cho hai vé đi Thủy Cung đó.'
'Hôm nay phải trực nhật sao?Không sao,ta đợi ngươi.'
'An Hy...ta xin lỗi...ta không thể...'
"Đừng...đợi một chút...nghe ta nói...không!!!!"
An Hy ngồi bật dậy,thở dốc.Nhìn xung quanh,là phòng của nàng.Thì ra vừa rồi chỉ là mơ sao...
Nàng khẽ sờ lên trái tim của mình.Thực đau...thực khó chịu...đồ ngốc,tại sao ta lại mơ về ngươi chứ...
Muốn xa rời ngươi để đỡ đau buồn,nhưng khi nhìn thấy nụ cười của ngươi,lại cứ ngu ngốc tiến đến gần...
Biết rõ là ngươi sẽ chẳng bao giờ thích ta,nhưng lại cố chấp tin tưởng vào một tia hi vọng nhỏ bé...
Tự hi vọng,tự tuyệt vọng,tự đau thương,tự chữa lành...
Ta mới thực là một cái ngu ngốc phải không?
An Hy chua xót mỉm cười tự giễu.Vạn Thiên cảm nhận được nỗi đau của chủ nhân,không khỏi rung lên vài lần.
*Nhớ chỗ này,về sau cần dùng :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip