Part 11: Một trận đại náo loạn

Kujira sau khi bắn xong đạn thường liền vào bên trong lấy đạn bột mỳ bắn chuyên dụng, các quả đạn bắn cho vào có khả năng phát nổ khi chạm vào một vật gì đó, khi nổ ra, là bột mỳ.

Đã nói là sẽ cho nổ bột mỳ rồi mà.

À mà ăn bánh kem dâu đã, thơm qué thơm qué~

Ngồi nhâm nhi bánh và trà thảo mộc dành cho trẻ em, Kujira mất 15' tất cả.

A few moment later...

- Chuẩn bị... Khai hỏa!

Hàng chục khẩu pháo với kích cỡ lớn chìa ra từ ban công, chúng ngắm vào các tân đội viên.

- Chạy đi!!!

"Đùng!"

Ngay khi một khẩu pháo bắn, liền tất cả các khẩu pháo khác đều khai hỏa, uy lực mạnh mẽ từ máy móc khiến cho chúng thêm đáng sợ, bắn lún đất:))

Bột mỳ trắng bay tán loạn trong không khí, che mù mắt các tân đội viên rồi ngay khi họ không để ý, hệ thống tầm ngắm phân tích xuyên sương của pháo lập tức khởi động, cho ngay một quả vào lưng hay vào đầu.

Tân đội viên: Chúng tôi là nhân bánh à mà sao các người lại phủ bột mỳ, mau mau dừng lạ—!

"Đùng... Đùng.... Đùng!"

Khắp trại giờ trắng xóa bột mỳ, các tân đội viên nằm rải rác trên mặt đất chết ngất vì bị trúng đạn, hai là do bột mỳ dày quá thở không nổi, lịm luôn.

Tuy nhiên, vẫn có một số thoát chết nhờ dùng vợt đỡ lại đạn hoặc làm chệch hướng nó, hoặc cũng có thể là đã mang theo khẩu trang dự phòng trong túi cũng nên....

*Phòng quan sát*

- Thế này ổn chứ, bắn nhiều trúng nhiều nên chết gần hết rồi...

Kurobe chảy một giọt mồ hôi đối với sự đáng sợ của Kujira, bên cạnh Saito không khỏi cười xòa.

- Ày, tí nữa sẽ có đội dọn dẹp đến thôi, cho con bé chơi một tí cũng không sao, vui là được~

Itaru•Kẻ có tiền với đội ngũ dọn dẹp chuyên nghiệp•Saito: ^^

Tsuge và Kurobe cũng tán thành ý kiến, cũng nên hành cho bọn nhóc con này lên bờ xuống ruộng mới biết trái phải, coi như bù cho đội hình đại diện chính... Toàn mấy đứa không bình thường...

Bạo lực máu S, hồ ly ngàn năm, cẩu trắng phiền phức,...

Lần này phải cảm ơn con rồi Kujira, làm tốt lắm^^

*Dưới sân*

Sau khi bột mỳ đã tan hết, đội dọn dẹp cũng đã vét sạch, Kujira đã đi tới ban công ở chính giữa, bé lên tiếng:

- Hỡi lũ thường dân kém cỏi ngu ngục kia, còn không mau đứng dậy là ta cho các ngươi xuống lỗ luôn đấy, muốn vào đây mà còn yếu ớt đến mức không thể cầm cự được qua đợt bột mỳ. Học sinh sơ trung không bằng học sinh cao trung sao? Giờ tụi bây tự nhìn nhận lại thế trận đi mấy con lạc đà ẻo lả!

Nói một hơi dài xong Kujira mệt mỏi ngồi xuống ghế, bên cạnh là Saito-papa và Kurobe, Mifune cùng Tsuge.

- Nói đúng lắm Kujira, nhóc con nhà ngươi làm đúng ý ta rồi đấy!

Mifune cười lớn, ổng nốc rượu như nốc nước ngọt vào miệng vậy, không hề say mà còn tỉnh táo đến mức chửi được, thâm ghê~

- Mệt quá...

Quắn quéo cả buổi sáng, Kujira cũng đã mệt tới mức thần hồn không tỉnh táo, lăn ra rồi trực tiếp ngả vào lòng Saito.

- Kujira-chan đáng yêu quá đi~

Ôm con gái cưng trong lòng Saito cảm thán. Má ông hồng lên, mắt đăm đăm nhìn con gái.

- Ngồi im đi, còn chưa tới trò hay nhất đâu...

Kujira thần bí nói. Từ con cá voi bông lôi ra một công tắc bấm.

Màu đỏ chói lóa của nó thu hút tất cả các huấn luyện viên.

"Pick!"

Nhấn nút.

"ĐOÀNG!!!"

Kujira like a boss: Chetme tụi bây đi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip