Phần 13: Lòng dạ nữ nhân

Hạ Nghiên và Ngọc di nương


khuôn mặt giả tạo vào phòng tôi giả vờ ân cần hỏi han
-Nguyệt Đằng, sức khỏe của con đã đỡ hơn chút nào chưa?
-Đúng đó tứ muội hôm trước nghe tin muội lại đổ bệnh phải ở trong phòng tĩnh dưỡng mấy ngày làm chúng ta thực lo lắng quá.....
Tôi kháo, cái vụ tôi lại đổ bệnh ốm nặng không phải do đám Ngọc Nhi bày ra thì do ai. Hôm đó tôi có việc phải vắng phủ mấy ngày để đi làm nhiệm vụ được giao, đám Ngọc Nhi biết được nên chắc đã giả mạo chuyện đó, xem ra bọn họ hết bệnh để bịa ra rồi thế mà mấy người này cũng tin, đúng là đám Ngọc Nhi của tôi có sức đóng kịch không hề thua kém tôi.
Giả vờ ho vài cái cộng thêm dáng vẻ nhu nhược mền yếu và giọng nói hơi run run, tôi thành công trong việc đóng giả được ma ốm tiểu thư thường ngày
-Đa tạ nhị tỷ và Ngọc di nương đã đối tốt với Nguyệt Đằng như vậy.....ân nghĩa này Nguyệt Đằng sẽ không bao giờ quên......
-Con sao phải khách sáo như vậy, đều là người một nhà mà, đúng không Nghiên Nhi?
Hạ Nghiên cũng gật đầu phụ hoạ theo, tôi âm thầm khinh bỉ trong lòng, người một nhà? Hừ! Người một nhà mà các ngươi đánh đập, hành hạ rồi dùng thủ đoạn hãm hại cố phu nhân, Nguyệt Đằng tứ tiểu thư và ta như vậy. Ta khinh, Hạ Nguyệt Đằng ta không bao giờ có người một nhà như vậy, nhưng mà không sao, sớm muộn j ta cũng bắt các ngươi phải trả hết cho ta cả gốc lẫn lãi, cứ tranh thủ tận hưởng thời gian "người một nhà" đi rồi sau này các ngươi muốn cười cũng không cười được nổi đâu.
Tôi cười cười rồi bỗng nhiên thở dài não nề, Ngọc di nương thấy vậy liền hỏi sao tôi lại thở dài thì tôi cất giọng buồn buồn
-Ngọc di nương và nhị tỷ đối xử tốt với con như vậy nhưng hai người có thấy phụ thân con có vẻ thiên vị qúa không?
-Con nói j vậy, phụ thân con thiên vị bao giờ?
-Con không dám nói ạ, nói ra con sẽ không còn nhìn được ánh sáng ngày mai đâu....
Ngọc di nương hiện rõ vẻ bồn chồn trên mặt, cứ thúc giục tôi mau nói có j nàng sẽ đứng ra bảo vệ cho tôi. Đến lúc này tôi mới vờ sụt sịt đưa tay lên lau giọt lệ bên khoé mắt
-Hai người xem.....Trong tất cả các vị di nương và các tỷ muội cùng huynh đệ trong phủ, nhìn bề ngoài người nào cũng nghĩ phụ thân sủng người và nhị tỷ nhất nhưng thực tế không phải như vậy, tháng trước lúc con đi ngang phòng của phụ thân con thấy người đang dặn dò một nô tài kĩ lưỡng là sắp tới phụ thân phải đi vắng, nhất định phải chăm sóc kỹ cho mẫu tử của Hoạ di nương, điều đó không phải là phụ thân rất quan tâm tới Hoạ di nương sao?
-Có chuyện đó ư?
-Con tuyệt không dám nói dối người nửa lời.
Để làm cho thật hơn tôi khơi lại chuyện mấy năm trước lúc cố phu nhân còn chưa tạ thế (mất), Nguyệt Đằng tứ tiểu thư còn chưa ra đời Hoạ di nương khi đó đang làm nha hoàn cho cố phu nhân, nàng thầm thương trộm nhớ phụ thân tôi nhưng không dám bộc lộ ra, chỉ ôm tương tư vào lòng mình. Khi đó phụ thân tôi đang là một đại tướng quân trẻ tuổi, anh dũng phi phàm, khuôn mặt tuấn tú, được bao người thích, càng ngày Hoạ di nương càng yêu thích cho đến khi không kìm lòng được nữa bèn lợi dụng.
Trong một đêm khi phụ thân tôi đi bàn chính sự về muộn mệt mỏi, nàng liền mua chuộc đám thuộc hạ lén thả Mê hồn hương (xuân dược) vào trong phòng của phụ thân rồi giở thủ đoạn hèn hạ để quyến rũ người. Cố phu nhân biết được thì không những không thù oán mà còn giúp nàng ta nói lời khuyên lơn với phụ thân. Mà phụ thân một phần vì thấy Hoạ di nương gương mặt thanh tú công thêm tài nghệ cầm, kỳ, thi, hoạ cái j cũng biết

và một phần là vì nể cố phu nhân nên đã nhận lời nạp nàng vào làm tiểu thiếp trong phủ.
Cứ tưởng mọi việc đã êm xuôi ai ngờ thông tin đó bị rò rỉ, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp cả thành Hoài Lâm, tận đến tai hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong thì nổi giận đùng đùng, định ra lệnh xử trảm Hoạ di nương vì can tội dám huỷ hoại danh dự của trung thần người. May mà có hai người trong hoàng thất cùng Huệ Văn trưởng công chúa đứng ra bảo vệ nếu không Hoạ di nương khi đó đã lìa xa cõi trần rồi.
------------------------------------------------------Nhưng kể ra thì Hạ Nguyệt Đằng cũng thấy lạ, rõ ràng Hoạ di nương khi đó chỉ là một tiểu thư không danh không phận may mắn được cố phu nhân thương xót nhận làm nha hoàn, tại sao ba người trong hoàng thất kia lại đều ra sức giúp nàng. Nếu cho là vì bảo vệ danh dự của đại tướng quân thì cũng chỉ đúng một phần bởi vì ngày trước Huệ Văn trưởng công chúa không hề có quan hệ j với đại tướng quân.
Hạ Nguyệt Đằng nghe Lan di nương kể thì ngày trước Huệ Văn trưởng công chúa từng quen biết với cố phu nhân nhưng hai người rất ít khi qua lại với nhau, cùng lắm chỉ thăm nhau được một hai lần rồi lại biệt vô âm tín, chỉ có thể coi là bằng hữu qua đường. Có lẽ trưởng công chúa bênh vực cho Hoạ di nương là vì chiều theo ý của cố phu nhân nhưng qua đây nàng mới nhận ra được sự kỳ lạ trong vụ án cái chết của cố phu nhân và nha hoàn thân cận của cố phu nhân.
Thời điểm mà cố phu nhân và nha hoàn kia chết khi Nguyệt Đằng tứ tiểu thư mới tròn một tuổi, mà nàng với Hoàng Bắc Nguyệt trạc tuổi nhau nên khi đó Bắc Nguyệt quận chúa cũng mới tròn một tuổi. Bảy năm sau thì trưởng công chúa bị trúng độc qua đời (cái này linh tự nghĩ bởi vì lúc trưởng công chúa Huệ Văn mất thì Bắc Nguyệt quận chúa còn quá nhỏ nên linh nghĩ khi đó quận chúa mới tầm khoảng 7-8 tuổi là cùng).
Khoảng cách về cái chết của hai người này rất khác nhau, tuy rằng cách thức chết khác nhau nhưng cả hai người đều là bằng hữu của nhau, mặc dù không được thân thiết cho lắm nhưng chết cùng nhau trong khoảng thời gian như vậy quả thực có hơi kỳ lạ. Mà điều kỳ lạ ở đây chính là một người tài giỏi, có nhan sắc không ai sánh bằng được cả Nam Dực Quốc ca tụng hơn thần như Huệ Văn trưởng công chúa sao có thể quen biết một người không danh không phận như cố phu nhân, hẳn hai người bọn họ đã quen biết từ lâu vậy.
Hơn nữa khi cố phu nhân qua đời thì Huệ Văn trưởng công chúa có đến dự tang lễ của nàng nhưng không khóc lóc đau thương mà chỉ nói một câu mang theo sự buồn bã, thất vọng tột cùng
-Không ngờ nàng lại đi sớm đến như vậy, thật đáng tiếc, tuổi đời còn trẻ vậy mà.....Hãy yên nghỉ đi bạn của ta, nếu có kiếp sau xin nguyện được làm người dân bình thường chứ đừng mong vào nhà đế vương, chờ ta, ta nhất định sẽ sớm gặp lại nàng.....
Nàng nói xong thì bỏ đi làm cho bao người ở đó sững sờ, nàng nói vậy như kiểu nàng biết trước về số phận của mình sau này và quả đúng như lời nàng nói khi đó mấy năm sau nàng bị kẻ khác hãm hại mà chết. Hạ Nguyệt Đằng càng nghĩ càng bối rối, tại sao khi ấy Huệ Văn trưởng công chúa lại nói như vậy, chẳng lẽ nàng đã biết được kẻ ám sát cố phu nhân là ai sao?
Không lẽ có liên quan tới người của hoàng thất hơn nữa thái độ của hai người họ khi bênh vực cho Hoạ di nương rất khác lạ không như bênh vực danh dự cho trung thần mà là bênh vực cho.....đồng bọn. Không, tuyệt không có khả năng, Hoạ di nương đó sao có quan hệ với người của hoàng thất được, nhất định chỉ là hiểu lầm nhưng nếu Tuyết Lâm -Tuyết di nương có khả năng hạ độc trưởng công chúa thì Hoạ di nương và Ngọc di nương chắc chắn cũng có khả năng hãm hại cố phu nhân được, chuyện này nàng nhất định phải điều tra kỹ lưỡng.
Vì có khả năng cố phu nhân và những người trong hoàng thất kia đều liên quan tới nhau hơn nữa cố phu nhân có một thân phận rất đặc biệt mà không ai biết được nên điều đó có thể xảy ra. Hạ Nguyệt Đằng biết Ngọc di nương là một người đa nghi, nên cố ý nhắc lại những lần trước khi phụ thân nàng có đem về một con chim quý nhưng không cho ai mà chỉ cho mỗi Hoạ di nương với lý do nàng ta cơ thể vốn yếu ớt nên cần phải được bồi bổ. Hơn nữa Hạ Nguyệt Đằng còn thêm mắm thêm muối vào càng làm cho câu chuyện thêm phần kịch tính.
Vì thế từng câu từng chữ một như đang xát muối vào trái tim đố kỵ của Ngọc di nương khiến cho lòng thù hận của nàng càng tăng cao, trong mắt giờ đã nhiễm đầy sự độc ác và nham hiểm. Hạ Nguyệt Đằng bày ra bộ dáng uỷ khuất, bất mãn mà nói
-Hazzz, người ngoài cứ tưởng người mới được đối xử tốt nhất nhưng ai ngờ.....đúng là sự đời khó lường, hiện nay con thấy vị trí chính thất còn trống, chỉ e là.....
-Ta tuyệt sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra!
Ngọc di nương phẫn nộ hét to, Hạ Nguyệt Đằng cười thầm trong lòng, mắc câu rồi, thật tuyệt a! Giờ thì hãy ngoan ngoãn trở thành con rối của nàng nào. Tiếp tục diễn kịch, nàng nói về lợi ích của vị trí chính thất, nào là được đại tướng quân sủng ái có thừa, đã thế lại còn được mọi người kính nể, ngưỡng mộ.
Và điều cuối cùng, nàng nói Anh Dạ công chúa vốn là bằng hữu thân thiết của nàng mà trên khắp Nam Dực Quốc ai ai cũng biết lục công chúa rất được người trong hoàng thất sủng ái vô vàn vì thế chỗ dựa của nàng không những là Anh Dạ mà còn là toàn bộ người trong hoàng thất, quả là một đội ngũ vô cùng hùng hậu. Ai bây giờ nhìn thấy miếng mồi ngon trước mắt đều sẽ không chần chừ j mà lao đến vồ ngay. Và hai mẫu tử Ngọc di nương cũng thế, sự tham vọng đang hiện lên rõ rệt trong mắt hai người họ.
Đang bị lòng đố kỵ và sự thù hận che mờ hết tâm trí nên tất nhiên là bọn họ sẽ không để ý j rồi. Hạ Nguyệt Đằng thầm nghĩ bọn họ đúng là những sinh vật có lòng tham vô đáy mà. Sau khi ổn định lại tâm tình Ngọc di nương cười giả tạo đưa cho Hạ Nguyệt Đằng chén canh gà hầm để bồi dưỡng thân thể. Nhìn lướt qua, không cần ngửi nàng cũng biết ngay là có người trộn độc vào lẫn rồi. Hừ! Giỏi lắm, sau khi nàng cung cấp thông tin đầy đủ cho bọn thì liền có phần thưởng là một chén canh độc vậy hả? Nhưng cũng chẳng sao, dù j thì thân thể nàng từ nhỏ đã được sư phụ cho uống thần dược.
Nên đã mẫn cảm với độc từ lâu, giờ uống cũng vô tác dụng với nàng. Không do dự j mà cầm lên uống một hơi hết sạch, nếu là Nguyệt Đằng tứ tiểu thư trước đây hẳn phải sướng đến phát sốt vì được thưởng nhưng nàng thì khác, sớm đã biết được ý đồ của bọn họ nên nàng không vui sướng như vậy mà ngồi âm thầm nghĩ kế giăng bẫy bọn họ. Ngọc di nương trong mắt loé lên tia tà ác
-Phần thưởng lớn nhất của ngươi chính là được xuống địa ngục để đoàn tụ với mẫu thân ngươi.
Sau đó bọn họ liền rời đi, Hạ Nguyệt Đằng cười tà ác trong lòng. Hừ! Một lũ ngu ngốc, trúng kế của nàng rồi. Để xem, sau này khi bọn họ phát hiện chính mình bị trúng bẫy của nàng thì sẽ có vẻ mặt thế nào đây.
Dù sao thì kịch vui vẫn còn dài, trò chơi vẫn chưa chính thức bắt đầu, cứ từ từ tận hưởng trò chơi đi nhé các vị di nương cùng các tỷ đệ thân yêu! Trong đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng thoáng hiện qua một tia độc ác nhưng rất nhanh chóng biến mất. Thố từ Hắc thuỷ cấm lao nói vọng lên
-Hạ Nguyệt Đằng, cô đúng là quá tàn nhẫn!
-Không tàn nhẫn thì làm sao đấu được với bọn họ. Với lại bớt cái vẻ giả nhân giả nghĩa của ngươi đi, ngươi cũng ác độc đâu kém ta.
-Thật đáng khen cho một nha đầu gian xảo, nham hiểm như cô. Rất giỏi trong việc tổn thương người khác.
-Quá khen!
-Cô thật sự muốn làm như vậy? Cho dù biết kết cục sẽ vô cùng đau đớn?
-Từ lâu rồi ta đã nếm đủ mọi đau đớn trên đời, sớm đã trở nên vô cảm với chúng. Còn j để phải do dự nữa.
Thố im lặng không nói j nữa, ý tứ trong lời nói của Hạ Nguyệt Đằng đã quá rõ, nàng đã quyết tâm rồi mà một khi đã làm sẽ không bao giờ hối hận. Thố thầm nghĩ "Hạ Nguyệt Đằng, cô đúng là một kẻ vừa nham hiểm, ác độc lại vừa là một người.....đáng thương"
------------------------------------------------------Hôm nay rảnh nên mới đăng chap được, xin mời các chế đọc vui vẻ nha, iu lắm^^!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip