Vô đề

Sau khi ba người kia tới, liền sử dụng pokemon của mình mà trả lại những gì hắn đã làm với Katori bé bỏng của các cô. Tên kia sợ hãi, cùng hai tên đồng bọn giúp đỡ nhau trốn thoát, nhưng, bất quá cũng bị mất phân nửa cái mạng. Nhìn thấy bọn chúng trốn thoát thành công, đồng dạng ba người đều cùng lấy điện thoại ra gửi một vài tin nhắn đại loại là thông báo cho người ở đầu dây bên kia để bắt bọn bắt cóc kia lại. Đối tượng gửi chính là các đại boss như bà Yashuo, ngài chủ tịch Kain đáng kính và người anh trong truyền thuyết của Katori _ Ken. Ôi những tên bắt cóc tội nghiệp, cầu mong các ngươi được bình an nha~~ *vẫy vẫy khăn trắng tạm biệt*

Sau khi xong xuôi mọi việc, Karme, Eru và Karune quay lại về phía sau để chăm sóc cho Katori bé bỏng của họ, chỉ thấy tên nhóc lúc nãy đang đỡ Katori biến mất không một chút tăm hơi như chưa từng xuất hiện, Katori vì mệt mỏi quá độ mà đã ngất đi. Không khí lại có chút ngượng ngạo không đúng. Karme nhanh chóng đỡ lấy Katori và sử dụng Tabunne đưa Riolu và Kojyofu vào trong chiếc trực thăng cỡ lớn đang dừng lại ngay trên đầu mọi người. Không để một mình Karme làm, Karune và Eru cũng lần lượt gọi pokemon của mình ra và ra lệnh cho chúng sử dụng 'niệm lực' để đưa tất cả mọi người lên. 

 Chiếc trực thăng bay thẳng đến một tòa nhà cao lớn gần đấy. Khi vừa mới đặt cô em gái bé bỏng vào giường ngủ của cô bé, tức thì điện thoại của cả ba người chị lớn vang lên cùng với tiếng đập cửa bình bịch. Katori cũng vì bị tiếng chuông điện thoại và tiếng đập cửa đánh thức, mở đôi mắt to tròn nhìn ba chị trước mặt.

"Sao các chị không nghe điện thoại a! Còn có, cứ để em đi mở cửa được rồi!" Katori nhanh nhẹn nhảy xuống giường mà chạy ra mở cửa, khi ba người hoàn hồn lại thì chính là, ba vị quản lí của bản thân đang đứng trước cửa cùng với ba chiếc điện thoại đang để chế độ gọi và cặp mắt khó hiểu xen lẫn nghi ngờ của Katori, Karme và ba người kia liền biết bản thân mình đã không xong rồi.

Cả ba liền thành thành thật thật mà giải thích cho Katori nghe và xin lỗi cô bé, còn phải nghe quản lí của mình cằn nhằn nữa chứ, cùng lắm chỉ là hủy lịch diễn một ngày thôi mà, đâu cần làm quá lên như vậy, hơn nữa, ba người còn chơi chưa có đã đâu.

Cảm nghĩ của Katori sao a!? Katori thực rất bất ngờ cùng kinh ngạc khi biết chị hai mình cùng chị Eru và Karune là bộ ba nữ thần của Kalos đâu. Nhưng, chính là cô bé rất tức giận khi bị lừa dối nha~ Mà, trẻ con ba tuổi chưa biết che dấu cảm xúc đâu, giận là giận ra mặt cơ. Dù là đã biết trước sẽ bị lộ tẩy nhưng ba người Karme không nghĩ tới lại có thể tới sớm như vậy nha.

Katori không thèm để ý đến ba người chị đang đứng ở phía sau,  cô bé quay lưng bỏ mặt ba người nào đó mà đi ra khỏi phòng.

Trên con đường tấp nập của trung tâm vùng Kalos,  bỗng xuất hiện một tiểu thân ảnh nhỏ bé đang ôm một quả trứng Pokemon. Khuôn mặt cực kì khải ái trong một bộ gothic. Không sai,  đó chính là Katori.

Katori hiện tại cũng không biết mình muốn đi đâu,  chỉ là,  cô bé muốn đi dạo để thoải mái một chút, nhưng không hiểu, tại sao càng đi càng thấy khó chịu đâu! Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhăn lại thể hiện sự khó chịu tỏ rõ của chủ nhân nó, từng bước đi nặng nề như để trút hết giận dỗi truyền xuống mặt đất. Chỉ là... Katori không cảm thấy có gì thay đổi ngoài chuyện cái chân của cô bé đang dần mỏi nhừ.

"Rầm! Rầm!" *Tiếng bước chân* chạy dồn đến làm cho Katori phải ngẩng đầu lên mà quan sát. 

Một đoàn người cùng với làn khói mờ ảo đang chạy tới chỗ cô bé bằng một tốc độ không thể bắt kịp bằng mắt thường. Chưa nhận định nổi là có chuyện gì xảy ra với mình thì Katori đã bị đám đông kéo theo, khiến cho đầu óc cô bé rối loạn thành đoàn.

Trước mặt Katori lúc này đây là một tòa nhà lớn được trang hoàng rất lộng lẫy, Katori nhanh chóng phóng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu về phía tòa nhà, đọc được dòng chữ trên đấy thì cũng thấy không có gì đặc biệt cho lắm. Nhà trình diễn pokemon!? Xin lỗi, cô bé không thèm để ý tới đâu, dù nổi tiếng thì sao chứ, có liên quan sao!?

Tung quả cầu pokemon, gọi hai bé pokemon bé bỏng của mình là Riolu và Kojyofu ra định bụng liền đãi hai đứa nhỏ ăn một bữa thật ngon vì sự cố gắng của cả hai trong vụ lần trước. Khi nhớ lại, sắc mặt của cô bé không khỏi trầm xuống. Kojyofu và Riolu từ lúc có thể tâm linh tương thông với Katori, cả hai vừa nhìn liền biết ngay là tiểu chủ nhân của mình đang cảm thấy khó chịu vì việc gì, còn không phải là chuyện bị bắt cóc hay sao. Cả hai nhanh chóng di dời sự chú ý bằng cách làm cho cô bé cười. Điều này làm Katori hòa hoãn không ít. Riolu cùng Kojyofu không khỏi cảm thấy vui vẻ. Chính là, vì vui mừng quá độ mà Riolu đụng trúng một con Roserade.

...

Cắt!

Bệnh lười lên não rồi! Không viết nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip