Phần 4: Ngươi là Thố?

Nhìn miếng ngọc bội trên tay mà tôi cứ bồn chồn không yên, nói thật, hồi ở kiếp trước tôi là một con mọt sách nghiền tiểu thuyết nên ba cái vụ điều chỉnh nguyên khí với lại sử dụng phép thuật thì tôi đều thuộc làu ,với lại tôi cũng có mang điện thoại theo mà, có j không nhớ cứ mang nó ra tra là biết ngay đã thế ngày trước tôi còn giả làm người có sức mạnh nữa, đi trêu chọc mọi người làm gia đình tôi một phen cười vỡ bụng, giờ nghĩ lại thấy xí hổ chỉ muốn đập mặt vào tường thui đó. Thế là tôi bắt chước trong tiểu thuyết, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên tôi cảm thấy có một luồng khí đang từ từ tuôn vào cơ thể mình nhưng luồng khí đó rất nhanh liền biến mất.
Sao lại thế này? Rõ ràng trong ký ức thân thể này vẫn hấp thu được nguyên khí cơ mà, sao bây giờ lại biến mất như vậy, không phải, có hấp thu được ,phải nói là rất nhiều nhưng hình như bị cái j đó hút vào bên trong...Bên trong, chẳng nhẽ tôi cũng có Hắc thuỷ cấm lao giống Hoàng Bắc Nguyệt sao? Nghĩa là giờ trong cơ thể tôi cũng có một ma thú đang ngự trị giống như Yểm sao? Tự nhiên lúc đó có một giọng cười quỷ mỵ vang lên:
-Ha ha ha, nha đầu nhà ngươi cuối cũng phát hiện sự thật rồi à?
-Thằng cha nào cười biến thái thế hả, mau chui ra đây đi!
Chủ nhân của giọng cười đó điếng người, sao nha đầu này lại ăn nói mất lịch sự thế hả? Trời ơi ,hắn có bị ngu mới phong ấn vào trong cơ thể của tiểu nha đầu này mà, linh tính mách bảo hắn rằng ngày tháng sau này của hắn sẽ rất khó khăn khi ở cùng tiểu nha đầu này. Cùng lúc đó tôi thấy một luồng sáng hiện lên và có một con rồng nhỏ màu xanh dương xuất hiện ,nó tuy nhỏ nhưng lại có một uy áp rất mạnh, khiến người khác phải cúi đầu phục tùng trước nó, nó nói nó tên là Thố, là mà thú bị "người đó" phong ấn vào trong cơ thể tôi, toàn bộ nguyên khí mà tôi thu thập được đều được hút vào trong Hắc thủy cấm lao để tăng thêm phong ấn nó.

Tôi đại khái cũng hiểu hết được nội dung
-Nè Thố ta hỏi nè, ngươi là thụ hay công?
-Đồ hâm, hỏi j không hỏi sao lại hỏi mấy cái thứ vớ vẩn đó, đương nhiên ta là công
-Hì hì, mà ngươi có biết Yểm không, mà tại sao ngươi lại ra đây được vậy?
Rồi Thố kể rằng: Hơn hai trăm trăm năm trước lúc toàn bộ đại lục Karpa đang chiến tranh thì hắn với Yểm lúc đó đang là kẻ thù của nhau, thật ra trước kia hai người bọn hắn là đôi bạn thân nhất ,cùng nhau tu luyện, cùng nhau san sẻ khó khăn nhưng chỉ vì tranh chấp nhau một cô gái mà bọn hắn dần dần xảy ra căm thù nhau, đúng lúc đó hai vương quốc bọn hắn ở xảy ra truyện lớn, cô gái mà bọn hắn yêu say đắm bị kẻ gian hãm hại giết chết, bọn hắn nghi ngờ nhau rồi cả hai bên phát động chiến tranh khiến cho toàn bộ đại lục Karpa rơi vào thảm cảnh, người chết hàng loạt ,hoang cảnh bị phá nát, bọn hắn không ai chịu nhường ai ,quyết báo thù cho cô gái kia và cuối cùng hai người bọn hắn bị hai luồng sức mạnh cuốn đi, Thố thì bị Bạch Ngọc phong ấn vào trong nó còn Yểm thì bị phong ấn vào trong Vạn thú vô cương, rồi một trăm năm sau thì "người đó" xuất hiện và phong ấn hai người bọn hắn vào trong cơ thể của Hoàng Bắc Nguyệt và trong cơ thể của tôi
-Thì ra ngươi lại là người si tình như vậy, vậy ngươi so với Yểm ,ai mạnh hơn ai?
-Tất nhiên là ta mạnh hơn hắn rồi, chỉ tại mấy mụ di nương kia suốt ngày hành hạ, đánh đập rồi đầu độc ngươi nên giờ ta mới yếu vậy nè!
-Thế Bạch Ngọc sử dụng như thế nào?
-Rất đơn giản, chỉ cần nắm chặt rồi hấp thu sức mạnh của nó thì sẽ trở nên mạnh hơn ,nhưng muốn hấp thu nguyên khí của nó thì còn khó hơn cả Vạn thú vô cương nữa, muốn thế thì cô phải trở nên thật là cường đại .
Thật ra tôi thấy Thố không phải là người xấu, mặc dù hắn thần thần bí bí đã thế nói chuyện thì rất kiêu ngạo, quỷ dị nhưng mà tôi chắc chắn hắn không hề có ý hại tôi ,vì thế tôi cũng có hảo cảm với hắn. Theo trí nhớ của chủ nhân cũ thì mẫu thân của Hạ Nguyệt Đằng muốn tôi đi lên Quang Diệu Điện bái Thánh tôn ở đó làm sư phụ. Quang Diệu Điện? Không phải là thế lực âm thầm nhất của đại lục Karpa , nơi giết người không gớm tay, chỉ trong nháy mắt mà không hề để lại một dấu vết j, thậm chí còn nguy hiểm và lợi hại hơn cả Tu La thành ở trong nguyên tác sao?
Tại sao mẫu thân lại muốn tôi đến một nơi đầy rẫy nguy hiểm đó để theo học pháp thuật? Thật là khó hiểu, mà không phải ở đó có Hồng Liên, Mặc Liên,....nữa sao, lúc đọc tiểu thuyết thấy kết cục của họ quá bi thảm làm tôi phải khóc suốt mấy ngày trời mới hết được, nếu như lần này đến đó mà có thể gặp được bọn họ thì đúng là may mắn, với lại tôi cũng cần phải bồi dưỡng cái thân thể yếu đuối này mới được, tôi nhất định phải trở nên thật là cường đại mới thôi.
Tuy rằng đại lục Karpa là đại lục lớn nhất trong tất cả các đại lục nhưng cũng phải đề phòng vì nhỡ đâu các đại lục khác cũng có cao thủ mạnh hơn nhiều thì phải làm sao, nên tôi nhất định phải thật mạnh mẽ, dù sao tôi cũng không thể ở đây mãi được, ước mơ của tôi là được làm cánh chim tự do cơ mà, Thố còn nói nhờ Bạch Ngọc nên hắn mới ra được ,chứng tỏ sức mạnh của Bạch Ngọc còn khủng khiếp hơn cả Vạn thú vô cương ,nên nếu biết cách sử dụng và nắm giữ được nó thì tôi sẽ càng cường đại hơn trước. Khi tôi chạm vào cảm nhận sức mạnh của nó thì tôi bỗng thấy sức mạnh của tôi tăng lên rất nhiều, mái tóc đang từ màu hồng nhạt chuyển sang màu xanh dương đẹp như nước biển vậy, đôi mắt từ màu tím nhạt đột nhiên chuyển sang màu đỏ tươi như máu, trong đôi mắt đó người ta chỉ thấy được sự chết chóc, lạnh lẽo và cứ ngỡ như mình đang ở trong địa ngục băng giá vậy.

------------------------------------------------------Phù, mỏi tay wá à, ngày mai sẽ có hai chap ms cho các chế, nhớ đón đọc nha^^!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip