Chương 17:Mặc Liên
"Dạy võ cho muội đi"
Hoàng Bắc Nguyệt nghe Lý Diệu Nhu nói vậy liền mỉm cười,hướng Lý Diệu Nhu hỏi:"Muội thật sự muốn ta dạy?"
Lý Diệu Nhu gật đầu.
"Ta dạy rất nghiêm khắc,muội vẫn muốn học?"
Lý Diệu Nhu chồm tới nắm tay Hoàng Bắc Nguyệt:"Muốn,muội muốn học"
Hoàng Bắc Nguyệt bỏ quyển sách xuống,nhìn Lý Diệu Nhu:"Được,tối nay ta đến dạy muội"
"Tỷ tỷ là tuyệt nhất"
...
Lý Diệu Nhu rời khỏi Lưu Vân Các,cảm thấy bụng mình đang có dấu hiệu đánh trống liền đi kiếm gì đó để lót bụng.
"Đại thúc,bán cho ta 5 cái bánh bao"
Người bán hàng nghe vậy nhanh tay lấy từ trong nồi ra 5 cái bánh,bọc nó lại,sau đó đưa cho Lý Diệu Nhu,nói:"Của cô nương 5 xu"
Lý Diệu Nhu trả tiền cho người bán hàng,sau đó rẻ hướng bờ sông...
Ngồi ăn mà còn ngắm cảnh là rất tuyệt a,từ khi xuyên đến đây nàng đã giác ngộ được sở thích này...ở thời đại này không có công nghệ thông tin,vả lại hoàn cảnh ở chỗ này Lý Diệu Nhu thật sự không quen,một thời đại bất công bằng đến đáng sợ.Giẫm đạp nhau mà sống,kẻ mạnh lấn áp kẻ yếu,ở thời đại này người thật thà tốt bụng thì hiếm mà kẻ xấu bụng thì đầy rẫy.Xuyên qua một thời đại khác xa với thế giới của Lý Diệu Nhu quả thật là khó thích ứng kịp.
Lý Diệu Nhu nàng đây quả thực là khâm phục Hoàng Bắc Nguyệt,tự đi trên chính con đường mình tạo ra,dù bị đánh bại vẫn gồng mình đứng dậy.Hoàng Bắc Nguyệt đúng là rất thích hợp làm nữ chính,nàng ấy độc ác,quyết đoán,mạnh mẽ thậm chí là cường đại.
Còn nàng...?Mục đích xuyên qua đây để ngắm Hoàng Bắc Nguyệt...ngắm dàn harem của nàng ấy...?Nàng sống ở thời đại này thật không có tiền đồ...! Nếu nàng không tình cờ gặp Vạn Thú Vô,làm sao có thể phu phục được Băng Linh Huyễn Diểu cùng Phượng Hoàng Kim Đãi!
"Ngươi nói cái gì??Không có tiền??ta nói ngươi này không có tiền mà cũng chạy tới chỗ này ăn!Ngươi cố tình đùa giỡn ta phải không???Nhìn ngươi ăn mặc thanh tao như vậy hóa ra chỉ là người bịp bợm"Một người đàn ông nói lớn tiếng,suýt nữa khiến Lý Diệu Nhu giật mình mà rất cái bánh bao đanh ăn dỡ.
Nàng nhìn đến phía người đàn ông đang to tiếng liền thấy nhiều người bu quay đó liền cố gắng chen vào trong để xem chuyện gì diễn ra.
Khi chen được vào trong nàng chỉ thấy một thiếu niên gầy yếu đứng đó,mặc cho người đàn ông bán hàng chửi rủa.
Nàng hiểu ra mọi chuyện...
Nàng quan sát đám đông xung quanh bu quay chỗ này,luôn miệng trách móc thiếu niên gầy yếu đó,mà có vẻ như không có ai muốn giúp thiếu niên gầu yếu đó cả.
"Đứa trẻ này,từ đâu tới đây!không có tiền còn dám đi ăn?người buôn bán nhỏ như chúng ta không dễ bị ăn hiếp,hôm nay ngươi không có tiền trả thì cùng nhau đi gặp quan phủ!"
"Đúng đúng,ngươi thấy bọn ta nghè khổ nên muốn bắt nạt phải không?"
Lý Diệu Nhu chứng kiến mọi người xung quanh chửi rửa thiếu niên đó liền thở dài bước lên phía trước:"xin mọi người nương tay,đừng làm khó hắn"
Mọi người xung quanh lập tức yên lặng, một phần vì biết nàng là Lý Diệu Nhu,một phần vì muốn coi kịch hay.
"Vị đại thúc này,xin bớt nóng giận"Nàng mỉm cười hiền hòa vừa đem một kim tệ đặt vào tay người bán hàng.
"Mọi người khoan dung độ lượng không nên bắt một đứa nhỏ như vậy lên quan phủ"
"Được,nhưng đứa nhỏ này đừng nên ra ngoài ăn quỵt như vậy nữa,người buôn bán như chúng cuộc sống cũng không dễ dàng gì"
"Tất nhiên hắn sẽ dành cho mình một bài học như vậy"
Mọi chuyện kết thúc êm xui,người bán hàng cười hạnh phúc vì có được số tiền lớn từ Lý Diệu Nhu,mọi người hồi nãy bu quay xem kịch hay liền thi nhau tản ra hết.
Lý Diệu Nhu quay người vỗ bả vai thiếu niên:"Sau này ra ngoài nhớ mang theo tiền"
Thiếu niên sửng sốt một lúc rồi cũng trầm mặt đi theo,Lý Diệu Nhu ăn chưa đủ liền mua thêm 10 cái bánh bao nữa,hắn vẫn gắt gao bám theo nàng.
Lý Diệu Nhu đi đến một cây mai liền dừng lại nghỉ chân mới quay ngươi nhìn thiếu niên kia,cười hỏi:"Ngươi đi theo ta làm gì?"
"Tại sao?".Thiếu niên cất giọng lãnh khốc hỏi
"Tại sao cái gì"
"Giúp ta"
Lý Diệu Nhu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cây mai,tựa đầu vào thành ghế,ghiêng đầu chậm rãi nói:"Lúc ta sợ hãi nhất,luôn hi vọng có ngươi nào đó giúp ta,như vậy sẽ không còn sợ nữa"
"Vậy có ai giúp ngươi không?"
"Có,nhưng đó đã là quá khứ...người đó bây giờ chắc cũng đã quên mất ta"
"Vậy ngươi khiến hắn nhớ lại là được"
"Không thể!vì chính hắn đã chọn quên mất ta"
"Vậy tại sao giúp ta"
"Ta thích thế"
Thiếu niên nhẹ mím môi,nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái trầm mặc.Lý Diệu Nhu lấy một chiếc bánh bao hồi nãy mua ra,khẽ đung đưa chiếc bánh bao trước mặt hắn,thấy hắn khopng phản ứng,nàng hiểu rõ,hắn thật sự không nhìn thấy,một người như thế này làm sao một mình ra ngoài như vậy?Nhìn hắn không giống kẻ yếu mà thậm chí còn mạnh hơn nàng,nhưng ngay cả việc ăn xong trả tiền còn không biết,điểm này thật sự không thể tin được.
"Ngươi tên gì?Nhà ở đâu?Ta có thể đưa ngươi về nhà"
"Nhà...!"Thiếu niên nghiêng đầu hỏi:"Đó là cái gì?"
Lý Diệu Nhu tiếp tục gặm bánh,chống cằm nhìn người trước mặt:"Bánh bao ta lỡ mua nhiều ăn không hết,ngươi ăn chung với ta đi"
(Tg:*xỉu*...lạy Nhu tỷ, ít nhất cũng phải nói người ta thật đơn thuần hoặc là ngốc nghếch chứ...)
Thiếu niên trầm ngâm,nhưng sau đó cũng đi đến chỗ Lý Diệu Nhu ngồi,lấy vài cái bánh cho vào miệng.
"Bây giờ ta không có gì chơi,hay là ngươi chơi cùng ta đi"
Thiếu niên liền gật đầu.
Lý Diệu Nhu kéo Thiếu Niên đến gần bờ hồ,sau đó nàng hô to:"1;2;3"
Nhiều tiếng "đoành" nổ vang trên bầu trời.Thiếu niên cả kinh,lập tức xoay người,giơ tay lên làm động tác chiến đấu
Lý Diệu Nhu cười nhẹ một tiếng:"Ngươi chiến đấu với ai thế!Đây là pháo hoa,ngươi chưa thấy bao giờ sao".Lời vừa nói ra lập tức muốn rút lại,thiếu niên này không nhìn thấy đương nhiên chưa từng thấy pháo hoa.Biết vậy ngay từ đầu đã kéo hắn đi ăn kẹo hồ lô cho nó lành.(Tg:Bà nội của tôi ơi,sao toàn ăn thế)
"Pháo hoa"Hắn lầm bầm hỏi,giọng điệu hơi gấp:"Đó là cái gì thế"
"Nhắm mắt lại".Lý Diệu Nhu nói,giọng điệu có chút ra lệnh
"Nhắm mắt lại thì càng không thể nhìn thấy mà".Thiếu niên nghi hoặc nói
"Nghe lời ta,nhắm mắt lại"Lý Diệu Nhu nhẹ giọng nói.
Thiếu niên nghe lời nàng,nhắm mắt lại.Lúc này một tiếng "đoàng" lại vang lên,vang vọng thật lâu trên bầu trời,bầu trời được nhuộm sáng bởi màu sắc hoa mỹ của pháo hoa.
Lý Diệu Nhu lấy tiếp bánh bao ra gặm,lấy thêm một cái nữa đưa cho người bên cạnh,nhẹ giọng nói:"Pháo hoa có rất nhiều màu sắc,lúc chúng nở rộ trên bầu trời,tất cả màu sắc theo đó trào ra,ngươi có thể tưởng tượng rằng tất cả chuyện tốt đẹp đều xuất hiện vậy"
"Màu sắc,không thấy được".Hắn lắc đầu,trước mắt chỉ thấy một màu đen hắc ám
Lý Diệu Nhu đem đôi tay che lại đôi mắt đờ đẫn của hắn:"Không phải màu sắc khi nào cũng dùng mắt để cảm nhận,mà đôi khi hãy dùng tâm mà cảm nhận nó"
"Đoàng" trên bầu trời lại vang lên tiếng nổ của pháo hoa,ánh sáng đầy sắc màu chiếu lên gương mặt tái nhợt của thiếu niên.
Hắn đưa tay lên trời,thì thào nói:"Rất nhiều màu sắc"
Vừa lúc,pháo hoa liền hết...hai tay Lý Diệu Nhu rời khỏi mắt hắn:"Pháo hoa hết rồi...!".Nàng đưa cả túi bánh bao còn lại cho hắn:"Mà quên hỏi,ngươi tên gì?"
"Mạc"Nhẹ nhàng phun ra một chữ:"Ngươi?"
"Ta gọi là Lý Diệu Nhu"Nàng đứng dậy:"Đến lúc ta phải về rồi,cám ơn nhiêu đã chơi với ta"
Mặc bắt lấy bàn tay của nàng,lo lắng hỏi:"Ngươi đi đâu vậy"
"Về nhà tập võ"Nàng vỗ vai Mặc:"Nơi này không thích hợp với ngươi,ngươi từ đâu đến tốt nhất nên trở về đó"
Mặc Liên dùng đôi mắt vô thần nhìn nàng:"Ta sẽ dạy cho ngươi"
Lý Diệu Nhu ngạc nhiên dừng bước lại,hướng Mạc Liên nói:"Cảm ơn lòng tốt của ngươi,nhưng ta không thể thất hứa"
Mặc Liêm cắn môi,trầm ngâm một lúc,nói:"Ta muốn gặp lại ngươi"
"Có duyên sẽ gặp"Lý Diệu Nhu rút tay ra,sau đó từ nạp dưới lấy một túi kim tệ đưa cho Mặc Liên:"Thứ bên trong là tiền,sau này ngươi muốn ăn gì thì dùng tiền ở bê trong mua,nếu lần sau còn ăn quỵt sẽ không â đến cứu ngươi đâu"
Nói xong nàng vỗ bờ vai của hắn,sau đó xoay người rời khỏi bờ sông.Phía trước có bán kẹo hồ lô nên nàng ghé vào đó mua 2 cây,xoay đầu lại,nhìn thấy thiếu niên có khuôn mặt tái nhợt vẫn chậm rãi đi theo nàng.Bộ dạng hắn giống một chú cún nhỏ đi lạc,nhìn hết sức đáng thương.
Đi được một đoạn thấy hắn vẫn đi sau nàng,nàng thở dài quay đầu lại,cấy giọng nói:"Mặc,ngươi đến đây một mình hay còn đồng bạn nào khác"
"Có đồng bạn"
"Họ sẽ đến tìm ngươi chứ?"
Mặc Liên gật đầu:"sẽ"
Lý Diệu Nhu đưa 1 cây kẹo hồ lô cho Mặc Liên,hồi lâu nàng cất tiếng nói:"Nếu ngươi chắc chắn đồng bạn sẽ đến tìm ngươi,vậy trước hết ta sẽ tìm cho ngươi chỗ nghỉ chân,được không?"
Mặc Liện gật đầu,hắn cho rằng mình sẽ được đi theo nàng,bởi vậy nhanh chóng đi song song với nàng,gương mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười kinh dị.
Gương mặt Lý Diệu Nhu cười thầm trong lòng,sau đó nói:"Ta biết ngươi muốn cảm tạ ta nhưng không cần phải làm như vậy,cảm tạ trong lòng là được rồi"
Nói xong,nàng mang Mặc Liên vào một khách điếm trong thành Lâm Hoài,thuê một gian phòng hảo hạn,ứng trước một tháng tiền phòng,lại dặn dò chưởng quỹ mỗi ngày đem 3 bữa đúng hạn cho hắn,nếu hắn có yêu cầu gì thì cứ thực hiện.Chưởng qủy thấy tiền liền sáng mắt,gật đầu lia lịa.Vội vã dẫn họ đi nhận phòng
Nàng nhìn không gian xung quanh, quả thậ không tệ
Mặc Liên nhìn nàng hỏi:"Ngươi nghĩ ở đâu"
"Ta về nhà,khi nào rãnh ta lại tới đây thăm ngươi"
"Khi nào rãnh?"
"Khi ta hoàn thanh xong mọi thứ"
"Khi nào xong"
Lý Diệu Nhu đổ mồ hôi hột,nói:"Không biết,khi nào xong ta mua kẹo hồ lô cho ngươi,vậy nha!".Nói xong nàng liền chuồn lẹ.
Mặc Liên nhìn bóng nàng ngàu một khuất đi,nhỏ giọng nói:"ta sẽ chờ'
Mà Lý Diệu Nhu do chuồn lẹ quá nên câu cuối hiafn toàn không nghe được.
...
Điện thoại mới bảo hành về liền bị độc giả ép ra chap mới,mà khi đó ta đang chuẩn bị đi học thêm Anh Văn.Công nhận số nhọ vô hậu
Nếu mà chap mới có khó đọc thì đừng có ném đá ta nhá,ném cái tên độc giả kia á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip