Chap 5 Cao lên rồi?

Từ sau hôm đó Jog dường như bốc hơi trong trường học, ít nhất là gã không lảng vảng trước mặt Trang Diệc Bạch nữa.

"Nếu gã lại đến thì gặp lần nào chúng ta đánh lần đó." Trang Diệc Bạch ngậm cây kẹo mút trong miệng mơ hồ nói, nói xong thì đó ôm lấy Pine ở bên cạnh một cái, "đúng không P Bảo."

Pine: "Là cậu, không phải là chúng ta."

"Chậc, sao cậu lại như vậy chứ? Lần trước không phải là cậu rút đao tương trợ à, trước mặt tui cậu không cần phải làm cái chuyện không để lại tên, muốn phần thưởng gì đều đượ......"

"Người tiếp theo, Pine."

Pine đẩy tay Trang Diệc Bạch đang dính trên vai hắn ra, bước vào phòng kiểm tra tinh thần lực.

Cánh cửa màu đen đóng sầm lại.

Tinh thần lực là chỉ số vô cùng quan trọng trong chiến đấu, cũng là bí mật cá nhân và bí mật quân sự không được tùy tiện tiết lộ. Đẳng cấp tinh thần lực của mỗi người đều được bảo mật, bình thường chỉ có đồng đội mới biết, cấp trên muốn điều tra cũng phải có sự đồng ý của người đó.

Nhưng đẳng cấp tinh thần lực là cao hay thấp vẫn có thể phân ra. Ít nhất Trang Diệc Bạch biết đẳng cấp tinh thần lực của cậu đàn em này tuyệt đối không thấp.

"Anh Khiêm, anh nghĩ tinh thần lực của P Bảo là cấp mấy?"

"Cấp A đi, cậu đánh với cậu ta nhiều vậy, nên là người biết rõ hơn anh chứ."

"Um...." Trang Diệc Bạch xoa xoa cằm, "Em nghĩ không chỉ là cấp A thôi đâu."

"Đừng quan tâm người khác nữa, cậu đã là năm 3 rồi, tinh thần lực vẫn bằng 0." Viêm Khiêm cười rồi vỗ vỗ vai Tiểu Bạch, "Cậu không sợ anh Đinh nói cậu à? Hãy quan tâm đường chân tóc của anh ấy đi."

Trang Diệc Bạch: ".........aiya nó không chịu tăng lên thì em biết làm thế nào được, nói cái này đúng là giết chết phong cảnh mà......... Đến lượt em rồi, cáo từ!"

_________________________________

Một lúc sau, Trang Diệc Bạch cầm báo cáo kiểm tra của mình, nhìn chỉ số tinh thần lực ở cuối "10 – cấp Z", cảm động muốn gớt nước mắt, tuy rằng cậu không biết mình bắt đầu có tiến bộ từ khi nào, ít nhất là đã có tiến bộ!"

Cậu ngước đầu lên thì đúng lúc va phải ánh mắt của Pine, tủm tỉm cười chạy qua, vươn tay ra muốn lấy báo cáo kiểm tra của Pine: "P Bảo thiên tài bắn tỉa, cho tui xem chỉ số tinh thần lực của cậu điii~ ....."

Cậu vốn nghĩ rằng Pine sẽ đưa cho cậu, nhưng không ngờ rằng người thanh niên lạnh lùng mở miệng nói: "Trao đổi công bằng."

Trang Diệc Bạch hơi ngơ người, sau đó cười nói: "Được thôi." Cậu đưa báo cáo kiểm tra tinh thần lực của cậu cho hắn.

Trang Diệc Bạch bị tinh thần lực '11111 – cấp S' trong báo cáo làm cho mù luôn: "Wow không hổ là P Bảo~ tinh thần lực này, từ nay về sau tui sẽ dựa vào cậu để cậu che chở ......"

"Cậu......."

Nhìn thấy sự kinh ngạc của Pine, Trang Diệc Bạch nghiêm mặt nói: "Ôi là người ai mà chẳng có khuyết điểm." Nói xong thì lấy báo cáo kiểm tra của mình về nhét vào túi quần.

"Đi thôi đi thôi, đi luấn luyện thôi, sau kỳ nghỉ là Học viên Quân sự phải đi thi đấu rồi."

Pine nhìn góc nghiêng của thanh niên tóc bạc kia, nhớ lại thân thủ ổn định và tần xuất đến phòng huấn huyện mở rộng biển ý thức của người thanh niên kia, im lặng giấu đi sự nghi ngờ trong lòng.

_____________________

Thời gian huấn luyện nhàm chán trôi qua rất nhanh, học kỳ này còn lại hai tháng là đến kỳ nghỉ, Trang Diệc Bạch về nhà ở một tháng, lại lên tàu rời khỏi nhà.

"Cuộc thi toàn quốc của nước B bắt đầu từ hôm nay, những người được mời tham gia thi đấu theo hình thức đoàn đội tiến vào đấu trường quy mô lớn."

"Thời hạn 7 ngày, tổng cộng 200 tiểu đội, nhiệm vụ thu thập lõi tháp(?), chuyển chúng đến ngọn tháp để giành thắng lợi. Thứ hạng được tính theo số lượng lõi tháp."

(?) 塔芯

"Các em là những người tài giỏi của nước B sau khi được tuyển trọn, hy vọng các em không phụ lòng tin của Học viên Quân sự. Trong đấu trường có rất nhiều trùng tộc, các em phải cẩn thận khi đi qua tinh vực, liên minh sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ trường hợp tử vong vào trong thi đấu......."

Bối cảnh của cuộc thi đấu được phát liên tục trên đài phát thanh, Trang Diệc Bạch tham gia nhiều năm, tai sắp đóng kén, nhìn vào biển người tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Đó là một người vừa quen vừa lạ-------- A là P Bảo!

"P Bảo!!!"

Pine lướt nhẹ trên màn hình của thiết bị đầu cuối, trên lưng là một ít hành lý đơn giản chầm chậm bước về phía trước, nghe vậy thì dừng lại, nhìn về phía phát ra âm thanh.

'Một đám lông trắng' nhào vào người hắn, tay choàng lên cổ khiến gã cong eo xuống một chút.

Tuy là sinh viên trường quân đội nhưng trên người Trang Diệc Bạch luôn thoang thoảng mùi hương bột giặt, rất dễ chịu.

Pine vẫn giữ nguyên tay cầm thiết bị đầu cuối, bình tĩnh nói: "Buông ra."

"Không." Trang Diệc Bạch tặc lưỡi một cái, tay cậu vẫn ôm cổ đối phương, cúi xát vào vạt áo của đối phương mà nhìn, mặt đầy sự khó hiểu.

Mái tóc bạc cọ vào vai khiến Pine thấy ngứa ngáy.

"Mới xa nhau có hơn 1 tháng, sao cậu lại cao như vậy? Ăn cái gì đấy?" Trang Diệc Bạch đưa tay lên đỉnh đầu mình, tay di động qua phía Pine, dừng ở ngang cằm của đối phương, "Cao hơn tui nửa cái đầu luôn rồi, cậu không phải vì muốn giành quán quân thế giới mà uống thuốc tăng trưởng đấy nhá! Tui nói cho cậu biết như này là phạm quy......."

Pime cau mày, thoát khỏi xiềng xích của Trang Diệc Bạch, tiếp tục đi về phía trước.

"Chậc." Trang Diệc Bạch khịt mũi, ngẩng đầu lên thì thấy đội ngũ quen thuộc, vẫy tay với bọn họ. "Anh Đinh, anh Lộ, anh Khiêm!"

Sau khi đến gần lại hỏi: "Anh Kan đâu? Còn thiếu mỗi anh ấy thôi."

Anh Đinh: "Đang gọi, cậu ấy nói bị đau bụng."

"............." Trang Diệc Bạch tạm dừng, "Có nghiêm trọng quá không"

Trước thời gian khai mạc 5 phút, Kan cuối cùng cũng đến, 5 người đi qua cửa an ninh chuẩn bị trang bị tiến vào đấu trường.

Anh Đinh dặn dò: "Thành tích không quan trọng, tính mạng là quan trọng nhất, nghe nói trùng tộc năm nay hung hăng hơn những năm trước, tóm lại mấy đứa phải hết sức cẩn thận. Đương nhiên là nếu có thể cầm chức quán quân về cũng không tồi he he."

Trang Diệc Bạch vỗ vỗ vai Pine đứng bên cạnh, như muốn khoe khoang: "Mấy cái đó tuyệt đối không thành vấn đề, đội chúng ta có ai là không mạnh? Tay bắn tỉa mới của đội có thể đánh bại hết các đội khác của Học viên Quân sự Trung ương đó."

Anh Đinh gật đầu, nói nhỏ với Lộ Bá Nguyên bên cạnh: "Vết thương trên tay cậu vẫn cần chú ý, đừng có làm quá sức."

Lộ Bá Nguyên ừ một tiếng.

_________________________

Giải đấu cấp quốc tế này về cơ bản giống như một thông lệ, ở giai đoạn đầu các tiểu đội thực hiện các nhiệm vụ được phân, giai đoạn sau là tập hợp lại.

Mỗi một tiểu đội đều có lõi tháp riêng, cơ bản là bảo vệ lõi tháp của đội mình và lấy đi lõi tháp của đội khác, nhiệm vụ bảo vệ lõi tháp của đội chủ yếu là do người điều khiển trung tâm đảm nhận.

Tiểu đội TTC là một sự tồn tại hàng top ở nước B. Ngoại trừ Pine, những người khác đều rất có kinh nghiệm, làm nhiệm vụ của mình một cách có trật tự.

【Road giết ong chúa, lấy được lõi tháp  x100】

Trong tai nghe truyền đến thông báo của toàn bộ cuộc thi.

Trang Diệc Bạch wow lên một tiếng: "Lộ ca thật trâu bò, đấu với trùng tộc như để mạng sống của mình trên lưỡi đao(?), nhưng phần thưởng cũng hậu hĩnh."

(?) gốc là 打虫族可是把命悬在刀尖上干的事 câu này Chè không hiểu nó có ý gì

"Nhỏ giọng chút." Pine bên cạnh với khẩu súng trong cát, lạnh lùng mở miệng.

Trang Diệc Bạch muốn phản bác, tinh thần lực của cậu mạnh như vậy còn bị giọng nói của tui làm gián đoạn, cậu cũng quá coi thường bản thân mình rồi, nhưng cả một bụng muốn nói vẫn nghẹn lại trong cổ họng.

Trên hoang mạc phía xa xa kia có một hàng người xuất hiện, bóng dáng ấy......có hơi quen.

Trang Diệc Bạch sau khi nhìn rõ thì nhíu mày: "Sao lại là Jog nữa, cái cửa sau này mở cũng quá rộng rồi đó. Sao lại ngu ngốc để người điều khiển trung tâm hành động cùng bọn họ? Không phải nên ngoan ngoãn ở lại thủ sao? Mang theo nhiều lõi tháp thế không phải làm mục tiêu sống à? P Bảo, xử bọn chúng."

Mói xong, biển ý thức chầm chậm bảo trùm lấy Pine.

Pine không biết tại sao lúc trước Trang Diệc Bạch lại luôn không dùng tinh thần lực, khăng khăng muốn dùng biển ý thức hiệu quả kém hơn một chút, nhưng sau khi xem báo cáo kiểm tra thì hắn biết rôi, tinh thần lực của Trang Diệc Bạch vốn không thể dùng được, nhưng biển ý thức của cậu lại thực sự rất mạnh.

Giống như nước suối mùa xuân ấm áp lặng lẽ chảy qua mắt cá chân, nhẹ nhàng đụng chạm, từng chút từng chút quét sạch sự mệt mỏi của tinh thần. Lần nào Pine cũng cảm thấy tinh thần của mình trong nháy mắt được giải tỏa.

Tinh thần thoải mái là điều quan trọng nhất đối với một tay bắn tỉa, nếu như làm việc quá sức mà không được trấn an, bạo ngược tinh thần mang theo tinh thần lực bạo động, sẽ khiến tinh thần lực của xạ thủ sụp đổ. Lúc này tâm trạng Pine ổn rồi, khóe miệng giật giật đáp: "Ừ."

Viên đạn bạc xuyên qua gió khô nóng của vùng xa mạc, cọ xát với không khí phát ra âm thanh mang theo lực rất mạnh, nó phá vỡ lớp năng lượng trên balo của người điều khiển trung tâm, xuyên qua không dừng lại, cạ vào chiếc thắt lưng có mang theo lõi tháp cuốn trên eo Jog.

Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, tiếng thủy tinh vỡ đánh thức cả đội Jog như thể vừa tỉnh dậy từ trong mơ, họ cảnh giác giương súng lên. Một trong số họ muốn nhặt lõi tháp bị rơi trên cát, một viên đạn bạc lại bay tới phía gã. Gã ta bị dọa cho hết hồn, ngồi bệt xuống đất ---- ngón tay gần như đứt lìa..........

Trang Diệc Bạch nhấn nhấn vẽ vẽ trên màn hình trước mặt, bóng dáng của cậu và Pine trong nháy mắt trở nên trong suốt, dưới cái nắng chói chang trên xa mạc, không có ai phát hiện ra bọn họ.

Quân y của đội Jog phản ứng lại, theo bản năng muốn thăm dò, Pine nạp một viên đạn màu đen, đánh vào trung tâm của đội ngũ, màn sương đen lập tức bao trùm.

Đội của Jog chỉ thấy trời đất quay cuồng, sau đó mở mắt ra, trước mắt họ là một cái hồ, cát vàng gì đó, giống như một giấc mơ.

Lõi tháp, cũng không còn nữa.

Không lâu sau, trong tai nghe truyền đến thông báo:

【Pine lấy được của đội Jooo lõi tháp x100, đội Jooo bị loại】

Jog đá mạnh vào tảng đá: "Chết tiệt, lại là thằng Bye ẻo lả đó nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip