Chap 2 Cộng sự mới
"Bye, tao cảnh cáo mày đừng có thò mỏ vào chuyện của người khác, mày đừng nghĩ mày là quân y thì tao không dám đánh mày!" Jog hung ác chợn mắt nhìn Trang Diệc Bạch.
"Nên đổi thành tôi cảnh cáo cậu, đánh nhau thì Học viện Quân sự Trung ương sẽ ghi lại trong hồ sơ...."
Jog nghe thấy lời này thì chợn trắng mắt, nháy mắt với người bên cạnh, một người vung nắm đấm đánh vào bụng của Trang Diệc Bạch.
Trang Diệc Bạch tránh né khéo léo, nở một nụ cười: "Đây là tôi tự vệ chính đáng." Anh nắm lấy cổ tay của gã kia rồi vặn mạnh, gã ta lập tức hét thảm.
Viên Khiêm cũng tham gia vào trận chiến, bốn trọi một trở thành bốn trọi ba.
Sinh viên Học viện Quân sự Trung ương trước khi nhập học sẽ phải tham gia kiểm tra thể chất, số liệu của mỗi hạng mục kiểm tra đều được ghi lại để bên trên dựa vào số liệu mà phân chia đội ngũ, một tiểu đội 5 người bao gồm đột kích, bắn tỉa, quân y, điều khiển cơ giáp, điều khiển trung tâm(?).
(?) gốc là 中央操控师 Chè cũng không rõ lắm.
Thế giới phát triển bao năm nay, các lĩnh vực của nhân loại đã sớm không chỉ dừng lại trên địa cầu, du hành đến các hành tinh trong vũ trụ là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa cơ thể con người cũng không ngừng thay đổi để thích nghi, Alpha có tinh thần lực cao và sức mạnh phù hợp để điều khiển cơ giáp so với các giới tính khác. Tuy nhiên điều này cũng đã gây ra sự phân biệt giới tính trong xã hội ở một mức độ nhất định nào đó. Thỉnh thoảng cũng xảy ra các cuộc biểu tình nhưng chúng luôn bị tháp trung tâm đàn áp.
Trang Diệc Bạch bình thường ở Học viện Quân sự khá cẩu thả, là người hướng ngoại rất dễ hòa đồng, các mối quan hệ xung quanh(*) cũng rất tốt.
(*)gốc là 人缘
Trong nhà ăn có một số người muốn giúp cậu, nhưng họ rất nhanh đã phát hiện sự can thiệp của họ là không cần thiết.
Trang Diệc Bạch thấp hơn Jog nửa cái đầu, cũng gầy hơn gã, nhưng cậu có thể dễ dàng đỡ được đòn đánh của Jog, Viên Khiêm và cậu thiếu niên bên cạnh cũng không đứng yên một chỗ, họ khiến 3 người còn lại phòng thủ rất chật vật.
Một lính quân y bé nhỏ không cần tinh thần lực quá mạnh, nhưng lại hiểu rất rõ về cấu trúc cơ thể con người.
Trang Diệc Bạch bắt được một điểm sơ hở, vặn tay bị cứa của Jog ra sau lưng khiến gã không thoát ra được.
"Tiểu Bạch châu bò!"
"Bạch ca mạnh thật đó!"
Jog bị cứa đến đau, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, gã xin tha: "Bye, tôi đầu hàng, cậu thả tôi ra có được không? Cậu thả tôi ra rồi tôi xin lỗi cậu đàn em đó."
Trang Diệc Bạch có chút kinh ngạc: "Thật không?"
"Ừ."
Trang Diệc Bạch suy nghĩ một chút, dù hơi nghi ngờ nhưng vẫn thả gã ra, quay đầu là bờ mà, đánh kẻ chạy đi đâu ai đánh người chạy lại.
"Tiểu Bạch cẩn thận!"
Hai bên đã vốn đã dừng đánh nhau, vào lúc Trang Diệc Bạch đi về phía Viên Khiêm khoảnh khắc cậu quay lưng về phía Jog, giọng nói của Viên Khiêm chuyền đến bên tai, Trang Diệc Bạch còn chưa kịp phản ứng thì một luồn linh thần lực sắc bén đánh úp từ phía sau lưng.
Jog đột nhiên phát bạo, kèm theo là sức mạnh tinh thần lực và pheromone hiếu chiến của Alpha tràn đầy khắp nhà ăn khiến mọi người sửng sốt.
Gã lại dám dùng tinh thần lực đối phó đồng bạn, quá bỉ ổi luôn.
"Không biết Tiểu Bạch có bị sao không?"
Ồ gã dùng tinh thần lực luôn sao?
Trang Diệc Bạch quay người lại đỡ đòn, nhưng vì quá đột ngột, tất cả mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, cậu còn không kịp nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cậu thanh niên ấy, liền bị đấm mạnh một quyền vào cùng bụng。
Jog còn đeo thêm tay gấu*
*gốc là 指虎 Chè để hình ở cuối.
Trên tay gấu không biết còn có thêm cái gì đó, lúc đó cậu gần như bị rút hết sức lực, chỉ có thể lùi lại không để đối phương dùng tay gấu đấm sâu hơn, cũng không có cách nào đẩy tay gã ra.
"Thoải mái không, Bye."
Lực đạo này cũng quá đàn nhẫn rồi, Trang Diệc Bạch và Jog phát bạo nhìn nhau đỏ mắt, khóe môi đối phương cong lên nụ cười tàn nhẫn mang theo sự điên cuồng.
Tay gấu xoay vặn thật sâu vào vùng bụng, cơn đau do đụng vào vết thương cũ khiến cậu rên rỉ, trong nháy mắt mồ hôi lạnh trên trán túa ra.
"DMM!"
Vẫn là cậu sơ suất, không nên tin loại người này mà.
Trang Diệc Bạch dùng hết sức đánh vào đầu Jog, tinh thần lực đang bùng nổ có hơi khựng lại, Trang Diệc Bạch cũng có thể thoát khỏi tay gã.
Trang Diệc Bạch mất sức hơi nhiều, đột nhiên đổ về phía sau, vốn tưởng rằng mình sẽ ngã xuống đất, sau lưng lại đụng phải một cái ôm.
Cậu quay đầu lại, đây không phải là cậu đàn em kia sao?
Vẻ mặt của cậu đàn em kia có vẻ hơi lạnh lùng, vì đứng quá gần nên Trang Diệc Bạch có thể thấy được một tia bất đắc dĩ trong đôi mắt đen láy của hắn.
"Thật xin lỗi."
Cậu đàn em còn đang trong thời kì vỡ giọng, giọng nói có chút lạnh và khàn.
Trang Diệc Bạch ôm vết thương muốn nói vài lời, nhưng Jog lại như một con chó điên lao tới.
Cậu được hắn đỡ lấy, chậm rãi ngồi xuống nền nhà, vết thương khiến cậu có chút choáng váng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người gầy gò đứng trước mặt.
Càng lúc càng chóng mặt, cơ thể nhẹ dần, những lời nói quanh tai dường như bị một lớp màng ngăn cách.
"Chết tiệt.... tinh thần lực của gã... rất......"
"Đánh nhau hai lần(?).........hậu sinh khả úy................" (*)
(?) gốc là 跨两届打,后生可畏. Chè không biết câu trước có ý gì
(*) tài năng của lớp trẻ sẽ vượt qua các bậc tiền bối.
Trước mắt như sương mù, cậu muốn xem những gì đang xảy ra nhưng mí mắt của cậu ngày càng nặng. Khoảnh khắc cậu ngất đi, cậu nhìn thấy bóng người cao ngất với mái tóc đen cắt ngắn, giúp cậu thiếu niên một tay, kết thúc trận chiến cứng nhắc này.
Bản thân vẫn không chịu đựng được mà ngất đi.
............................................................
"Tình trạng tự nhiên của cậu không có tinh thần lực giống như Alpha, không có thể chất mạnh như bọn họ, nó có nghĩa là nhiều nhất thì cậu cũng chỉ có thể làm một lính quân y trong tiểu đội. Nhưng so với đồng loại thì cậu không thể cảm nhận được tinh thần lực của người khác, dù tinh thần lực của đối phương có đáng sợ đến mức nào, cậu cũng không bị ảnh hưởng, điều này cũng mang lại cho cậu thêm một lợi thế."
"Khi cậu đưa ra quyết định này, cậu không chỉ phải đối diện với sự uy hiếp của người mạnh hơn cậu, còn phải chú ý đến việc thân phận có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào."
"Tiểu Bạch, cậu chắc chắn việc mình gia nhập quân đội?"
"Tôi chắc chắn."
.......................................................
Lúc cậu tỉnh lại thì đã nằm trên giường mình, vết thương cũ ở bụng chuyền đến cảm giác đau âm ỉ.
Tranng Diệc Bạch cau mày, thầm hỏi thăm 18 đời tổ tiên nhà Jog.
Cánh cửa bị đẩy ra, một người bước vào.
"Tỉnh rồi? Ăn chút gì đi."
"Ồ.... Cảm ơn anh Lộ." Trang Diệc Bạch hi hi ha ha nhận lấy phần cơm. Bữa cơm tối vì Jog mà cậu ăn chưa no.
Lộ Bá Nguyên ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu, trong tay anh là một xấp tư liệu.
"Tiểu Bạch."
"Dạ?" nghe thấy giọng nói của đội trưởng, Trang Diệc Bạch quay đầu qua nhìn Lộ Bá Nguyên, trong miệng vẫn con đầy cơm.
Lộ Bá Nguyên, tay bắn tỉa số 1 của Học viện Quân sự Trung Ương, sinh viên Học viện Quân sự Trung ương, chỉ cần anh bước vào trường, bất kể lớp nào, anh cũng rất mạnh. Lộ ca của bọn họ, có thể so sánh được với những tay đột kích của năm tư.
Anh Lộ là Alpha có năng lực, có ngoại hình xuất sắc, anh là đội trưởng của tiểu đôi TTC, đã có danh ngạch được điều đến làm việc ở tháp trung ương.
Một chữ thôi, Đỉnh.
Đội trưởng cười, hỏi cậu: "Sao hôm nay cậu lại đi quẩn chuyển của Jog?"
Trang Diệc Bạch nuốt thức ăn xuống, nói: "Đó tất nhiên là do Tiểu Bạch em là người lương thiện có lòng nhân hậu, rút đao tương trợ kẻ yếu khi thấy bất công. Em đã ngứa mắt thằng khốn Jog đó từ lâu rồi. Ỷ vào việc trong trường có mấy thằng ngu thích đi bắt nạt kẻ yêu. Hôm nay em ngu ngốc tin vào lời nói của thằng khốn kia nên mới khiến cho anh ta có cơ hội đánh lén. Thằng khốn đấy còn dùng tay gấu nữa, trời tối quá nên em.... Trang Diệc Bạch từ hôm nay trở đi kết mối thù với tên khốn đấy, nhớ rõ vết thương ở bụng, thằng khốn đó quá thâm hiểm khó lường."
"Bình thường khi gặp mấy chuyện như vậy cũng có tích cực vậy đâu."
"Em....." Trang Diệc Bạch nhất thời không nói nên lời. Thực ra cậu không thích quản chuyện của người khác, trong trường cũng không có nhiều người mạnh dạn giống cậu ra tay giúp đỡ cậu thiếu niên kia, lúc đó cậu chỉ muốn lên giúp cậu thiếu niên kia, "Anh, anh đừng hỏi nữa, em cũng không biết tại sao....."
Trang Diệc Bạch cúi đầu giả vờ ngoan ngoãn.
"Ừ, cậu làm rất đúng."
"Hả?"
"Lần sau nhớ nắm lấy cơ hội đánh trả."
"...." Trang Diệc Bạch phản ứng lại, lớn giọng nói "Cảm ơn anh, chắc chắn em sẽ làm vậy!"
"À, anh, bên trên phân chia thế nào rồi?"
"Cậu, Viên Khiêm, Pine đều không có vấn đề gì, 4 người con lại trừ Jog đều bị khai trừ."
Trang Diệc Bạch còn chưa kịp cà khịa Jog, quả nhiên là người có chống lưng có khác. Tự phụ như thế mà còn được che chở trong Học viện Quân sự Trung ương, e rằng việc quản lý ngày càng kém rồi. Nghe đến cái tên lạ lẫm kia thì mở miệng hỏi: "Pine?"
Lộ Bá Nguyên đưa tư liệu trong tay cho cậu: "Ồ, là cậu đàn em năm nhất đây mà."
"Thành viên bắn tỉa mới của đội chúng ta, cậu là quân y, hai người các cậu tập luyện phối hợp cho tốt."
"Ả!?" Trang Diệc Bạch nhận lấy tư liệu, lẩm bẩm, "Duyên phận thật sự rất kì diệu."
Buổi sáng xem hình của người ta còn tự hỏi liệu quỹ đạo cuộc sống của bọn họ có giao nhau, buổi chiều thì cùng người ta đánh nhau, buổi tối thì phát hiện đã thành đồng đội, còn là đồng đội phối hợp thân cận chặt chẽ nhất.
【Họ tên: Giang Dư Tùng
Biệt hiệu: Pine
Giới tính: Alpha
Chức vị: Bắn tỉa (Binh Nhì)】
指虎 là cái này nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip