Chap 3 P Bảo~

'Cạch' cánh cửa phòng mở ra, 4 người từ ngoài cửa bước vào, Viên Khiêm, Kan, huấn luyện viên Đinh và.........

Trang Diệc Bạch cúi đầu liếc nhìn bức hình 1 inch trong tệp tài liệu trên tay, ngước đầu lên thì chạm phải ánh mắt của người trong hình.

Pine, Giang Dư Tùng... cái tên này nghe rất hay.

Cậu đàn em có vẻ ngoài không tồi, đối phương liếc mắt về phía bụng của cậu nhìn một cái, sau đó thì rời mắt đi chỗ khác, đến bên cạnh cái giường đặt hành lý xuống.

Trong đội có 5 người, lính bắn tỉa và quân y phối hợp rất chặt chẽ, hiển nhiên giường của họ cũng kê sát nhau.

Trong thời đại tinh tế, ý nghĩa của một tay bắn tỉa đã không còn giống như trước đây. Ngoại trừ những lúc nằm vùng để bắn tỉa, hơn nữa bọn họ còn không ngừng tiêu hao tinh thần lực để đạt được mức sát thương cao nhất. Có thể nói là thắng lợi của một đội có mối liên hệ rất lớn với việc tay bắn tỉa đó mạnh hay yếu, tinh thần lực luôn là thứ quan trọng để đánh giá năng lực của lính bắn tỉa.

Lính quân y cũng như vậy, ngoại trừ việc thông thạo các loại thuốc và hỗ trợ hết sức có thể thì huấn luyện viên sẽ cho bọn họ biết các phương pháp để xoa dịu và chải chốt tinh thần lực cho đội viên, đây chính là các chỉ tiêu để đánh giá quân y.

Thời đại tinh tế mở ra từ lâu, sự phối hợp của 5 người trong đội là cách thức tốt nhất để sinh tồn và chiến đấu do rất nhiều người đi trước đã tạo ra, mỗi vị trí đều có những khó khăn và những điểm đặc biệt nhất của riêng nó.

Huấn luyện viên Đinh ho một tiếng: "Tiểu Bạch, lần sau đừng có lấy cứng chọi cứng như thế, vết thương bị rách ra thì người đau chính là cậu. Đến đây là quen chút nào, Pine, là sạ thủ mới của đội chúng ta."

Kan nhìn Pine còn không cao bằng Tiểu Bạch, không nhịn được hỏi: "Sao lại để tân sinh năm nhất vào đội của chúng ta? Có thể phối hợp tốt với chúng ta sao?"

Người điều khiển trung tâm không cần hợp tác quá nhiều với tay bắn tỉa, nhưng Kan vẫn có chút nghi ngờ đối với thực lực của người đồng đội mới này.

Cùng lúc, người cần ăn khớp nhất với bắn tỉa là quân y cũng chính thức bắt chuyện với người đồng đội bắn tỉa mới.

Trang Diệc Bạch: "Cậu có phải là Giang Dư Tùng, tên cậu nghe rất hay."

Trang Diệc Bạch: "Cảm ơn cậu hôm nay đứng chắn cho tui nha, dám một mình đánh với 3 tên lực lưỡng, cậu rất lợi hại đó."

Trang Diệc Bạch: "Kiểm tra tinh thần lực chưa? Là bao nhiêu?"

Trang Diệc Bạch: "Hôm nay cậu ăn no chưa, chỗ tôi......"

Pine không ngờ tới là người này lại nhiệt tình như vậy, trên eo vẫn còn cuốn băng, tay bưng bát cơm ngồi trên giường. Vậy mà cảm ơn hắn? chẳng phải chính cậu ta là người ra tay giúp đỡ người khác à?

"Không đói."

"Ồ." Trang Diệc Bạch bị giọng nói lạnh lùng này làm nghẹn lại, quên luôn muốn nói cái gì.

"Vết thương của cậu còn đau không?"

Này là hỏi hắn há?

Thấy Trang Diệc Bạch nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đen như đá vỏ chai*.

(*) gốc 黑曜石 hắc diệu thạch. Chè để hình ở cuối

Rất đẹp.

"Không đau không đau." Giang Dư Tùng(*) khịt mũi xua tay. "Anh Bạch, tôi không bị thương, sức của Jog cũng chỉ có thế thì làm gì được."

(*) chỗ này tác giả viết là 庄亦白嗐了一声,摆摆手 Chè nghĩ là có sự nhầm lẫn ở đây, Chè nghĩ câu thoại này là của Pine chứ không phải của Bye

Pine đã sớm vứt chuyện này ra sau đầu, giọng điệu đang nói chuyện của Trang Diệc Bạch với cái người lăn ra bất tỉnh hôm nay cứ như không phải là cậu ta.

Trang Diệc Bạch xem tư tiệu của Pine thầm nghĩ, Cậu đàn em giả vờ lạnh lùng đồ kìa, cậu đàn em kia vẫn biết quan tâm hỏi thăm cậu mà, cũng có khó ở chung lắm đâu.

Mới nghĩ xong thì nghe thấy giọng điệu nghi ngờ chất vấn của Kan đối với Pine.

"Anh Kan, không được nói bừa." Trang Diệc Bạch vừa nhai thịt kho vừa nói, ôm lấy vai của Pine đang ở bên cạnh như một thói quen, không chú ý tới đối phương nhất thời cứng đờ, "Cậu đàn em này rất lợi hại đó nha, hôm nay cậu ấy còn bảo vệ em cơ. Hơn nữa, Học viên Quân sự đâu có quy định phải cùng cấp thì mới có thể làm đồng đội, hậu sinh khả úy mà, đúng không đội trưởng?"

Lộ Bá Nguyên đang trả lời tin nhắn trên thiết bị đầu cuối, nghe thấy điều này cũng gật đầu ừ một cái.

"Được rồi, mấy đứa nói đều có lý cả." Huấn luyện viên Đinh nói: "tiền học bổng của năm trước chuyển cho mấy đứa hết rồi nhé, nhớ vào nhận, Tiểu Bạch à anh thấy chú nói vậy cũng không có gì sai, nhưng cái nên kiểm tra thì vẫn phải kiểm tra, còn nữa cậu phải tranh thủ huấn luyện tinh thần lực, đừng có mà chỉ dựa vào tài năng của mình mà không thèm tham gia khóa huấn luyện đó. Trong học kỳ mới phải tranh thủ huấn luyện, cuộc thi quốc tế nước B sắp đến rồi, cạnh tranh rất tàn khốc."

Pine chuẩn bị bỏ cánh tay của Tiểu Bạch sang một bên, nhưng Trang Diệc Bạch đã tự bỏ tay ra trước, còn la lên: "Lấy tiền lấy tiền lấy tiền, mấy chuyện khác bỏ qua trước đã......"

"Này......Pine, cậu qua đây một chút."

"Ừ."

Động tác vuốt thiết bị đầu cuối của Trang Diệc Bạch khựng lại, ánh mắt nhìn theo bóng dáng đơn bạc kia cho tới khi nó biến mất sau cánh cửa.

________________

Quân y tiến hành phục hồi tinh thần lực của người khác chủ yếu dựa vào hình thức chải chuốt biển ý thức, nếu tinh thần lực của quân y càng mạnh thì hiệu quả phục hồi khi chải chuốt càng tốt.

Anh Đinh cảm thấy mình đã từng gặp rất nhiều quân y nhưng Trang Diệc Bạch là người kỳ lạ nhất, kiểm tra tinh thần lực bằng 0, một Alpha sao có thể không có tinh thần lực??? Anh vốn muốn kéo Trang Diệc Bạch đi làm một cuộc kiểm tra giới tính nhưng khi anh thấy khả năng phục hồi biển ý thức mạnh mẽ của Trang Diệc Bạch, lại nghĩ hay là thôi đi, có lẽ là do thiên phú dị bẩm.

Nếu người có biển ý thức mạnh mẽ kết hợp với tinh thần lực cao thì nó là một sự kết hợp rất cường đại. Nhưng Trang Diệc Bạch hoàn toàn không để tâm đến việc nâng cao tinh thần lực của mình, tất cả mọi cách thuyết phục của anh Đinh đều không có tác dụng.

Trang Diệc Bạch không có cách nào nâng cao tinh thần lực, chỉ có thể luyện biển ý thức của mình, nhưng nâng cao biển ý thức rất khó, mở rộng biển ý thức sẽ rất đau, giống như lấy một cây đinh sắt khuấy đảo trong đầu cậu. Cậu bắt buộc phải chịu đựng nó.

Trang Diệc Bạch không có cơ sở để nâng cao tinh thần lực, nhưng điều kì lạ là cậu có thể dễ dàng mở rộng biển tinh thần hơn so với những người khác.

Cậu phát hiện ra điều này rất nhanh, biển ý thức của người bình thường sau khi phân hóa hoàn thành, cơ bản là rất khó để mở rộng thêm, còn cậu thì không giống vậy.

Cậu không nói điều này với người khác, có lẽ nó sẽ khơi dậy sự chú ý của Học viện Quân sự Trung ương, bị lộ giới tính thì không tốt.

Tuy là đau, nhưng cũng may là việc mở rộng biển ý thức chỉ diễn ra nửa tháng một lần, sau khi mở rộng biển ý thức cần thường xuyên luyện tập để củng cố nó, mỗi tháng cậu chỉ mở rộng nó một lần nên cũng không cần chịu đựng quá nhiều.

Người khác thường thấy vẻ ngoài cà lơ phất phơ của cậu, vì Trang Diệc Bạch cũng không muốn người ta nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Thật ra cuộc sống trong Học viên Quân sự rất khô khan, huấn luyện, ăn cơm, đi ngủ, chỉ có 3 việc này.

Trang Diệc Bạch đã cố hết sức để tìm niềm vui trong những ngày tháng vô vị ấy, người khác cũng thích nói chuyện với cậu liên hồi, nhưng dạo gần đây Trang Diệc Bạch phát hiện ra một thú vui mới.

_________________

"Pine~ gọi là Pine thì xa lạ quá, tui nghĩ một chút nên gọi thế nào mới được....."

"Tui gọi cậu là P Bảo có được không nè? Quá là thân thiết luôn."

"Cậu không nói gì thì tui coi như cậu đồng ý rồi ha?"

"P Bảo~ P Bảo~ ấy ấy ấy đừng đi qua bên đấy, bên ấy là đường về kí túc xá mà........."

Pine đương nhiên biết đó là đường về kí túc xá, hắn chỉ cảm thấy con người này nói quá nhiều.

Lại còn không nói gì thì coi như đồng ý, cái này không phải là lời nói của mấy đứa con nít tiểu học à?

Cái tên P Bảo này cũng khá ẻo lả.

Vì lúc trước người này đã từng giúp đỡ hắn, lại còn cùng là người một đội, tạm thời vẫn chưa có chuyện gì tổn hại đến hắn, Pine cũng lười không thèm nói lại cậu.

Hắn đã lớn từng này, chưa một ai thích chủ động tiếp cận hắn.

Trước đây ở nước A cũng vậy............

Ngược lại hắn muốn xem người này muốn làm cái gì.

Người này không hẳn là toàn nói nhảm, bọn họ thường xuyên phối hợp với nhau, trình độ y thuật của Trang Diệc Bạch thực sự cao hơn so với tất cả quân y mà hắn từng gặp.

Chỉ là......

Người này lại chưa từng xuất hiện ở phòng huấn luyện nâng cao tinh thần lực, sao lại có người có trình độ như vậy.....?

____________

Lại là một buổi tối bình thường của mùa hạ, tiếng ve kêu râm ran, ánh đèn đường lờ mờ xuyên qua kẽ lá, bóng cây lốm đốm hiện lên trên con đường nhỏ.

Đây là con đường nhỏ dẫn từ tòa kí túc xá đến phòng huấn luyện biển ý thức.

Một bàn tay đột ngột chống mạnh vào thân cây xù xì

Trên tay toàn mồ hôi, vẫn còn hơi run nhẹ.

Có thể thấy chủ nhân của nó vừa mới chịu rất nhiều đau đớn, nhưng sức lực không hề dảm xuống.

"Mẹ kiếp...." Trang Diệc Bạch thở hổm hển, dùng tay còn lại ấn vào huyệt thái dương, chửi rủa, "Sao lại càng lúc càng đau thế chứ."

Cậu vừa trải qua quá trình mở rộng biển ý thức, toàn thân mềm nhũn, lại còn đau đầu. Lần này cơn đau đặc biệt dài, kéo dài từ buổi chiều cho đến bây giờ.

Lúc này cậu chỉ muốn về kí túc xá đi ngủ.

Cậu thở hổm hển chầm chậm bước về phía trước, từng bước đi nhẹ giống như đang bước trên bông gòn vậy, nhưng sức lực cũng dần dần hồi phục, cơn đau đầu đã dịu đi một chút.

Đúng lúc đi qua đoạn đường không có đèn đường, trời tối đen như mực không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động sột soạt trong bụi cây đang rung lắc dữ dội phía kia.

Trang Diệc Bạch lùi lại theo bản năng, hành động đó khiến các dây thần kinh đau như sắp đứt, người nhào đến động tác hung hãn cầm cục đá ngay chỗ lúc nãy gã ở, đập cái mạnh đến nỗi vỡ ra.

Trang Diệc Bạch nhìn rõ người đi đên, không nhịn được cau mày, giọng điệu mất kiên nhẫn:

"Jog? "

黑曜石: đá vỏ chai (đá obsidian)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip