Chương 8
"Kỷ Tùng."An Hy lười biếng dựa vào đầu giường gọi một tiếng.Ngay tức thì Kỷ Tùng xuất hiện,khẽ khom người,"Chủ nhân."
"Mấy giờ rồi?"
"Tám giờ tối."
"Thời gian trôi chậm vậy à?"
"Không,là tám giờ tối hôm sau."
"...."An Hy đơ người mất năm giây.Hôm sau?Ngủ lâu vậy à?Thảo nào thấy hơi đói...Hình như quên mất cái gì?
"Bỏ mẹ,ăn shit rồi."An Hy giật mình nhớ ra,bây giờ không phải là đoạn Đại Thần nhà nàng bị hãm hại seo.An Hy hấp tấp nhảy xuống giường,xông ra ngoài.Nghĩ nghĩ,lại quay lại,nhảy vào lòng Kỷ Tùng,giơ tay chỉ về một hướng,hùng dũng nói"Kỷ Tùng,Dịch Chuyển!"
Kỷ Tùng co rút khóe miệng,khép hờ mắt,một luồng sáng hiện lên bao bọc lấy hai người.
-----
Lúc An Hy đến,chỉ thấy Phong Luyến Vãn đang ngồi trên mặt đất,cùng bóng lưng mấy người Tông Chủ đang bỏ đi.
An Hy nhìn chằm chằm Từ Ninh chân nhân,không hề thu liễm sự chán ghét cùng sát khí.
Từ Ninh chân nhân đứng lại,quay ra đằng sau,ngoài dự kiến nhìn thấy An Hy.
'Ta tưởng ngươi không đến.'
'Đến cũng sẽ không làm gì.'
'Tại sao?Chẳng phải ngươi luôn quý trọng nha đầu đó?'
'Con người cần phải gặp thử thách,mới có sự phấn đấu.'
'A,không ngờ có ngày ta được nghe câu này từ một kẻ như ngươi.'
'Quá khen,không dám nhận.Nhưng kẻ gây nên sự việc này,ta sẽ không bỏ qua.'
'Ngươi không được làm bậy.'
'Không phải chuyện của ngươi.Nếu không muốn phải chờ đợi thêm nữa,thì lo mà quản tốt đệ tử của mình đi.'
Từ Ninh chân nhân cắn cắn môi,tái mặt rời đi.
An Hy hừ lạnh một tiếng.Tu chân cấm kị tình duyên cái bíp gì chứ,ba cái chuyện này không phải vì cái tình duyên của ngươi gây nên sao.
Quả nhiên...là con người thì,không thể tránh khỏi lưới tình....
An Hy điều chỉnh khuôn mặt,xông tới chỗ Phong Luyến Vãn,"Đại thần~"
"Tiểu Hy..."Phong Luyến Vãn thẫn thờ nhìn An Hy"ta...thực sự quá yếu ớt rồi..."
"Đại thần đừng buồn,đợi người cày đến lv 30 biến lại thành Nhan Mạc Qua đập mấy người đó banh xác chơi."An Hy sưng sỉa nói,thành công chọc Phong Luyến Vãn vui lên.
"Sao tiểu Hy đáng yêu của ta lại như dân đòi nợ thuê thế này."
"Hí hí học khí khái uy phong của Đại Thần cả."
Hai người cùng nhau trở về tiểu viện sau Dược Viện,không để ý đến một người.
Kỷ Tùng hỗn độn trong gió,hiện tại tùy thời đều có thể làm vẻ mặt bi thương kết hợp miệng chảy máu.
Chủ nhân,người quên mất ta rồi QAQ
-------Dải phân cách lần đầu xuất hiện xin chào bà con~------
---Mà hình như xuất hiện rồi thì phải...?Xuất hiện chưa nhỉ?Tác giả não cá vàng không thể nhớ khơ khơ~---
Túc Vị Ly vui vẻ nhảy từ trên cây xuống,đắc ý lẩm bẩm"Muốn bắt ta,tu luyện thêm trăm năm nữa đi.".Chân vừa chạm đất,cả cơ thể hắn đột nhiên không cử động được nữa.
'Chẳng lẽ có cao nhân?Thôi xong rồi.'Túc Vị Ly vừa mới cảm thương cho thân mình,trước mắt xuất hiện một thân ảnh nho nhỏ.
"Bố chờ ngày này lâu lắm rồi."An Hy mỉm cười tàn ác,nhanh như chớp đấm Túc Vị Ly một cái.Túc Vị Ly bị đấm vào vai nhức muốn chết,còn chưa cảm thấy đau xong liền thấy bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng bay tới.
"A,không được"bàn tay bay đến gần mặt Túc Vị Ly,đột nhiên đổi hướng xuống dưới,một ngón tay mềm mềm nâng cằm hắn,còn nhẹ nhàng ma sát chọc ghẹo"Đợi Đại Thần xong việc ta sẽ tính sổ ngươi sau.Ngoan đi ha~"
Túc Vị Ly nhìn con ngươi ám lục xẹt qua tia sáng,lập tức cảm thấy lạnh sống lưng,lần đầu tiên muốn quay lại Cấm Uyển Các.
"Ngươi...ngươi muốn làm...a a a ngươi định đưa ta đi đâu?"
An Hy nắm cổ áo Túc Vị Ly,lôi hắn đi.Nếu như trong nguyên tác,Phong Luyến Vãn cao cao một chút kéo hắn,chỉ có chân bị ma sát,thì giờ bị An Hy không chút thương tình kéo đi,từ thắt lưng trở xuống tiếp xúc cực kì thân mật với mặt đất,thành ra mới có mấy phút mà quần áo của Túc Vị Ly đã bị bẩn lem nhem.
"Ngươi định đưa ta đi đâu vậy?Đi bằng cách khác không được sao,quần áo ta bẩn hết rồi..."
"Yên lặng nào"An Hy đặt ngón trỏ lên miệng,khẽ mỉm cười"Ta rất ghét những thứ ồn ào,léo nhéo nữa là ngủ với giun đấy nha~"
"......"
----------------------
"Đại thần~hàng về rồi~~"An Hy cười cười đẩy Túc Vị Ly đến trước mặt Phong Luyến Vãn.Phong Luyến Vãn mỉm cười,gọi một tiếng "Cà rốt",tức thì một cái chảo cỡ bự xuất hiện.Nàng cười hắc hắc cầm lấy cái chảo,nhìn Túc Vị Ly"Từ lâu ta đã muốn làm thế này rồi."
Túc Vị Ly cảm thấy không ổn,thấy chiếc chảo cách mình càng ngày càng gần,hắn hoảng hốt hét tướng lên"Này này có gì thì từ từ nói,chết người đó!!!"
"Đừng lo,gia đây chuyên lo hậu sự,chú ra đi thanh thản."An Hy cười hì hì nói.Túc Vị Ly còn muốn đáp trả,nhưng chảo rán xưa nay nổi tiếng vô tình bay tới chặn họng hắn,không cho hắn nói thêm lời nào nữa.
-------Ta là giải phân cách an toàn chống bạo lực~-------
"Có thể thả ta chưa?"Túc Vị Ly hỏi.Phong Luyến Vãn nhướng mày"Thả?Nợ chưa trả thả sao được.Gờ ngươi thích bị đánh cho sưng mặt hay ăn độc sưng mặt đây?"
"Đều bị sưng,không còn lựa chọn khác sao?"Túc Vị LY trề môi"Sao ngươi luôn gây khó dễ cho mặt ta như vậy?Chẳng lẽ..."
"Hửm?"
"Chẳng lẽ tại ta đẹp trai quá khiến ngươi ngưỡng mộ đố kị mà ôm hận ư?"
"Đúng rồi nha,ta đố kị lắm."Phong Luyến Vãn cười cười,tay nhéo má Túc Vị Ly thật mạnh"Cái mặt của ngươi dày đến nỗi chắc không có gì đâm thủng được nhỉ?Ta đây thực sự rất ngưỡng mộ rất đố kị rất hận đó."
"Á đau đau đau..."
An Hy bên kia nhìn một màn này mà rợn tóc gáy,hai tay vô thức sờ sờ má của mình.
Có vẻ rất là đau nha....
Thấy phần chọn bảo vật tới rồi,An Hy vui vẻ định tới lụm ké một món chơi.Vừa mới bước một bước,đầu đột nhiên 'đinh' một tiếng,trước mắt tối sầm,'phịch' một cái ngã xuống.
Phong Luyến Vãn bên kia trả thù xong rồi,quay lại kiếm An Hy,thấy thân ảnh nho nhỏ đang nằm trên đất không khỏi hốt hoảng chạy tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip