#4
Sau khi ông bà Yuhara qua đời, toàn bộ tài sản của họ đều chuyển nhượng cho cô con gái duy nhất là Yuhara Katsuki.
Và hàng loạt tranh chấp nổi lên...xâu xé nhau vì đống " giấy " đó, chỉ diễn tả được bằng hai từ...đáng thương.
Cô sang Mỹ điều trị thương tích do vụ cháy gây ra, còn tài sản của cha mẹ, cô tạm thời giao cho người cô tin tưởng nhất là Yuhara Isora - anh họ của cô.
2 năm sau...
- Phoenix...thật sự phải đi sao _Nash
Hắn là Nash, là gã si tình, hắn đã theo đuổi cô những 5 năm, phải là từ lúc cô chỉ là đứa nhóc, hắn vì " yêu " nên chấp nhận rời xa để níu kéo...nhưng giờ cô lại rời đi.
- phải, tôi cảm nhận...có người đang đợi mình _Phoenix
Đôi mắt đỏ rượu hướng đến nơi xa xăm.
- đừng quên nước Mỹ, đừng..quên tôi _Nash
Cậu trầm giọng nói, đôi mắt chứa chan bao nhiêu điều không phục, về tình cảm...về thời gian...
- sẽ không, chỉ cần tôi vẫn còn thì tôi sẽ không quên cậu. Tạm biệt Nash _Phoenix
Cô cười nhẹ, vỗ vai cậu rời đi.
( chú thích - Phoenix là Katsuki )
Cô bình phục và trở về Nhật Bản. Nơi cô đã lại rất nhiều thứ, bỏ lại ước mơ đang dở, bỏ lại bạn bè phía sau, thậm chí là cái chức Huấn luyện viên ở Teiko cô từng giữ...nhưng cô giờ đã quên...quên tất cả rồi, là chấn thương do vụ cháy gây ra, cô bị mất trí nhớ, bị chấn thương vai trái khiến thời gian cô đứng trên sân bóng chỉ còn lại nửa trận mà thôi.
- Nhật Bản...tôi đến đây
Thanh âm hạnh phúc đầy nhớ nhung nhưng lại pha lẫn bao xa lạ.
Tại Cao Trung Kaijo...
Một thiếu nữ với mái tóc tro tàn và đôi ngươi rực lửa..từng bước chân cô đều làm điên đảo lòng người. Cả người cô toát lên sự kiêu ngạo không thôi, cô ngạo mạn hất mặt
...đã đủ đốn tim bao người.
Cô là sự thiên vị của tạo hóa, một cái nhếch môi đã khiến bao người gục ngã.
Nghênh mặt kiêu ngạo bước đến nơi " sôi nổi " kia.
Cô tựa lưng vào thành lan can phòng câu lạc bộ, trao một nụ cười đầy ngạo mạn nhìn trận đấu dưới lầu đang diễn ra.
- thật bất ngờ...Taiga, sẽ thắng chứ..hay là thua đây~
Cô kiêu kì thì thầm với cơn gió.
Đôi mắt đỏ rượu quét quanh sân bóng, nhìn cú " dunk " của ai đó thật cuồng nhiệt. Nhìn bảng điểm đang dần đến hồi kết...
- kết thúc trận đấu nhàm chán này đi...Taiga
Cô lười nhác nói...nhưng ai đó chắc sẽ nghe.
- đến rồi sao...Phoenix _Taiga
Cậu dùng một cú úp rổ đáp trả sự hiện diện của cô. Và cũng để kết thúc trận đấu...
" tuýttt... "
Tiếng còi vang lên, họ đã chiến thắng... niềm hân hoan tột cùng, hạnh phúc đến vỡ òa...
- hey...Phoenix tôi ở đây! _Taiga
Cậu vẫy tay nơi cô đang đứng trên khán đài.
- hey hey, tôi biết _Phoenix
Cô thỏa mãn cười...bước xuống nơi tất cả đang hân hoan...
- chúc mừng Taiga _Phoenix
- yo...Phoenix..thấy không, tôi thắng rồi _Taiga
- hey hey...tôi thấy _Phoenix
- mà..cô về khi nào đấy _Taiga
- khoảng nửa tiếng trước...thế nào, vì trận giao hữu nhảm nhí của cậu mà tôi đã rất vội đó _Phoenix
Cô bĩu môi nói.
- eh...haha..nhưng tôi thắng rồi _Taiga
- xùy...chỉ là một trận giao hữu đã như thế thì cậu cần luyện thêm đấy _Phoenix
- anou...
- hửm.. _Phoenix
- Kagami - kun đây là ai vậy
Một cô gái với mái tóc nâu ngắn e dè hỏi.
- ah...thứ lỗi, tôi là Phoenix là bạn của Taiga _Phoenix
- oh..rất hân hạnh, tôi là Aida Riko huấn luyện viên của Seirin _Riko
- hân hạnh... _Phoenix
Cô lịch sự nói.
- nhưng cô về Nhật làm gì _Taiga
- hả!!...chỉ là cảm nhận _Phoenix
- sao!!?...bỏ qua lời mời NBA vì cảm nhận lãng xẹt thôi sao, cô đùa tôi à Phoenix!!! _Taiga
- N..NBA _Riko
- thì sao...tôi không thích ràng buộc, không nơi nào giữ tôi được đâu Bakagami _Phoenix
Cô ngạo nghễ nói.
- à quên...cậu tóc vàng ấy, chơi khá tốt _Phoenix
Cô vừa nói vừa chỉ đến Kise đang sướt mướt.
- tck...tôi mới là người thắng _Taiga
- cậu one on one không bằng người ta đâu mà tự cao _Phoenix
- xì... _Taiga
Cô bỏ qua Kagami bước đến chỗ Kise.
- chào...mùi vị thua cuộc khó chịu đúng không chàng trai _Phoenix
Cô cười xòa nói.
- c..cô là _Kise
Cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn người con gái đang bắt chuyện với mình.
- Katsucchi... _Kise
Cậu bất ngờ ôm chầm lấy cô gái trước mắt gọi liên tục.
- hả... _Phoenix
- này này...cậu làm gì thế Kise _Taiga
Kagami bước đến đẩy Kise ra kéo Phoenix về phía mình.
- cậu ta có vẻ nhận lầm người, không sao đâu Taiga _Phoenix
- k..không lầm..cô là Katsucchi _Kise
- tôi là Phoenix _Phoenix
- n..nhưng...giọng nói, mái tóc, đôi mắt đều giống cô ấy _Kise
- aizz...đi thôi tôi không rảnh ở Nhật Bản vì lầm người đâu _Phoenix
Cô thở dài lạnh lùng quay bước đi.
Tiến lại gần Seirin đang ngẩn người...
- chào, tôi là Phoenix hân hạnh gặp mặt, cảm ơn các vị đã chiếu cố tên Baka này _Phoenix
Cô lịch sự nói, tay kia đang ấn đầu Kagami xuống theo phép tắc.
- ách...đừng nhấn đầu tôi _Taiga
- hở!!...cậu chắc đã gây phiền toái cho người ta rồi _Phoenix
- Phoenix...tôi vẫn chưa gây họa mà, ngược lại là cô mới đúng... _Taiga
- hả...tôi gây họa, ở đâu chứ Bakagami _Phoenix
Cô cao giọng nói.
- thế làm sao cô đến Nhật Bản được _Taiga
- ...câm mồm, đàn ông con trai mà lắm mồm thế không biết _Phoenix
Cô nhanh chân đạp cho Kagami một phát.
- thấy chưa...đã bảo rồi _Taiga
- hả...cậu chưa ăn đủ hành phải không?!! Tốt, tôi vừa kết thúc khóa học Boxing có muốn thử nghiệm chút không!!? _Phoenix
Cô đanh mặt nhìn Kagami.
- ặc..k...không cần _Taiga
Cô náo loạn một trận tại Kaijo, hung tin trở về nhanh chóng loang nhanh, đến tai Akashi nhanh chóng. Cô nào biết ở Nhật Bản nguy hiểm lắm a~.
Bao nhiêu hổ, báo, cáo, lang, sói đang chực chờ cơ chứ!! Rồi sẽ nhanh ngoạm cô đi mất đó ah~.
_____________________________________________
Mình lại xuống tay rồi, dở hết chỗ nói mất!!
😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip