Chương 1


Chương 1: Số mệnh thay đổi chỉ bằng những sự tình cờ.

Written by Gấu Lười.

Bờ biển Kanagawa, buổi chiều xinh đẹp với mặt nước dát vàng lấp lánh, tại cái nơi cậu ưa thích, vào thời khắc buồn bã và xinh đẹp đó, Yukimura gặp được người con gái cậu yêu cả đời – Shirosaki Hikaru.

————–

_ [Sarah, mẹ đi tìm cha con một chút, sẽ nhanh thôi, con ở đây chờ mẹ, không được chạy đi đâu đâu đấy!]

_ [Vâng, xin Mommy yên tâm.]

Nhìn bóng lưng mẹ càng đi càng nhỏ dần, Shirosaki Hikaru thở dài, im lặng mím môi không nói. Cho dù biết bà sẽ không quay lại nhìn, cô vẫn hơi vẫy tay cho bà yên tâm, nếu bà đột nhiên nhìn lại.

"Mẹ để cô một mình ở nơi xa lạ này là do tin chắc cô sẽ ngoan ngoãn đứng một chỗ hay do tin rằng cô đủ khả năng tự bảo vệ trước những tên lừa đảo?"

Lần đầu tiên đến Nhật, lần đầu tiên đi xa như vậy, Shirosaki Hikaru nghĩ cô lẽ ra nên háo hức mong chờ điều gì đó...mới lạ?

Cuộc sống đơn điệu, mối quan hệ nghèo nàn, tính tình mang hơi hướng tự bế... đó là những gì cha mẹ dùng để hình dung cô trước khi bọn họ quyết định trở về Nhật. Hikaru không biết cảm giác nao nao dâng lên trong lòng lúc đó được đặt tên là gì, nên cô chỉ có thể vờ như cô không nghe được gì cả, vờ như không biết bọn họ nghĩ gì, lặng lẽ chấp nhận ý kiến cha mẹ đề ra mà không tìm tòi nguyên nhân của quyết định ấy đến từ sự việc gì.

...Mà cô làm sao có thể không biết lý do của việc này chứ, lừa mình dối người cả thôi.

"Finn..."

Nhưng sự thật đã chứng minh, dự kiến sẽ không thành hiện thực khi đặt ở một số người nhất định.

Không đề cập đến việc Hikaru hoàn toàn không có cảm xúc đặc biệt gì khi đặt chân đến Nhật, chỉ bằng việc cha cô lạc đường ngay nơi ông ấy lớn lên, và việc cô có thể sẽ phải đứng yên một chỗ hàng giờ đồng hồ chờ đợi mẹ mang ông ấy về cũng đã đủ để bóp chết bất cứ cảm xúc dư thừa nào còn có thể len lỏi một cách kì tích vào trong đầu cô.

Chờ đợi, chờ đợi... Shirosaki Hikaru ghét việc chờ đợi. Cô ghét việc đó đến tận xương tủy, còn cha mẹ là người luôn khiến cô phải chờ đợi.

Cho nên chuyến đi này sẽ chẳng thể nào trở thành "có lẽ", mà chỉ có thể là "vô ích".

--------

Cô đã đứng tại đây được một tiếng bốn mươi hai phút, như một đứa ngu ngốc đứng dưới trời nắng, không dám đi tìm một bóng mát nghỉ chân.

Vài lọn gió thổi qua, nâng tóc cô bay lượn khiến cô phải đưa tay ra kéo chiếc mũ thấp xuống.

Tiếng sóng biển rì rào như đang hát một bài ca bất tận với bờ cát trắng, vài tia nắng khuất dần sau rặng mây trắng trên không trung, mùi muối mặn trong không khí...

Tất cả mọi thứ đều toát lên vẻ yên ả và thanh bình.

Hikaru nghĩ, cô có lẽ sẽ phải lòng với khung cảnh của nơi này, cho dù việc đó chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi.

"Đáng tiếc."

Hikaru nheo mắt cười cợt, sau đó bóng dáng của cô nhỏ dần theo tiếng cười, cho đến tan ra trong tia nắng ló dạng sau đám mây.

_ Hime? Hime!

Một cậu bé bất ngờ xuất hiện khi bóng dáng của Hikaru mất hút. Đó là một cậu bé có mái tóc xanh cùng làn da trắng trông rất được.

Cậu bé đi đến nơi cô vừa đứng, nhìn quanh với vẻ mặt hoảng hốt như đang tìm kiếm một thứ gì đó... một thứ rất quan trọng đối với cậu.

Cô không hiểu từ ngữ cậu gọi to nghĩa là gì... nhưng cô cảm nhận được tình cảm của cậu trong từng tiếng gọi đó – khó tin, mong chờ, hy vọng.

Cô chỉ đứng cách cậu vài bước chân, gần đến mức chỉ cần cô vươn tay ra là có thể chạm đến cậu, nhưng cô không làm điều đó. Shirosaki Hikaru chỉ đứng tại chỗ nhìn cậu bé xa lạ kia luống cuống gọi to, bởi vì suy nghĩ của cô đã bị rối loạn kể từ khi cô nhìn thấy cậu.

Cô nhìn thấy thứ gì nơi cậu? Một bóng dáng quen thuộc, một thứ bị cô phá hủy, một sự áy náy.

Có quá nhiều thứ lướt qua trong đầu cô, chúng đột nhiên xuất hiện, đánh tan sự bình tĩnh trong cô và cướp đi khả năng suy nghĩ bất cứ điều gì khác. Cô nghĩ cô đã bất cẩn trúng phải lời nguyền rủa của ai đó, vì cô đột nhiên đưa tay ra cắt đứt ma thuật biến mất, sau đó đi đến trước mặt cậu bé kia, mở miệng hỏi:

_ [Cậu đang tìm...]

"Mình đang làm điều gì?"

Hikaru kinh ngạc mím môi lại, nuốt đi những lời sắp sửa thốt ra.

Cô không phải loại người thích giúp đỡ người khác, nhất là khi người kia còn chẳng phải người quen, nhưng khi cô nhìn thấy cậu bé này, cô lại nảy ra ý định muốn...giúp cậu.

Hikaru lẳng lặng nhìn cậu bé lạ lẫm này với ánh mắt phức tạp. Cô không biết nên làm gì, suy nghĩ loạn cả lên không sao bình tĩnh được.

_ Hime!

Cậu bé đột nhiên nhoẻn miệng cười vui sướng khi nhìn thấy cô. Không chứa bất cứ mục đích, chỉ do đơn thuần vui vẻ mà vẽ ra nụ cười thuần túy đẹp mắt. Hikaru chỉ gặp qua hai người có nụ cười như thế, và cả hai đều để lại dấu ấn rất sâu trong lòng cô.

"Người này..."

Cô hơi mở to mắt, tay lại siết chặt. Cô đã nhận ra có điều gì đó không đúng, không phải ở đứa bé trai này, mà là chính cô. Có thứ gì đó không nên tồn tại, đã nảy mầm bên trong.

"Đến chết vẫn còn ngoan cố sao?"

"Nếu mình bỏ mặc nó cắm rễ..."

Hikaru nhấp miệng, liếm lấy đôi môi đã khô khốc. Cô vẫn biết bản thân là một con người máu lạnh, nhưng đến cùng thì còn là một con người, vẫn có tình cảm dao động và mâu thuẫn. Nhưng khi sự dao động này chạm đến mức giới hạn, cô không ngại nhổ bỏ nó và ném đi như một thứ rác rưởi dư thừa vô dụng.

Cô cho rằng cô sẽ không hối hận vì quyết định này, cậu bé này dù sao cũng chỉ là một người xa lạ, hơn nữa cô cũng không có ý định hại cậu hay đòi lấy thứ gì từ cậu ta cả.

_ [Xin chào.]

Hikaru nhẹ nhàng lên tiếng, âm điệu cố ý điều chỉnh trở nên dịu dàng khó tả , nhưng đáp lại lời chào hỏi của cô lại là cái nhìn đầy khó hiểu cùng mờ mịt của cậu bé.

"Trở ngại về ngôn ngữ."

_ Hime?

Cậu bé vẫn nhìn Hikaru một cách chăm chú, như thể cậu không tin vào những gì trong mắt cậu ta ... Cậu vươn tay, sờ sờ mặt cô như xác nhận chuyện gì đó, sau đó mỉm cười rực rỡ nhào vào người cô, ôm siết chặt đến khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Đây là...?"

Chưa từng có người nào làm ra hành động này với cô, chưa từng có bất cứ ai được phép làm điều đó...

Cảm giác rất khó chịu, rất rất khó chịu.

_ Thật sự là Hime, tớ không thể tin được rằng cậu sẽ ở đây, lúc này.

Bên tai vẫn còn vang lên những lời nói đầy hớn hở của cậu bé trai, nhưng tâm trạng của cô bây giờ đã nằm trong tình trạng hỏng bét.

Từ lúc sự kiện kia xảy ra, cô phi thường biết rõ bản thân bài xích việc tiếp xúc da thịt với người ngoài lớn đến mức nào, thậm chí đã có thể xem như bệnh hoạn. Ngoại trừ người thân, được phép chạm vào cô cũng chỉ từng có một người duy nhất, và kia cũng chỉ là chạm vào gương mặt trong vòng ba giây. Bây giờ đã không chỉ đơn thuần là nhẫn nại trước một cái chạm nhẹ lướt qua, cô đã cảm nhận được sự run rẩy của cánh tay, nó đang run lên bần bật...

_ [Buông ra.]

Cô nói với một thứ giọng sắc bén, âm cuối nhướng cao lên đầy đủ tỏ rõ sự giận dữ bị cô đè nén trong lòng. Rất ít khi Hikaru dùng cách nói chuyện này, nhưng một khi nó xuất hiện, điều đó đồng nghĩa với việc cô đang mất khống chế.

Cậu bé ngay lập tức lùi về phía sau một bước, không biết là do trực giác hay do hiểu được cô đang nói điều gì. Cô đã không còn muốn tìm tòi nguyên do của hành động đó, vì cô lúc này đã rời xa cậu bốn bước chân.

Cô muốn rời đi, cho dù đi lạc cũng không sao, cho dù bị mắng khi mẹ tìm được cũng không sao, cô không muốn quan tâm bất cứ điều gì nữa.

"Ghê tởm."

Cô quay người lại, chạy vội, một tay bịt chặt miệng không cho phép một lời nào được thốt ra trong lúc sắp mất lý trí, một tay không ngừng vẽ những ký hiệu tối nghĩa vào không khí.

_ Đừng đi, Hime!

Sau lưng chợt vang lên một tiếng la hốt hoảng, hình như cậu bé kia đuổi theo cô, ngay sau đó, cô cảm thấy bản thân lại bị ôm chặt, vài tia sáng lóe lên từ những ký hiệu cô vừa vẽ, cô và cậu bé đang ôm chặt lấy cô liền bị chuyển tiếp đến nơi khác.

---------

Hai người rơi xuống suối nước nóng.

Chẳng có bất cứ một sự chuẩn bị nào, nước đột nhiên bao phủ lấy cả người cô khiến cô không thở được.

"Rất tốt, ngay cả cảm giác khó chịu cũng bị bóp chết không còn."

Cho dù bị ôm chặt, Hikaru đã không còn cảm thấy phản cảm mãnh liệt như trước, ít nhất, lý trí của cô đã làm việc lại bình thường.

Cô hơi vung cánh tay lên nâng hai người ra khỏi mặt nước.

Quần áo dán chặt vào người, ướt sũng.

May mắn là cô và cậu bé rơi xuống hồ nước vắng người, nếu không sẽ phiền phức vô cùng. Lần này xem như thuận lợi, không có làm ra bất cứ việc ngu xuẩn nào.

"Còn người gây ra việc này..."

Hikaru nheo mắt nhìn một bàn tay nắm lấy vạt áo choàng của cô không buông, trong đầu vặn vẹo những ý tưởng hỗn loạn.

Cô rời khỏi bờ biển, vị trí hiện tại là một suối nước nóng không biết ở đâu trên bản đồ, hoàn toàn không đọc được chữ viết cùng không cách nào trò chuyện với người ngoài xin giúp đỡ, còn mang theo một đứa bé xa lạ ở nơi đất khách quê người...

Không có cách nào liên lạc với cha mẹ, đi lạc một cách triệt để, còn thêm vào tội khiến con cái nhà người khác đi lạc cùng.

"Còn có gì tồi tệ hơn không?"

Một cơn gió thổi qua, cả người cô cũng run rẩy theo cơn gió.

"Được rồi, nếu không thay bộ quần áo này ra, ngày mai mình chắc chắn sẽ sốt cao."

Hikaru đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé đang đứng cạnh cô. Ánh mắt xanh của cậu ta rất sáng và xinh đẹp. Ánh mắt đó đang nhìn cô chăm chú, như thể nếu cậu không cẩn thận bám theo, cô sẽ biến mất trước mặt cậu ta vậy.

"Tại sao sự việc lại thành ra thế này?"

_ [Này, giữ chặt vào.]

Khẽ làu bàu vài tiếng, Hikaru lúc này mới đưa tay vẽ vào không khí ký hiệu nào đó. Cả người quả nhiên lại bị ôm chặt, nhưng cô đã không biết bản thân nên phản ứng như thế nào, cứ để mặc việc đó.

Tay run rẩy, cả người khó chịu, dạ dày mơ hồ đau đớn...

Tình huống này có thể xem là...rận nhiều không sợ ngứa đúng không?

Bóng dáng hai người mờ dần cho đến khi hoàn toàn trong suốt. Cô giữ vững tư thế bị ôm gắt gao, từng bước một đi tìm một gian phòng trống bất kì, bố trí phép thuật cách ly, kiểm tra đâu ra đấy rồi mới thở phào ngồi xuống.

Nói thật, ma lực của cô bị tiêu hao quá nhiều, đặc biệt là khi thực hiện phép dời không gian cho hai người, nên ma lực còn sót lại đã không đủ để cô quay về chỗ cũ.

Trong nhẫn không gian cũng chỉ còn lại vài ổ bánh kem nhỏ mẹ cô mua lúc sáng, một tá áo choàng cô lén giấu đi, năm bình ma dược trị sốt, cảm mạo, ba chai nước suối cỡ trung cùng một xấp tiền Nhật được cha ép buộc nhét vào nhẫn.

Hikaru thở dài, lấy ra hai bộ áo choàng. Cô cầm lấy một bộ, đưa cho cậu bé trai kia một bộ.

Cậu ta nhìn cô đôi chút, sau đó xoay người bắt đầu thay ra quần áo ướt trên người.

Đồ ướt được hong bằng ngọn lửa nhỏ trôi lơ lửng trong không khí, trông giống như ma trơi đang nhảy múa trong căn phòng.

Hikaru kéo lại vạt áo, quấn càng thêm chặt một chút. Cho dù tiết trời cũng không mấy lạnh lẽo, nhưng cả cơ thể cô đã rét lạnh vô cùng. Ma lực thiếu thốn khiến việc duy trì độ ấm cơ thể ở mức bình thường cũng trở thành một sự lãng phí xa xỉ, chưa nói đến cánh tay của cô lúc này đã trắng bệch...

Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, mặt trời đã sắp lặn. Hẳn là mẹ cô đã tìm được cha, hai người họ quay lại chỗ cũ nhưng không thấy cô, họ sẽ nghĩ gì.

"Đi lạc? Bị bắt cóc? Bỏ trốn?

Bọn họ sẽ lo lắng? Sẽ bỏ ra hàng giờ đồng hồ tìm cô? Hay quyết định trở về khách sạn chờ cô tự quay về?

Mẹ sẽ áy náy chứ? Hay cha sẽ tìm cách an ủi mẹ bằng cách đổ hết lỗi lên người mình?"

"Dù sao thì đây cũng là lỗi của mình."

_ Hime, đồ khô rồi.

Một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ miên man của Hikaru. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy cậu bé trai kia đang cười vui sướng với cô, trong tay cậu ta còn lắc lắc bộ quần áo vừa được hong khô ấm áp.

"Chẳng lẽ do cùng là màu xanh nên tính cách sẽ có điểm giống nhau? Lạc quan qua đầu hay không biết sợ hãi?"

Hikaru vừa thay quần áo vừa nghĩ.

Cô không nghĩ rằng ngày thứ hai đến Nhật sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi cô ý thức được có thứ gì đó không đúng, mọi thứ đã rối như tơ vò.

Hikaru dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại.

Tình huống đã tạm thời ổn định lại, việc cô có thể làm là nghỉ ngơi, nhanh chóng phục hồi ma lực và trở về.

Cô không tính toán lãng phí thêm một phút một giây nào nữa.

Trên đùi đột nhiên thêm một cái đầu xa lạ.

Cậu bé kia đã dựa lại gần, sau đó không chút khiếp sợ mà gối đầu lên đùi cô.

"Một người kì lạ."

_ Hime, ngủ ngon.

Cậu ta thì thào vài tiếng, sau đó ngáp dài khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu rất đẹp, cả thái độ tin cậy vào cô của cậu cũng vậy.

"Cậu chẳng lẽ không sợ cô bỏ rơi cậu sao? Không sợ khi phải qua đêm ở một nơi xa lạ, không có người thân, cả mình đối với cậu ta cũng là người xa lạ?"

Cô hơi nhúc nhích cánh tay, nhận ra tay cậu bé này đang nắm lấy tay cô không buông, một chút kẽ hở cũng không chừa lại.

"Cũng không phải không sợ..."

Quét mắt nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng, Hikaru khép mắt, xem như cam chịu.

Cậu bé này bị đưa đến đây là do lỗi của cô, nên việc chăm sóc cậu sẽ là trách nhiệm của cô từ giờ cho đến lúc tìm lại được gia đình của cậu. Cho dù không muốn, cho dù bài xích, cô cũng sẽ không trốn tránh việc cô phải làm.

_ [Ngủ ngon.]

"...Finn."

_____________

Ghi chú:

"...": suy nghĩ của nhân vật.

_ [...]: đối thoại bằng tiếng Anh.

_ ... : đối thoại bằng tiếng Nhật.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip