Chương 3: Tương tư (tiếp)

     Trong tình yêu, có lẽ đau đớn nhất không phải bị phản bội, lại càng không phải bị từ chối hay bỏ rơi. Đau khổ nhất có lẽ chính là nhận ra tình cảm của bản thân quá muộn màng, muộn màng tới nỗi cho rằng bản thân không còn cơ hội bên người đó nữa. Muộn màng tới nỗi bản thân sinh ra một loại chấp niệm mù quáng rằng: có lẽ, chỉ cần có thể ở bên cạnh người đó là đủ, không cần đối phương biết đến tình cảm này lại càng không cần người đó đáp lại!
   
    Nghe thì thật ngu ngốc, thật nực cười nhưng đa số người rơi vào hoàn cảnh đó đều sẽ như vậy! Mộ Tình là một trong số đó, có lẽ y phát hiện ra tình cảm này quá muộn nhưng lại không có cách rứt ra được. Cho nên y chọn cách từ bỏ, đứng đối lập với hắn, gây sự trêu tức hắn. Y dùng phương pháp của chính mình để âm thầm quan sát hắn, ở bên hắn.

    Chính Mộ Tình cũng không biết mình nảy sinh loại tình cảm này với hắn từ khi nào, chỉ biết khi bản thân mình nhận ra thì đã là quá muộn để quay đầu làm lại. Y đã không còn là Mộ Tình cao lãnh, lạnh nhạt với cả thế giới của ngày nào nữa rồi. Sâu trong lòng y bây giờ tồn tại một loại cảm xúc gọi là "yêu".

    Lần đầu tiên Mộ Tình nhận ra mình thích Phong Tín là khi Tạ Liên vừa mới phi thăng lần 3, thời gian khi những sự thật bắt đầu dần bị hé lộ, thời điểm hai mẹ con Kiếm Lan và Thác Thác vừa mới xuất hiện. Khi đó y bị nghi ngờ và bắt giam, y thuyết phục hắn rằng y không phải là người làm việc này, lại càng không phải cha của thai linh kia. Nhưng mà Phong Tín không tin y, lúc đó trong lòng y vô thức sinh ra một cảm giác thất vọng, trái tim y như thể bị một con dao đâm qua. Để lại nơi đó một vùng huyết nhục mơ hồ máu thịt lẫn lộn, đau đớn đến nhường nào. Y hốt hoảng nhận ra bản thân mình đối với hắn có cái gì đó rất kì lạ, không giống với những người khác. Một loại tin tưởng và kì vọng rất lớn, một cỗ cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng y, khiến y cảm thấy khó chịu. Trái tim y như thắt lại, đau đớn, khổ sở, nhưng chung quy y lại không thể nói ra thành lời những cảm xúc đó. Y chỉ có thể giấu giếm nó ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình, y chật vật đau đớn đối diện với nó mỗi ngày.

   Mộ Tình thu mình lại trong một góc của nhà lao tăm tối, lạnh lẽo. Y vùi mặt vào hai đầu gối rất lâu, rất lâu.... những đoạn kí ức nhỏ vụn vặt hiện lên trong đầu y rồi lại vụt mất chỉ để lại đó một mảnh tăm tối, trống rỗng lạnh lẽo và cô quạnh đến cùng cực.

     Y vô hình chung đưa ra kết luận rằng:" Có lẽ.... y thích hắn mất rồi! Thích bao nhiêu thì y cũng không biết nữa. Nhưng đã quá muộn để quay đầu lại, y đã không còn là y nữa rồi, đã không còn kịp để quay đầu lại nữa rồi! Quá trễ rồi, y đã lún quá sâu rồi!"

___________
   
    Mộ Tình nằm cuộn mình trên chiếc giường lớn, suy nghĩ miên man. Từ bao giờ vậy? Y bắt đầu thích hắn từ lúc nào? 800 năm trước khi hai người lần đầu gặp nhau ở Hoàng Cực quán hay là...... còn sớm hơn như vậy nữa?!

     Mộ đoạn kí ức vụn vặt hiện lên trong đầu óc chống trải của y. Ngày hôm đó, y đứng giữa đám đông dẫn theo vài đứa trẻ gần nhà ra ngoài chơi. Y đứng giữa đám đông nhìn theo hướng đoàn diễu hành đang đi vòng quanh Kinh Thành Tiên Lạc quốc. Giữa đoàn xe diễu hành ấy, một thiếu niên dáng người cao lớn đứng ở trung tâm, mái tóc đen dài được cột cao, làn da màu lúa mạch khiến hắn toát lên một loại khí chất khiến người ta nhìn mà không khỏi thán phục tuổi còn nhỏ như vậy mà. Hắn chỉ mới 15, 16 tuổi. Trên mặt vẫn còn ẩn hiện nét ngây thơ, tinh nghịch.

        Hắn cứ thế đứng trên vị trí cao nhất, vị trí khiến cho người khác phải ngước lên mà nhìn hắn. Hôm nay hắn là người chiến thắng, sau này hắn chính là cận vệ thân cận của thái tử. Y đứng nhìn theo bóng dáng của hắn và đoàn xe diễu hành. Trong mắt y ẩn hiện lên một tia ngưỡng mộ rất nhỏ và khó nhận ra. Trong lòng y nổi lên suy nghĩ:" Sau này ta nhất định có thể giống như hắn bây giờ. Không, sẽ còn hơn thế nữa!" trong đôi mắt trong veo của thiếu niên 15 tuổi hiện lên sự quyết tâm và kiên định và còn cả sự kiêu ngạo, tự tin mà một thiếu niên 15 tuổi sẽ có. Trong mắt y không còn sự lạnh nhạt, xa cách thường ngày mà thay vào đó nó toả ra một loại hào quang lấp lánh, chứa đầy tham vọng và cả.... mộng mơ hoang đường.

  Mộ Tình mở mắt trở về lại thực tại. Y ôm ngực chống lại cơn đau dữ dội truyền đến từ lồng ngực. Có lẽ từ lúc hai người còn chưa có quen biết thì tình cảm này đã như một hạt giống nhỏ được gieo xuống trái tim của y rồi..... Và rồi trong khi y không phát giác được mà đâm trồi nảy lộc, lớn dần lên mỗi ngày trong lòng y. Đợi đến khi y phát giác ra nó thì nó đã trở thành một gốc đại thụ to lớn chống đỡ cả cuộc sống của y, một gốc đại thụ không thể nhổ bỏ. Trong vòng chảy vô hạn của thời gian, tình cảm y dành cho hắn không chỉ không phai nhạt đi mà còn ngày càng lớn dần lên như gốc cây đó vậy, nó không bao giờ ngừng lớn lên, không bao giờ ngừng đâm chồi nảy lộc. Nó gặm sâu vào trái tim y, nó bất diệt như chính sự quyết đoán và kiên định của y vậy. Không một ai có thể nhổ bỏ hay đem nó ra khỏi trái tim y. Y cầu mong, khát khao được ở bên hắn mỗi ngày lại không ngừng mong đợi một ngày nào đó hắn sẽ nhận ra y. Nhưng đồng thời, y cũng muốn chôn giấu tình cảm này ở nơi sâu thẳm nhất trong tim, không muốn cho ai biết, cũng không muốn cho ai thấy.

       Có lẽ đó chính là cảm giác cầu mà không được, với mà không tới. Y cứ thế vùng vẫy trong tình yêu của chính mình suốt một thời gian dài. Cứ ôm hi vọng rồi lại nhận lấy tuyệt vọng đớn đau. Có lẽ y cũng đã thấu hiểu được cảm giác cầu mà không được, bỏ cũng chẳng xong, nếm trải được thế nào là tột cùng của đau khổ.
                                 _Hoàn chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip