3. Gặp gỡ Midorima Shintaro.
Nói đến Midorima thì không thể kể về cô vì cả hai đang là bạn tiểu học với nhau.
- Shin - channn...đang làm gì đó _Katsuki
- đừng có quấy rầy tôi _Midorima
- sao thế, cậu gặp rắc rối à _Katsuki
- phải, cậu là rắc rối _Midorima
- xì...nhỏ mọn _Katsuki
Phải, quan hệ của cả hai không tốt, Midorima rất nghiêm túc nhưng Katsuki thì ngược lại.
Cho đến một hôm Katsuki vô tình thấy cậu đang tập bóng rổ.
- này, là Shin - chan phải không _Katsuki
- Yuhara, cậu làm gì ở đây _Midorima
- hehe...tớ cũng đến chơi bóng rổ đấy _Katsuki
Cô cầm quả bóng cười tít mắt.
- thế nào, cậu gặp rắc rối với bóng rổ à _Katsuki
- kh... _Midorima
- ném không vào _Katsuki
- !!! _Midorima
Cậu thất kinh nhìn cô.
- ném đi, tớ sẽ giúp Shin - chan _Katsuki
Không biết lý do gì khiến cậu tin lời Katsuki nói mà ném ngay...nhưng không vào.
- waha...haha bao nhiêu lần rồi đấy _Katsuki
Cô ôm bụng cười lăn qua lăn lại.
- 1002 lần _Midorima
- " quả là thanh niên nghiêm túc, chẳng biết đùa gì cả " cậu cố gắng phết nhỉ _Katsuki
- nhưng nó không vào, rõ ràng đúng tư thế, khoảng độ nhưng vẫn không vào _Midorima
- c..cậu đo mấy thứ đó làm gì _Katsuki
- tăng độ chính xác _Midorima
Cậu thật thà nói.
- ặc... _Katsuki
Cô gãi đầu nhìn cậu rồi lặng chút mới nhẹ giọng nói.
- cậu...vứt mấy thứ đó đi, chẳng tác dụng đâu _Katsuki
- ?!! _Midorima
Cậu giật mình nhìn cô.
- khi ném, đừng nghĩ gì cả, hãy thả lỏng đi, khi ném là lúc cậu chạy lên, ném để đi đầu, ném để dẫn trước, cậu không yếu kém, nên hãy tự tin, không cần nhưng thứ vô bổ trong sách, cậu chơi bóng rổ là vì đam mê, hãy cảm nhận sự nhiệt huyết của cậu, dùng tất cả bật lên và ném, ném để giải tỏa hết mệt mỏi của cậu đi _Katsuki
Vừa kết thúc thì cô đã thấy cậu ném rồi.
Vào..
hay không...
Vào rồi...
- v..vào rồi _Midorima
- thế nào, sảng khoái lắm đúng không _Katsuki
- uhm _Midorima
- hãy nhớ cảm giác ngày hôm nay, đừng để lạc mất nó _Katsuki
- có lẽ là ăn may _Midorima
- may mắn là do cậu tạo nên _Katsuki
- do tôi tạo?!! _Midorima
- phải, thử xem tử vi đi, cậu sẽ luôn may mắn và không ném trượt nữa _Katsuki
- tôi không mê tín _Midorima
- xùy..được thôi _Katsuki
Cô phồng má nói.
Ngay hôm sau vừa vào lớp cô đã chạy đến bàn Midorima, đặt một hộp quà lên bàn cậu nói :
- quà mừng cho cú ném không trượt đầu tiên của cậu _Katsuki
Cô cười hào hứng nói.
- quà ?!! _Midorima
- phải phải, là cho cậu đó, mở ra xem đi _Katsuki
Midorima im lặng từ từ mở hộp quà ra.
- băng trắng?!! _Midorima
- phải, đây để tớ quấn cho... _Katsuki
Cô cầm tay trái của Midorima lên quấn lại từng ngón tay.
- xong...thế này thì cậu sẽ luôn may mắn _Katsuki
- luôn may mắn... _Midorima
- phải...bùa hộ mệnh của cậu đấy, cậu sẽ không bao giờ ném trượt đâu _Katsuki
Khoảnh khắc đó cậu thấy có người quan tâm mình, cảm thấy bản thân mình cũng có một thiên thần hộ mệnh. Cậu chưa từng quên cảm giác đó.
-----
4. Gặp gỡ Kise Ryouta.
Kise khi còn nhỏ là hàng xóm với Katsuki...
- Yuharacchi, hôm nay tôi sẽ đánh bại cậu _Kise
- cứ thử đi...nếu cậu có thể _Katsuki
Phải chưa nói đến khi còn nhỏ, chiều cao của cậu...thấp hơn cô cả một cái đầu.
Chưa dùng sức, cô một tay đẩy cậu ra.
- gahh...Yuharacchi đáng ghét _Kise
- blè...Ryou - chan là đồ ngốc _Katsuki
Phải tuy bình thường nhìn rất năng nổ nhưng...cậu thường xuyên bị bắt nạt.
Hôm đó cậu lại bị bắt nạt...ngay sau sân trường học.
- ah... _Kise
- sao nào...muốn kháng cự hả?!! _người A
- c..các người muốn gì _Kise
Cậu chui rúc vào một góc run giọng nói.
- he...nhìn mày như chuột nhắt vậy Kise _người B
Cậu luôn sợ hãi chúng, " Yuharacchi đã luôn trách cậu vì sao phải sợ hãi ". Cậu chỉ được quyền sợ hãi chính mình chứ không được sợ hãi kẻ khác. Chỉ cần còn nỗi sợ cậu dễ dàng bị đánh xuống thất bại.
- t..tôi không muốn nghe lời các cậu nữa _Kise
Cậu gần như lấy hết can đảm hét lên.
Rồi lại giật mình lời mình vừa nói.
- ho...can đảm phết đấy _người C
- phải, rất can đảm _Katsuki
Cô bất ngờ xuất hiện thở hồng hộc đứng chắn trước Kise.
- con nhãi nào đây _người B
- muốn làm anh hùng à _người A
- xử hết là xong _người C
Ba tên nhóc hung hăng bước tới.
- Yu...Yuharacchi _Kise
Cậu rơm rớm gọi cô.
- hey hey tớ đến rồi _Katsuki
Cô cười khì khì nói.
- ra là bạn của mày _người A
- oii...con chuột nhắt này cũng có bạn sao _người B
- cùng là thứ không ra gì _người C
Chúng khinh khỉnh nói.
- hở...tên ngốc này chỉ có tôi mới được bắt nạt, lũ ranh con các người đừng có ra oai _Katsuki
Cô ngạo nghễ nói.
Song hai phía lao vào nhau, một mình cô quần quật với đám côn đồ.
Hết đá lại đến đánh, bầm dập cả người. Tuy nhiên một lúc sau chúng đã gục hết, nhưng 1..2 chỉ có 2 đứa, đứa thứ 3 đâu.
- Gahhh _người C
Đứa thứ 3 dùng một cây gậy gỗ không biết lấy từ đâu đập vào vai cô.
- uhn...ha..cũng đúng lúc phết, ta đang kiếm nhóc đây _Katsuki
Cô bị đánh trúng nhưng đã bắt được thủ phạm.
- Y..Yuharacchi _Kise
- uh...t..tránh ra _người C
Tên nhóc còn lại quá sợ hãi mà bỏ cây gậy chạy thục mạng.
- ổn rồi, không ai bắt nạt cậu đâu _Katsuki
- h..hức Yuhara..cchi cậu..chảy máu rồi _Kise
- rồi rồi, chúng ta về thôi, tớ đến đón cậu này _Katsuki
Cô được Kise cõng về do đang bị thương.
Trên đường đi Kise cứ gọi tên cô mãi.
- Yuharacchi... _Kise
- uh..tớ đây _Katsuki
- Yuharacchi...cậu còn đó không _Kise
- đây đây..tớ ở đây mà _Katsuki
- Katsucchi... _Kise
- ...hahaha..Ryou - chan _Katsuki
- Katsucchi...Katsucchi _Kise
- sao sao Ryou - chan _Katsuki
- cậu...vẫn sẽ đón tớ chứ _Kise
- tất nhiên rồi Ryou - chan _Katsuki
- tớ...cũng sẽ đợi cậu đón về _Kise
- uhm... _Katsuki
Cô ngây ngô cười lấy tay quàng cổ cậu bất chợt thiếp đi trên lưng cậu. Con đường hôm đấy bỗng chốc dài ra, đi mãi...đi mãi, đi đến khi mặt trời tàn.
_____________________________________________
Ahaha...có vẻ văn phong tớ dở lắm nhỉ, mong các đọc giả thứ lỗi nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip