Chương 2: Tương tư
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua vô tình như giấc mộng, cũng có thể chỉ như cơn gió mà thôi. Chớp mắt đã gần 3 tháng trôi qua, gần 3 tháng này Tiên Kinh dường như yên tĩnh một cách lạ thường. Cả Phong Tín và Mộ Tình đều đang vùi đầu trong đống công vụ mà Linh Văn giao cho bọn họ sử lý. Chỉ có điều trong khi Phong Tín còn đang chật vật sử lý thì Mộ Tình y gần như đã hoàn thành gần hết số công vụ đó.
Thời gian này Mộ Tình giống như một cái máy chỉ biết xử lý công vụ, không quản ngày đêm y đều sẽ vùi đầu vào làm công vụ. Linh Văn thấy y như vậy cũng có chút e dè mà nhắc nhở y vài lần: Cho dù là thần quan không thể bệnh nhưng suy cho cùng cũng sẽ biết mệt, y không thể cả ngày chỉ biết cắm đầu vào công vụ như vậy được! Nhưng y bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của nàng.
Mộ Tình y trừ một vài lần trở về Huyền Chân điện tắm rửa, nghỉ ngơi giây lát thì gần như không có đặt chân lên Tiên Kinh lần nào cả. Y giống như ngọn gió thoáng qua giây lát rồi lại đi ngay. Không ai rõ vì sao y lại đột nhiên trở nên như vậy, dù sao thì trước giờ y vẫn luôn khó hiểu và khác người như vậy. Chẳng ai có thể khuyên nhủ hay quản y được. Y cứ giống như thể đang tránh né thứ gì đó vậy!
Duy chỉ có Mộ Tình mới hiểu y là vì điều gì tự làm khổ mình như vậy, y đang chốn chạy diêdu gì! Thời gian gần đây y gần như không có được giấc ngủ nào yên ổn. Mỗi lần nhắm mắt lại những giấc mơ kì lạ đó lại hiện lên trong đầu y, khiến cho tim y vô thức đau đớn, đau điwsn không thở được. Chúng hành hạ y cả ngày lẫn đêm, chỉ cần là y nhắm mắt lại thì chúng sẽ lại hiện ra. Có đôi lúc y tự hỏi: có phải hay không mình bị bệnh rồi? Nhưng ngay sau đó lại tự mình trả lời luôn: Không thể nào, thần quan thì sao mà bệnh được!
Cứ vậy y trốn tránh nó bằng cách vùi đầu vào đống công vụ ấy. Thoắt cái đã 3 tháng trôi qua, đống công vụ mà Linh Văn giao cho y cũng đã được sử lý hết. Mộ Tình trở về điện Huyền Chân sau thời gian dài làm công vụ dưới nhân gian.
Vừa bước chân về điện Huyền Chân, Mộ Tình đã ngay lập tức hạ lệnh đóng cửa không tiếp khách. Việc này khiến cho thông linh trận của Thượng Thiên Đình lại được một phen bàn tán xôn xao. Y cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, không một ai có thể liên lạc được với y. Tạ Liên khi nghe tin Mộ Tình đột nhiên đóng cửa không tiếp khách lại còn cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài thì lo lắng không yên, ngay lập tức lên Thiên Đình tìm Phong Tín để bàn bạc nhưng cả hai người nói chuyện cả buổi vẫn không biết y ruốt cuộc gặp phải chuyện gì.
Về phần Mộ Tình, y vừa về thì đã giam mình trong tẩm điện không cho bất cứ ai lại gần. Y cứ thế suốt mấy ngày liền dọa cho các tiểu thần quan điện Huyền sợ tái mặt. Bọn họ lo sợ chủ tướng nhà mình gặp chuyện gì không may nhưng lại không dám làm phiền y.
Mộ Tình mệt mỏi nằm cuộn tròn trên chiếc giường lớn, chật vật nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt lại, khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt y, những kỉ niệm khi còn ở Tiên Lạc quốc của y cùng với Phong Tín và Tạ Liên lại hiện lên một cách rõ ràng. Thời gian cứ thế chôi, thời gian êm đềm dần nhuốm màu máu tanh và bi thương, Tiên Lạc quốc bị giệt vong, Tạ Liên dẫn theo bọn họ lưu lạc bốn phương. Mộ Tình rời đi, bọn họ mỗi người một ngả. Rồi Mộ Tình phi thăng, không lâu sau Phong Tín cũng vậy. Tạ Liên cứ vậy lưu kạc khắp nơi suốt 800 năm.
Mọi thứ trước mắt dần mờ nhạt, trước mắt y bây giờ là một khung cảnh xa lạ, một mảnh chống vắng hoang tàn. Trước mắt bỗng có một bóng người từ xa đi đến trước mặt y, người này dáng người cao lớn, trên người giáp trụ tinh xảo. Chỉ có điều khắp người hắn đều là máu đỏ thẫm. Máu nhuộm đỏ giáo trụ của hắn, khắp người hắn chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, nông sâu khác nhau. Máu không ngừng chảy ra từ những vết cắt trên da thịt hắn. Hắn bước tới lấp kín tầm nhìn của y, gương mặt anh tuấn bị máu nhộm đỏ, chòng mắt rời rạc không có chút sức sống. Y đưa tay ra muốn lau đi vết máu trên mặt hắn nhưng lại bị hắn nắm tay kéo vào lòng. Hắn nói nhỏ bên tai y, giọng nói của hắn tựa như đã mệt mỏi cùng cực:" Mộ Tình.... xin lỗi ngươi, ta phải đi rồi!" ba chữ cuối nhẹ tựa gió thoảng qua bên tai y. Câu nói vừa kết thúc, bóng người hắn cứ vậy hoá ngàn đốm sáng nhỏ lấp lánh mà tan biến vào không chung vô tận mặc cho y cố sức níu giữ bóng hình ấy. Y cất giọng gọi tên hắn:" Phong Tín... không, ngươi đừng đi! Phong Tín!!!" y cứ vậy quỳ rạp xuống không ngừng gọi tên hắn nhưng thứ duy nhất còn lại chỉ là khung cảnh hoang tàn đó.
Y tỉnh dậy từ cơn ác mộng dài đáng sợ đó, hoảng hốt lo sợ mà ôm ngực mình. Một cơn đau truyền đến từ vị trí nào đó khuến y vô thức nhíu chặt mày. Một tay đặt trên ngực cố gắng chống đỡ cơn đau tim, một tay đỡ chán sớm đã ướt đẫm mồ hôi, đau đớn đến cùng cực.....
Phong Tín, ta thật sự chịu đựng không nổi nữa rồi, chống đỡ không nổi nữa rồi! Ta biết phải làm sao đây! Phong Tín.... ta đau..... thật sự rất đau! Thật sự rất mệt mỏi! Từ gò má thanh tú của y rơi xuống những giọt nước mắt. Nước mắt cứ vậy tuôn rơi tựa ngọc lấp lánh lại tựa như ánh sao đang rơi. Đẹp đẽ mà đau đớn đến tột cùng.
_Hoàn chương2_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip