Chap 4 Đừng động đậy, để tui dựa một lúc

Jog nhìn cậu thanh niên tóc bạc dưới ánh đèn đường, tay không khỏi siết chặt.

Rõ ràng gã đã dùng tinh thần lực đánh lén, vậy mà Bye lại không trúng chiêu, xem ra không có tác dụng. Này là mạnh đến mức nào vậy?

Từ sau hôm đó, gã ôm mối hận trong lòng với người này, gã cho người đi nghe ngóng dò hỏi khắp nơi biết được Bye hôm nay từ phòng huấn luyện biển ý thức về kí túc xá sẽ đi qua con đường này, gã không ngờ lại đợi tới muộn như vậy.

Nhưng nơi tối tăm lại có lợi cho gã đánh lén.

"Con người cậu đúng là không thành thật cho lắm." Bye cười khinh bỉ, "Ồ xin lỗi nha.... tôi quên mất, trước tới nay cậu luôn như vậy."

Đầu vẫn đau âm ỉ, Trang Diệc Bạch vẫn làm ra vẻ thoải mái nhàn nhã* thực ra bắp chân cậu đã căng cứng, sẵn sàng trốn thoát bằng đường vòng.

Gốc là 云淡风轻

Vẫn còn có người nấp trong bụi rậm kia, này là có bao nhiêu thù hận mới đợi cậu tới tối muộn như vậy.

Jog nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại rống to: "Còn không mau ra đây!"

Chính vào lúc này.

Trang Diệc Bạch xoay người bỏ chạy, cậu chạy vòng qua tận mấy con đường trong khu rừng nhỏ, không tin chạy không thoát nổi mấy người đó.

Chạy bộ kèm theo cơn gió đêm mát mẻ thổi thẳng vào trong tai, vào trên trán, từ trước tới nay Trang Diệc Bạch chưa bao giờ vận động với cường độ cao sau khi mở rộng biển ý thức, hiện tại cậu mới biết nguyên nhân tấm biển 'Sau khi huấn luyên không đượng vận động mạnh, cần nghỉ ngơi thật tốt' được treo ở phòng huấn luyện là vì ---- cơn đau này, cũng quá là khủng khiếp.

Lúc trước là cảm giác thanh sắt khuấy đảo trong đầu, bây giờ ngoài nó ra, thái dương còn có cảm giác đau nhói như dùng kim đâm vào. Trang Diệc Bạch cố gắng tập chung tinh thần chạy, nhưng tầm mắt trở nên mơ hồ.

Chân loạng choạng, giống như vướng phải dây leo, cậu ngã xuống đất, lòng bàn tay bị vật sắc nhọn nào đó đâm vào, trong nháy mắt máu rỉ ra.

"Mẹ kiếp, lần sau tao sẽ tìm cơ hội lấy bao tải chùm đầu thằng khốn mày lại đánh một trận." Trang Diệc Bạch mắng một câu.

Cậu vội vàng đứng lên, lau máu vào góc áo, rẽ thêm lần nữa là có thể tới khu kí túc xá.

Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, tai Trang Diệc Bạch ù đi, tiếng tim đập rất rõ ràng, khiến cho màng nhĩ đau nhức, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

Đừng có ngã ở đây chứ.

Một cơn gió thổi đến từ đằng sau, trong đầu Trang Diệc Bạch chỉ nghĩ đã vậy thì dù có chết thì cũng phải kéo theo cái đệm lưng, sau khi lăn qua tránh né, cậu quay người lại đánh kẻ vừa bổ vào người mình ngã xuống đất, nhưng bên cạnh lại có một người nhào đến, khi cậu xô ngã đối phương thì bị đánh một quyền vào bụng.

Chỉ biết nhắm vào vết thương của cậu mà đánh......

Vết thương vừa mới kết vảy dường như lại rỉ máu, cơn đau tột cùng khiến chân Trang Diệc Bạch mềm nhũn, một bên khuỵu xuống đất.

"Bye, một mình mày chắc chắn không đánh nổi tao đâu......." Lại là cái bản mặt gớm ghiếc ấy, lúc này Trang Diệc Bạch thật sự rất muốn nôn, nhưng cậu chỉ có thể giữ sức đợi cơ hội, Jog trừng mắt, tay chắp sau lưng chậm rãi bước về phía cậu.

Jog thật sự nghĩ Trang Diệc Bạch tối nay sẽ không còn cơ hội xoay chuyển nữa, gã cũng nghĩ đến chuyện hôm nay Bye vừa huấn luyện biển ý thức xong, sức lực rất yếu, đây không phải là trời cho gã cơ hội giáo huấn cậu?

Gã đá vào bắp chân đang chống đỡ còn lại của cậu, nhìn Bye cắn chặt hàm răng quỳ rạp dưới đất một cách hài lòng, nhìn từ góc này khiến gã có cảm giác thích thú khi coi thường người khác.

"Mày nói xem------" gã chầm chậm mở miệng, "Hôm nay tao đánh chết mày mang xác ra khỏi trường học, người khác có biết không nhỉ?"

________________

Pine ngồi trên giường lật xem quyển 【kiến thức súng ống (chương 4)】, Road với Bye vẫn chưa về, Qian và Kan đang bận lén lút xem tin tức của giải đấu hóng dưa.

"Hơn mười một rưỡi rồi, tôi biết đội trưởng bận, nhưng còn Tiểu Bạch lại đi chơi ở chỗ nào rồi?" Viên Khiêm liếc nhìn đồng hồ, hỏi.

"Không biết..... Pine, bình thường không phải cậu ấy thích đi cùng cậu nhất à?" Kan hỏi.

"Em không rõ, cậu ta đi huấn luyện biển ý thức rồi." Pine không cả ngước mắt lên, đáp một câu, nhưng mấy con chữ trong sách không cách nào vào đầu hắn được. Hiện tại, cuộc nói chuyện của 2 tên thiếu sinh quân* năm 4 trong nhà ăn mà hắn nghe thấy hôm nay chợt lóe lên trong đầu hắn.

*军校生 thiếu sinh quân: học sinh trường quân sự, được đào tạo thành quân nhân phục vụ lâu dài.

-----"9h tối, đến con đường phía sau phòng huấn luyện biển ý thức chặn người."

-----"Xong việc chắc chắn tiền vào tài khoản."

-----"Yên tâm, tuyệt đối không dây dưa dài dòng, chỉ là một thằng rác rưởi năm 3 thôi."

"Này, muộn thế này rồi cậu còn ra ngoài làm gì?" Viên Khiêm đang dùng thiết bị đầu cuối gọi cho Bye thì thấy Pine đi ra khỏi cửa.

"Có chút việc."

___________________

Pine đút tay vào túi quần đi qua lối rẽ nhỏ, bước chân đột nhiên dừng lại, nhìn vào con hẻm tối tăm bên cạnh.

Chả có lý do gì, hắn lại nhớ tới mấy lời mà người kia từng nói: "P Bảo ơi~, trong trường có rất nhiều đường, càng tối thì càng phải đi nhanh, đó là đường tắt đó, để hôm nào tui đưa cậu đi một chuyến nha?"

Pine xoay người, rẽ vào con đường nhỏ đó.

Chưa đi được bao lâu, hắn nghe thấy một giọng nói không hề xa lạ, kèm theo cái vẻ tiểu nhân đắc chí khiến người ta ghê tởm.

"Tao đánh chết mày rồi mang xác ra khỏi trường học, người khác có biết không nhỉ?"

Đột nhiên gã bị tóm lấy, còn chưa cúi xuống xem dáng vẻ của người bị "đánh chết mang xác ra khỏi trường học" thì đã biết người đó là Trang Diệc Bạch----

Giọng của người thanh niên mang theo hơi thở hổn hển, dường như đang cố chịu đựng sự đau đớn, lại giống như sắp bạo phát sức lực đã tích lũy.

"Mày nói xem, tao đánh ngất mày rồi vứt mày ở đây, ngày mai liệu có người nào nhìn thấy không?"

"uh, ah! ĐCMM Bye!"

Trang Diệc Bạch lợi dụng lúc Jog không để ý, đột ngột đứng dậy xô gã ngã xuống đất, véo phần dưới của khủy tay* gã, một tay kẹo cổ đối phương, Jog không thể thốt ra câu nào. Ít lâu sau mặt gã đỏ bừng.

Gốc 麻筋. Chè đi search thì thấy trong hình chỉ chỗ đấy

Đằng sau có một bóng đen, Trang Diệc Bạch ngữ dù sao thì hôm nay cũng bị giết chết ở đây, kéo theo một tên cũng được.

Nhưng bóng đen ở sau lưng không hề nhúc nhích, còn kèm theo một tiếng hét thảm.

Này là chuyện gì thế?

Jog bất tỉnh trong sự hoài nghi, Trang Diệc Bạch không còn sức ngồi xuống bắp đùi của Jog, lau mặt trong vô thức, tay toàn máu sờ lên mặt có cảm giác dính nhớp mới ý thức lại.

"Chết tiệt...... thôi thì quay về rửa nó đi.

Cậu quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy cái mặt lạnh của cậu đàn em đang đè người cao hơn hắn cả một cái đầu xuống. Lúc này trong màn đêm vô cùng yên tĩnh chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua lá cây, đèn đường chập chờn nhấp nháy không có quy luật, càng kéo dài thêm cái bóng của Pine, dài đến tận chân của Trang Diệc Bạch.

Trang Diệc Bạch có chút kinh ngạc, cậu vốn tưởng là người nào đó nửa đêm buồn chán đi dạo qua đoạn đường này có lòng tốt giúp cậu, nhưng sự xuất hiện của Pine là điều cậu không ngờ tới.

"P Bảo......?" Cậu mở miệng phá vỡ sự im lặng, phủi tay đứng dậy, đôi chân còn run nhẹ.

"Ừ." Pine ngước mắt nhìn cậu, bị nửa khuôn mặt toàn là máu sau trận chiến là cho giật mình, lại cúi đầu quay người rời đi.

Chậc, sao cậu đàn em vẫn mặt lạnh như vậy, lại còn có chút không vui?

"HÌ hì...." Trang Diệc Bạch nở một nụ cười, lập tức ôm lấy Pine đang muốn rời đi, lại muốn trêu chọc cậu đàn em này, "P Bảo anh hùng cứu mỹ nhân, tui chỉ có thể lấy thân báo ...."

"Cậu...." Pine nghiêng người muốn đẩy cậu ra, nhưng hắn còn chưa kịp dùng sức thì nghe thấy người đang vùi đầu vào vai hắn thở ra một hơi yếu ớt, giọng điệu đầy mệt mỏi.

"Yên nào, tui đau đầu, P Bảo để cậu để tui dựa vào một lúc đi."

___________________

"Clm ha ha ha ha cậu thấy gì chưa, mới sáng sớm tôi nhìn thấy mấy tên trần như nhộng chạy về kí túc xá xém làm tôi cười phun cơm sáng ra ngoài!"

"Thấy rồi, mẹ nó đây không phải bài thể dục khỏa thân buổi sáng à, càng dễ hấp thụ tinh hoa của trời đất ha ha ha ha!"

"Bài đăng hiện trên thiết bị đầu cuối đều là hình của bọn họ ha ha ha ha, giờ bọn họ nổi như hoa hồng trong ngày lễ tình nhân, cậu khcó biết mấy gã đấy không, đều là mấy gã bình thường hay đi bắt nạp đàn em đó, ai lại có lòng như vậy chứ, cho người ta mười nghìn like luôn!"

Trang Diệc Bạch ngồi ăn cơm trong nhà ăn thì nghe được nội dung cuộc nói chuyện của người bên cạnh, xém nữa phun hết mì trong miệng ra ngoài.

Pine liếc nhìn cậu một cái, không nói gì.

Viên Khiêm vừa nghe được cái drama ấy, đang chuẩn bị tìm nó trên thiết bị đầu cuối thì nghe thấy Trang Diệc Bạch nồi đối diện hét lên: "Không ổn rồi P Bảo" "Mau tới xoa bụng giúp tui, tui cười đau cả bụng rồi" "Tay tui không có sức, mau đến giúp tui lướt tìm hình full HD đi á há há há há" vừa ngã vào người người Pine đang cúi đầu ăn cơm.

Pine nói "Nếu cậu phun mì vào quần áo tôi thì cậu chết chắc", cũng không đưa tay đẩy Trang Diệc Bạch ra.

"Khụ......." Trang Diệc Bạch ngồi thẳng người, lấy tay che miệng tiến đến thì thầm với hai người đồng đội vẻ mặt sững sờ phía đối diện, "Tui và P Bảo tối qua lột sạch đồ bọn họ ném vào khu rừng nhỏ đó."

Nói xong thì không nhịn được, lại cười ngã vào vai của Pine.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip