Chap 6 Phải làm sao đây, cậu nóng quá....

Tất nhiên Trang Diệc Bạch và Pine không nghe thấy lời Jog mắng chửi mình, Trang Diệc Bạch vui vẻ nhặt lõi tháp nhét vào balo: "Nếu như tất cả các đội trưởng đều không có não giống Jog, thế thì dễ thắng quá rồi."

Pine phớt lờ cậu tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới.

Bọn họ cứ đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đánh cho tới khi mặt trời lặn ở đường chân trời, Trang Diệc Bạch đã có hơn 1700 lõi tháp trong balo.

Họ nghỉ ngơi bên cạnh một ốc đảo, nước chảy róc rách, Pine ngồi trong lều lau súng của hắn, Trang Diệc Bạch kiểm tra xem hôm nay thu hoạch được bao nhiêu, lại xem tình hình của 153 đội còn lại, lên kế hoạch hành động cho ngày mai.

Làm xong việc, cậu vừa ngáp vừa ăn bánh quy nén vừa nhìn ánh trăng lấp lánh trong hồ nước.

Dòng sông này rất đẹp, thậm chí còn có những xoáy nước nhỏ, giống như muốn nuốt chửng cả ánh trăng.

Đợi đã ----- xoáy nước?!

Trang Diệc Bạch đột ngột đứng dậy, mở biển ý thức ra thăm dò. Cùng lúc đó, một tia nước cao ba mét bỗng nhiên nổi lên trên mặt sông vốn đang yên tĩnh, dưới đó là một con rết khổng lồ, miệng rộng trên hàm răng nhọn dày đặc đầy thịt nát, khiến người ta buồn nôn.

Dưới sông sao lại có con sâu bọ ghê tởm này? Nói là sâu bọ nhưng lại có một cơ thể vừa béo vừa dính nhớp.

Ô------

Trang Diệc Bạch tê dại sống lưng, các loại sâu bọ khác cậu không sợ, chỉ sợ loại sâu bọ này, cậu vừa ném bom gây mê vào con trùng ấy vừa hét lên "P Bảo, cứu tui vớiiii hu hu!!!"

Vừa mới xoay người thì đụng phải một vật thể cứng cứng, ngẩng đầu lên nhìn, là Pine không biết đã ra khỏi lều từ khi nào.

Pine mím môi, trên tay cầm một khẩu súng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng biến mất rất nhanh, kéo Trang Diệc Bạch tránh sau lưng mình.

"Cậu ở giúp tôi phía sau."

"Nhưng đây không phải điểm cao không chế (*), cậu...."

"Hiện tại không có thời gian tìm điểm cao khống chế."

(*) 制高点 khu vực địa hình cao nhất, trong khi chiến đấu có thể quan sát tình hình của kẻ thù và chế áp hỏa lực của kẻ thù trong một phạm vi nhất định.

Trang Diệc Bạch cắn răng, theo lời Pine sử dụng biển tinh thần hỗ trợ phía sau cho đối phương.

Pine di chuyển nhanh nhẹn, thuần thục đổi khẩu súng bắn tỉa, báng súng chạm bào vai bắt đầu bắn.

Viên đạn bạc xuyên qua xé tan sự bồn chồn trong bầu trời đêm, găm sâu vào những nếp gấp của con rết màu xám, con rết tru lên, những nếp gấp kia như vô số cái miệng đang mở nuốt chửng từng viên đạn.

Nó kéo lên cơ thể nặng nề trên mặt đất bằng vô số chiếc chân, để lại những vết ướt bẩn nông trên đường đi của nó.

Pine vẫn bình tĩnh khai hỏa với tần suất cao, bắn đạn vào từng inch của nếp gấp xoắn, sau khi đổi qua khẩu súng bắn tỉa không có điển tựa nên việc nhấc nó lên như vậy là một bài kiểm tra sức lực cánh tay của người sử dụng, nhưng Pine vẫn bất động gần như không bị ảnh hưởng.

Trong khi Trang Diệc Bạch bổ sung tinh thần lực cho Pine, một tay khác đang lướt nhanh trên màn hình hiển thị biểu đồ biển ý thức để cố gắng vượt qua giới hạn của mình.

Con rết kia bị đánh trúng nhưng nó vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước, khoảng cách với hai người không còn xa.

"Chạy mau, đánh không lại." Trang Diệc Bạch kéo ông tay áo của Pine.

"Có thể đánh."

Giọng của Pine như có ma lực khiến người ta tin tưởng, khoảnh khắc đó tim Trang Diệc Bạch không còn đập nhanh như trước nữa.

Nhưng khi con rết kia đang vặn vẹo đột nhiên ưỡn mình về phía trước một đoạn dài, trên thân nó mọc ra mấy cái gai lớn đỏ rực, giống như muốn ôm lấy Pine một cách thân mật.

Trang Diệc Bạch theo bản năng muốn đẩy Pine ra, nhưng khi tay cậu vừa chạm vào vai của Pine thì đột nhiên Pine xoay người lại, ôm chặt lấy eo cậu lăn về phía sau đồng thời đồng thời đưa tay xuống rút khẩu súng lục ở bên hông ra, bắn vào cái miệng đang há to của con rết.

Viên đạn màu tím mang theo sự diêm dúa, xuyên vào trong miệng con rết, Trang Diệc Bạch đột nhiên bị người khác ôm đè xuống bãi sông, chỉ thấy con rết vừa rồi còn hung hăng đang rung chuyển kịch liệt, mỗi inch giữa các chi phát ra ánh sáng màu tím.

Cơ thể của nó đang tan chảy!

"xì xì" con rết dường như muốn giãy giụa lầm cuối, dùng chút sức lực còn lại tự bạo, nhờ góc lăn ra vừa nãy của Pine, có rất nhiều gai cắm vào trong cát.

Nhưng ---------

Trang Diệc Bạch nghe thấy âm thanh của vũ khí sắc bén đâm vào da thịt.

________________________________

Trang Diệc Bạch lấy lưỡi dao hơ qua lửa bỏng rát xử lý các vết thương màu sẫm từng chút một.

Trên đôi vai gầy guộc của Pine, đầy những vết thương chằng chịt đến rợn người, chưa kể những lưỡi dao sắc bén còn đang cắt vào những mảng thịt thối đen.

Trang Diệc Bạch lặng lẽ xử lý nó, thêm một lại thuốc hòa hoãn tinh thần lực lên con dao.

Không nói một lời bào không phù hợp với phong cách ngày thường của cậu, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện hốc mắt của người thanh niên tóc trắng ngày thường nói nhiều có chút đỏ.

Pine để cậu xử lý vết thương, các cơ của hắn căng lên vì đau, nhưng không quá rõ ràng, tay hắn đang mân mê thú hạch màu đen của con rết, bề mặt không đều, giống như hộ sọ người cháy xém.

Pine nhận ra loại rết này, nó từng xuất hiện tại nước A ------

Bầu trời đầy bụi, khói lửa chiến tranh, quân địch cùng với hàng vạn trùng tộc đã san bằng vùng đất bình yên của nước A. Những nơi mà trùng tộc đi qua, ở đó có đầy những cánh tay và tứ chi bị đứt của con người.

Loại trùng tộc nguy hiểm này không nên xuất hiện trong cuộc thi đấu quốc tế, nó quá nguy hiểm, cũng không cần thiết..... càng giống như chuyên dùng để giết người......

Pine có hơi choáng đầu, máu tươi lửa lớn trong ký ức khiến hắn ngất đi, hắn rất chán ghét cảm giác này, khiến hắn cảm thấy bản thân yếu đuối vô năng.......

Trang Diệc Bạch rất tự trách, nếu không phải trước đây cậu ngại nghiên cứu sâu loại trùng tộc này vì sợ nó thì có lẽ hôm nay cậu đã có thể xoay chuyển tình thế, Pine cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy.

Gai của con rết đột biến kia có đâm vào da thịt, dù vết thương đã được xử lý ngay nhưng e rằng thể chất của Pine không thể thoát khỏi cơn sốt cao trong một sớm một chiều.

Sau khi cậu xử lý vết thương xong, mím môi cúi người xuống cảm nhận nhiệt độ trên trán của Pine.

Pine bị thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào trán, mạnh suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, khôi phục một chút thanh tỉnh. Ngước mắt lên thì thấy khuôn mặt đang kề sát của Trang Diệc Bạch.

Lông mi của Trang Diệc Bạch rất dài, hơi cong, những ánh lửa nhảy nhót trên đầu lông mi, dưới mắt cậu phản chiếu một bóng màu lam nhạt, tăng thêm cảm giác mê hoặc.

Trang Diệc Bạch đang dùng trán của cậu ta để đo nhiệt độ?

Hơi thở của Trang Diệc Bạch đối với hắn mà nói có chút lạnh, đối phương dường như không ý thức được sự ngơ ngác của bản thân, cắn cắn đôi môi khô khốc, nói: "Làm sao bây giờ? Cậu nóng quá...."

Pine hơi mất tập trung, không rõ lý do.

Trước đây hắn cũng bị sốt vài lần nhưng chưa có ai đo nhiệt độ cho hắn khi hắn bị sốt cả, lại còn hỏi hắn nóng quá phải làm sao, giọng điệu tràn đầy lo lắng.

Hắn để Trang Diệc Bạch mở ngón tay hắn lấy ra thú hạch màu đen, kéo mình vào trong lều ngủ.

Trong lúc hắn đang mê man, một chiếc khăn ướt đắp lên trán hắn, rất thoải mái.

Bóng người trước mặt lắc lư muốn rời đi, hắn vươn tay nắm lấy cánh tay người nọ, bắt được mảnh da thịt lạnh lẽo kia - hắn muốn nó. Lớp vải ở cổ tay áo và chiếc khuy bị hắn xé rách dễ dàng như xé một tấm mạng che mặt....

"Shiiii..." Trang Diệc Bạch rên một tiếng, không hất tay Pine ra, "Vẫn còn sốt, lòng bàn tay rất nóng."

Trang Diệc Bạch muốn thoát ra, không nghĩ rằng không thoát ra được ngược lại còn bị bàn tay nóng bừng kia giữ chặt, siết chặt cổ tay cậu như những cái kẹp sắt nóng.

"?"

Cậu đàn em này lúc bị sốt còn mạnh hơn lúc bình thường, cũng dính người hơn so với lúc bình thường?

"Này...." Trang Diệc Bạch thở dài một hơi, nhân cơ hội tìm một tư thế thoải mái nằm xuống gối lên tay, nhìn Pine đang ngơ ngác nhìn cậu, có vẻ như sắp ngất vì sốt, cậu cười khổ một tiếng, "Được thôi, Bạch ca ca tán gẫu với cậu ngày 2 đồng?"

Trang Diệc Bạch kéo chiếc chăn dùng cho hành quân qua cổ Pine, nói nhỏ "Pine Bảo hôm nay đẹp trai quá ha?"

Đương nhiên không ai nói chuyện với cậu.

"Thật ra tui rất sợ loại sâu bọ này, vừa ghê tởm vừa khó đánh. Nhưng tui rất muốn nói với cậu một tiếng xin lỗi, là trước kia tui không học hành cho đàng hoàng, hại đến cậu....."

"Ngày mai liệu cậu có hạ sốt không nhỉ?"

"Tui nghĩ chắc chắn có thể, P Bảo là người rất mạnh mẽ mà."

"...........

Thật ra tui luôn cảm thấy tính cách cậu cứ lạnh lùng kỳ quái sao sao á, nhưng đôi khi không phải như vậy, khả năng là con người hay mâu thuẫn đi ha ha.... Đương nhiên cũng có khả năng là vì tui đáng yêu, cậu không quá ghét tui, những người tôi quen biết đều rất thích tôi á......"

Mới nói xong, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu trượt xuống, nắm chặt lấy bàn tay cậu.

Trang Diệc Bạch cười nói: "Cậu xem hay là tui chụp lại bức ảnh nắm tay, về sau đưa cậu xem?"

Pine giống như buồn ngủ ví bị sốt, mắt đã nhắm nghiền, trông rất ngoan.

Trước khi đi ngủ, Trang Diệc Bạch lại sờ lên trán, cảm giác nhiệt độ đã hạ xuống mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau một ngày mệt mỏi, cậu cũng rất buồn ngủ, cũng không cách nào thoát khỏi bàn tay nắm chặt lấy mình.

Ánh trăng và những ngôi sao thưa thớt, trong một ốc đảo nhỏ giữa xa mạc, ngọn lửa sắp tắt còn le lói vài tia, nếu có Alpha hay Omega đi qua đây sẽ ngửi thấy mùi cây tùng lạnh lẽo u ám đang phảng phất trong không khí hòa lẫn với mùi rượu Rum, mang theo ý chiếm hữu mạnh mẽ, mùi vốn lạnh lẽo lại được trộn lẫn với chút móng bỏng cực kỳ không phù hợp.

Đó là phermone mà Alpha không hề che đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip