Chap 1 lần đầu gặp
"Tiểu Bạch con tới nơi chưa?"
"Con tới nơi rồi ạ" Trang Diệc Bạch tay kéo vali, trả lời câu hỏi của mẹ cậu trong thiết bị đầu cuối.
"Lần này con đi hẳn là nửa năm mới về. Haiz, con xem ở nhà làm thương nhân như ba mẹ tốt bao nhiêu, sao phải vào quân đội.... không có chiến tranh còn tốt, có chiến tranh thì mưa bom bão đạn...."
"Mẹ, đánh trận không có khó vậy đâu."
Trang Diệc Bạch nhìn thẳng vào thiết bị nhận diện mống mắt trước mặt, 'đing' cánh cửa cơ mở ra, thông tin của người đó hiển thị trên màn hình nổi ở bên cạnh.
【Họ tên: Trang Diệc Bạch
Biệt hiệu: Bye
Giới tính: Alpha
Chức vị: Thượng sĩ Quân Y
Mừng bạn đã trở lại kí túc xá Học viện Quân Sự Trung Ương】
"Không có khó vậy đâu! Con đừng cho rằng mẹ không đọc tin tức, khoảng thời gian trước nước A đã loạn thành một mớ hỗn độn như nào? Còn nữa, lần sau về nhà đừng để mẹ nhìn thấy mấy vết thương chồng chất trên người mày! Nghe rõ chưa... nếu lúc đầu biết sớm đã không nghe lời ba mày giúp mày làm một thân phận.... gì mà học trường Quân sự chứ, còn không phải là mấy đứa thanh niên chúng mày bị đẩy ra tiền tuyến à, còn mấy vị lãnh đạo cấp cao kia ngồi cả ngày ở tháp trung ương chỉ đạo mấy đứa chúng mày...."
Giọng mẹ Trang có chút nghẹn ngào, Trang Diệc Bạch hơi thất thần: "Mẹ à, mẹ đừng khóc mà.... lần trước là ngoài ý muốn. Trong đội, con là người có ít vết thương nhất rồi, mọi người chăm sóc con rất tốt hơn nữa con là thượng sĩ rồi đó, nói không chừng hết năm nay có thể được thăng quân hàm trung úy, thiếu tá. Vậy là con có thể đến làm việc ở tháp trung ương rồi. Ài...mẹ đừng buồn nữa nha...."
"Được rồi, chỉ có cái miệng dẻo của con biết nói chuyện. Thành phố lớn cái gì cũng có, nhưng hải sản chắc chắn không ngon bằng chỗ chúng ta, nếu như con có thèm thì gọi cho mẹ, mẹ gửi qua cho con. Mẹ cúp máy đây con làm việc đi, ngày đầu tiên chắc chắn rất bận."
"Vâng ạ, tạm biệt mẹ, hai người nhớ chú ý sức khỏe."
Nghe được âm thanh tít tít của thiết bị đầu cuối, Trang Diệc Bạch khẽ thở dài, sau đó dùng vai đẩy cửa kí túc xá đi vào.
"Yo, Tiểu Bạch đến rồi à." Viên Khiêm đang nhét quần áo vào trong tủ quay đầu lại chào một cái, "vết thương của cậu.... đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi anh Khiêm, em da dày thịt béo mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Năm ngoái, nước B bị tấn công ở biên giới, ngoại trừ sinh viên năm nhất, số còn lại học viện Quân sự Trung ương yêu cầu tất cả tham gia vào chận chiến, Trang Diệc Bạch là một quân y hiển nhiên được phân đến tiền tuyến.
Súng đạn không có mắt, một viên đạn bay thẳng vào vùng bụng của Trang Diệc Bạch, quân địch chiến đấu rất ngoan cường nhưng may thay cuộc chiến kết thúc sớm, được cứu chữa kịp thời, không để lại vấn đề gì đáng ngại, vết thương hiện tại đã kết vảy rồi.
Kể từ khi bước chân vào học viện Quân sự Trang Dịch Bạch đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, cậu còn nói đùa với đồng đội rằng đáng tiếc năm nay không thể về nhà ăn hải sản rồi.
"Chỉ có cậu thấy bản thân da dày thịt béo." Viên Khiêm cười một cái, "aiyo, gần đây anh đọc tin tức nói là học viện Quân sự tuyển sinh ngày một nhiều, yêu cầu sàng lọc cũng không nghiêm ngặt như trước đây, yêu cầu bắt buộc xem xét lý lịch ba đời của gia đình. Tuy nhiên học viện Quân sự Trung ương vẫn yêu cầu bắt buộc sinh viên phải là Alpha, các học viện khác đã bắt đầu tuyển Beta rồi. Cậu nói xem có phải nước B muốn khai chiến với các nước khác?"
Trang Diệc Bạch bĩu môi, tiếp tục sắp xếp hành lý: "hy vọng là không phải, nếu như có thể làm con cá mặn nằm ở vị trí này thì đó là chuyện tốt nhất."
"Đúng vậy." Viên Khiêm lấy ra một món đồ ve vẩy trước mặt Trang Dịch Bạch "Đoán xem đây là gì?"
Trang Dịch Bạch liếc mắt qua: "ảnh?"
"Chính xác, cậu biết không, Omega năm nào cũng rất quan tâm tân sinh của Học viện Quân sự Trung ương, giống như theo đuổi minh tinh ấy, tấm này là của năm nay. Bạn gái anh cho anh đó, chú xem không?"
"Xem, xem chứ sao lại không xem, xem bọn họ có đẹp trai như em của năm đó không." Trang Dịch Bạch cười rồi nhận lấy, xem lướt qua, khoảnh khắc nhìn thấy bóng người ở góc dưới bên phải anh đã bị thu hút.
Cậu thanh niên ở độ tuổi này, khoác lên mình bộ quân phục màu đen, tuy cơ thể còn chưa dậy thì xong nhưng vẫn không che đậy được sức trẻ của mình.
Bức ảnh này có lẽ được chụp khá tình cờ, trong tấm hình có người khoác vai, có người làm vẻ ngầu lòi trước máy ảnh, cũng có người không biết để tay chân như nào trước ống kính. Nhưng cậu trai ở phía dưới góc phải của tấm hình lại đứng một cách tùy tiện nhưng cũng không tới mức lộn xộn, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào máy ảnh, khóe miêng không cười và còn giữ khoảng cách với những người xung quanh.
So với những người cùng trang lứa, vẻ ngoài của cậu đẹp trai hơn nhiều, nhưng vì cảm giác u ám đó khiến người ta vô thức bỏ qua vẻ ngoài xuất chúng của cậu.
'Cô lập.'
Hai từ này vô cớ bật ra trong đầu Trang Diệc Bạch.
Là một con người nói nhiều, rất khó để Trang Dịch Bạch thấy đồng cảm với những người như vậy.
Liệu quỹ đạo cuộc đời của bọn họ có giao nhau không nhỉ?
"Đúng rồi, những người khác đâu?"
"Anh Lộ với Kan bị tổng bộ gọi đi họp rồi, shiii.... Có phải cậu không biết khu phía Đông của học viện là dành cho đội bắn tỉa bọn anh?
"? !" Trang Diệc Bạch trợn mắt, "Chuyện này xảy ra từ khi nào? Em không biết tí gì cả, sao bọn họ lại phải đi đến đó?"
Viên Khiêm hồi tưởng lại rồi nói: "Anh nhớ ra rồi, cậu ấy... vốn là muốn nói cho cậu nghe, nhưng khoảng thời giai ấy cậu đang trong giai đoạn hôn mê sau phẫu thuật nên để anh nói với cậu, anh quên mất.... xin lỗi cậu nha. Khu phía Đông của học viện làm việc ngày càng ổn, đặc biệt là đội bắn tỉa ở đó sẽ được chăm sóc tốt hơn, cảm giác nó giống như muốn bồi dưỡng chuyên sâu.
Dù sao thì cũng hợp tác với nhau 3 năm, cùng nhau trải qua sự sống và cái chết, Trang Diệc Bạch cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng nghĩ đến đối phương có thể phát triển tốt hơn khi ở bên đó, thì không thấy buồn nữa, nói không chừng sau này vẫn có thể tụ hội.
"Đã quyết định tay bắn tỉa mới rồi à?"
"Vẫn chưa, buổi tối xem danh sách phân chia mới biết."
"Ồ...."
................................................
"Ăn cơm Ăn cơm, đói chết mất thôi. Anh Khiêm chúng ta ngồi bên này."
"Trang Diệc Bạch ngồi xuống ghế, 'cạch' tách đôi đũa ghỗ ra bắt đầu ăn như điên.
Cơm rau xuống bụng, Trang Diệc Bạch cảm thấy sự mệt mỏi của công việc trong tuần qua đều bay biến mới thả chậm tốc độ ăn.
"Anh Lộ nhờ em giúp anh ấy gọi cơm, vị trí ngồi của em nổi bật vậy chắc anh ấy sẽ nhìn thấy, khi nào anh ấy mới quay lại?"
Viên Khiêm vân vê thiết bị đầu cuối: "nhanh thôi, cuộc họp của bọn họ đã kết thúc rồi."
Trang Diệc Bạch bĩu môi: "Không hổ là mấy lão già trong tổng bộ, nói nhiều vậy, một cuộc họp tậm mấy tiếng đồng hồ."
Trang Diệc Bạch đang gắp con sò lụa trong tô miến xò lụa(?) bỏ vào miệng, chỗ ngồi cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến âm thanh ồn ào, nhân sĩ nổi tiếng lập tức ngước đầu lên, người bên cạnh cũng ngoái đầu nhìn qua bên đó. Nhìn thấy cái đầu đỏ quen thuộc thì thở dài: "Sao lại là thằng đó nữa."
(?)gốc là 花甲粉 Chè đi tra mà nó không ra tên tiếng Việt chỉ ra hình nên là bịa đại chiếc tên. Ai biết thì comment vào cho Chè biết với, Chè để hình món này cuối trang ha.
Viên Khiêm ngậm đũa trong miệng vẻ mặt không nói nên lời.
"Một mình mày nhường chỗ cho 4 người thì có gì sai? Đàn em thì phải có tính tự giác của đàn em, gọi mấy món ăn rẻ tiêng này đứng ăn cạnh tường bên kia một lúc không phải xong sao? Tao đếm đến 3, mang đồ ăn của mày cút khỏi đây, đừng có mà không biết xấu hổ!"
"Nhóc con, Đại ca đã nói vậy, là cho mày cơ hội rồi đấy, chân tay mảnh khảnh vậy, lát nữa có bị gãy xương thì... ngày đầu tiên đi học như vậy thì không tốt đâu."
Giọng nói vừa khó nghe vừa ồn, Trang Diệc Bạch bóp bóp sơn căn*, đang chuẩn nhìn qua thì chợt khựng lại.
*chỗ giữa 2 lông mày, Chè không biết tả nó sao nữa.
Đó không phải là cậu đàn em nhìn ngầu ngầu trong tấm hình sao?
Cậu trai tóc đen cụp mắt xuống tiếp tục ăn cơm một cách nhàn nhã, như thể mấy Alpha vạm vỡ vây quanh cậu không tồn tại.
Jog rất hiếm khi gặp mấy người xem gã như không khí, tức giận bùng nổ, giơ tay muốn hất đĩa thức ăn của cậu thiếu niên, nhưng khi gã ta vừa chạm vào cái đĩa thì cái đĩa ấy đáp thẳng vào mặt gã.
Trong nhà ăn gần như không có lấy một âm thanh, mọi người đều đang hóng chuyện, có người chợn mắt công khai hóng chuyện, cũng có người lặng lẽ nhìn món canh trứng loãng chảy trên mặt Jog và những lát cà chua dính đầy trên cái đầu đỏ của gã. Trang Diệc Bạch nghĩ đó là sự kết hợp một cách hoàn hảo.
"ĐCMM...." Jog tức điên người, tất cả mọi người trong căng tin đều cười nhạo gã, Jog gào lên: "ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO!"
Dù sao thì cũng là sinh viên của Học viện Quân sự Trung ương, bản thân Jog cũng có tí tài năng, lại có thêm 3 người giúp đỡ, cậu thiếu niên có chút không địch lại nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, tay đánh trả mang theo sự tàn nhẫn.
Cậu thiếu niên có điểm sơ hở, một người bắt lấy sơ hở của cậu mà vung quyền, cậu đã sẵn sàng cho việc có thể bị thương, nhưng sức lực không hề giảm xuống, ngược lại làm âm thanh la hét thảm thiết.
Là một chiếc đũa gỗ bay từ xa tới với một tiếng 'xiu', nó nhẹ và sắc làm cổ tay người cầm bát rỉ máu, vừa tê dại vừa đau đớn tạm thời không nhấc tay lên nổi.
Cục diện cuộc chiến ở nơi này tạm thời bị phá vỡ, cậu thiếu niên cũng có cơ hội thở dốc, ôm chặt cánh tay bị bong gân lùi về phía sau.
Hiện tại ánh mắt của tất cả mọi người trong nhà ăn đều dồn về phía cậu thanh niên không biết tự lượng sức mình lại còn dám làm việc nghĩa kia.
Anh ta mặc quân phục sinh viên năm ba, vóc dáng có vẻ hơi gầy yếu hơn so với Alpha cùng cấp, nhưng dáng người vẫn cao thẳng như một cây Bạch Dương. Mái tóc màu trắng bạc hơi dài, với đôi mắt tròn, dáng vẻ ngoan ngoãn hết mực kia khiến người ta không thể tin rằng người ra tay vừa rồi không phải là anh.
Người thanh niên tóc trắng cười nói với ngữ khí tựa hồ như đang tán gẫu:
"Jog, cậu xem cậu là sinh viên năm 3 mà lại đi bắt nạt một tân sinh năm nhất, không thấy mất mặt sao?"
花甲粉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip