Part 3: Bé Kujira thật đáng sợ!
Trong khi Kujira đang ngồi vẽ tranh ở hàng ghế thì top 20 đã đi luyện tập, nói là đi cho oai nhưng thực chất đang luyện tập ngay trong chỗ sân bé đang ngồi thôi...
Kujira vì chán chơi với mấy "ông chú" lứn tủi hơn nhiều nên... Đã trốn.
Nhưng bé có thông báo lại với Akuto, anh chàng hiền hòa nấu ăn cực "ngon" này đã gật đầu cái rụp. Bởi vì chỉ nghĩ bé sẽ loanh quanh luẩn quẩn trong trại thôi, nào ngờ éo phải...
Trong khi cả đám đang luyện tập bé đã trèo tường ra ngoài, bằng chiếc thang thu nhỏ trong con cá voi bông của bé. Nói chứ con cá voi bông này sức chứa của nó ngang cái túi đựng bảo bối của Doraemon đấy nhé~
Và nó vẫn là một ẩn số đối với mọi người trừ Tử Thần.
Bé Kujira đi mãi không thấy đường ra liền rút từ trong con cá voi bông một cái máy tính định vị vệ tinh, lấy địa điểm rồi xác nhận..... Đã tìm được đường ra:))
( Tử Thần: Hôm nào mua cho con gái yêu một cái túi thần kì Doraemon nhé~
Kujira: Thôi hông cần, bé thít cá nhoi!
Tử Thần: Ta liền không ép con... "Cái đm dễ thương quá...." )
Đi ra ngoài khu phố, Kujira bắt xe buýt rồi phóng thẳng đến một trường học gần đó... Hè hè Hyoutei cơ à~~~
Định rút tiền ra trả tiền xe thì bác tài xế đã ngăn lại....
- Cháu bé, bởi vì đường đi không xa với cả cháu đáng yêu nên.... Miễn phí!
Ông bác vui vẻ trả lời.
- Vậy cháu cảm ơn!
Bé Kujira rối rít cảm ơn rồi bước xuống xe, đi thẳng vào học viện.
Nơi đây bao quát thì phải nói là rất hoa lệ, sang chảnh. Nhiều dãy phòng học và khu giáo viên, thể thao, văn hóa, căn tin, clb, v.v... Đều ở đây, Kujira tự hỏi, rốt cuộc đây là khu nghỉ dưỡng hay là cái trường vậy?
Thắc mắc không có ích bé liền đi lên chỗ văn phòng hiệu trưởng. Mở cửa một cách từ tốn nhẹ nhàng( Do không đủ sức:v ), bé bước vào.
- Chào ngài hiệu trưởng, cháu là Itaru Kujira, người sẽ đến đây để xét tuyển thành viên Tennis cho U-17 Training Camp!
Cô đứng thẳng, cá voi bông vẫn ôm ở trên tay, dõng dạc nói.
- Ta đã được bên đó thông báo rõ ràng, vậy bây giờ ta sẽ dẫn cháu xuống Tennis bộ.
Hiệu trưởng nghiêm nghị đứng lên, ông đi tới dắt tay bé.
- Cảm ơn ngài đã chiếu cố.
Lý do mà ông chấp nhận ngay kể từ khi cô bé giới thiệu và xuất hiện đó chính là.... Đã được xem qua ảnh về Kujira, bé sẽ đến vào lúc mấy giờ và cụ thể là với mục đích gì.
Kujira được dạy lễ nghi đàng hoàng giờ đây đã phát huy, bé lịch sự trang nhã.
Trước sau gì cũng là con của một huấn luyện viên, bản thân phải có phép lịch sự tối thiểu và ngoan ngoãn cần có. Kujira luôn luôn ngoan ngoãn từ bé, cha cô đã nuôi dưỡng thành công một bé mẫu mực, tao nhã.
Bé phải ngoan vì Saito-papa, papa rất yêu thương bé!
*Tennis bộ*
- Chính tuyển tập trung!
Huấn luyện viên được mời để đào tạo chính tuyển Hyoutei hô lớn khi thấy hiệu trưởng, ắt hẳn có biến. Chính tuyển đứng tập trung cẩn thận, Atobe Keigo tức bộ trưởng Tennis bộ liền lên tiếng phá giải sự tò mò.
Nhưng chưa kịp hỏi thì....
- Hôm nay chúng ta sẽ đón tiếp một vị khách rất đặc biệt.
Ông điềm nhiên nói khiến cả đội chú ý, từ đằng sau người ông xuất hiện một bé gái đáng yêu, gây ấn tượng với mái tóc bạc.
- Đây là vị khách mà ngài nói sao?
Atobe hỏi, hắn khinh thường ý vị liếc tới, ai ngờ bị liếc lại.
- Đúng, cô bé này là người sẽ phân tích trình độ kỹ năng của các cậu và xét tuyển vào U-17 Training Camp.
Nghe ông nói xong cả bọn mắt liền muốn trố lồi ra!
Một con bé mà lại là người xét tuyển?!
- Làm sao mà một nhóc—
Shishido nhăn mày định không thừa nhận thì...
- Tôi là Itaru Kujira, người sẽ xét tuyển các cậu, không phải là nhóc!
Bé Kujira lại rút súng từ cá voi con ra, vặn một tấc để dịch chuyển chỗ đạn.
- Vậy nhé, hãy đối xử tốt với cô bé.
Hiệu trưởng rời đi, ông còn chưa muốn nhập viện trong tình trạng tổ ong đâu a~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip