Chương 24: Kết thúc Hội thao
Onanoko tỉnh giấc. Cô chớp mắt vài lần trước khi nhận ra mình đang nằm trên giường trong bệnh xá của Recovery Girl. Cảm giác mệt mỏi và hơi choáng váng vẫn còn đó. Mùi thuốc thoang thoảng trong không khí khiến cô khẽ nhăn mặt. Cái thứ quen thuộc này làm cô khó chịu.
Cô có một thời gian phải ở trong bệnh viện vì san chấn tâm lý. Cô đã chán ngấy với không gian trắng xoá nơi đây rồi.
"Tỉnh rồi hả? Không ngờ người như cháu cũng có ngày phải xuống đây nằm đấy."
Onanoko không đáp. Cô nhìn Recovery Girl đi đi lại lại trong phòng với ánh mắt khép hờ. Dường như cô còn chưa tỉnh hẳn. Onanoko cố ngồi dậy, chuyển động của cô cực kỳ chậm vì cơ thể còn mệt.
Cô cựa quậy, đưa tay lên sờ vào bên mắt phải của mình như một thói quen. Trên đó đã được quấn băng gạc trở lại, Onanoko thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô nhìn lại tay phải của mình, nó cũng đã được băng kín lại như ban đầu. Nhưng không có bùa ở đây, mắt Onanoko vẫn sẽ cảm thấy đau nhói.
"Ta thấy cháu không muốn để lộ nó ra, cho nên ta cũng giúp cháu che lại rồi. Ôi trời, ngón tay thật sự rất bén đấy. Ta còn lo nó có thể cắt xuyên qua cơ."
"Cháu cảm ơn."
"Mắt cháu có còn đau không?"
"Không. Cháu ổn ạ."
Onanoko nói dối. Gương mặt cô đã nhăn lại vì đau, khiến Recovery Girl cau mày.
"Cháu chỉ cần thay đồ bịt mắt khác là được rồi."
"Để ta giúp."
Recovery Girl giúp Onanoko tháo gỡ phần băng gạc. Cô quấn dải bùa vàng lên mắt. Bà y tá sẽ siết nhẹ thắt nút.
"Rắc rối thật đấy."
Cánh cửa bệnh xá bật mở với một tiếng cạch nhẹ. Trước khi Onanoko kịp phản ứng, hai bóng người quen thuộc đã ùa vào bên trong.
"Nozumi-san! Cậu tỉnh rồi!"
Midoriya nói lớn. Gương mặt tràn đầy lo lắng xen lẫn nhẹ nhõm khi thấy cô đã tỉnh lại. Cậu tiến đến bên giường cô. Uraraka cũng theo sát phía sau. Đôi mắt nâu to tròn của cô bé ánh lên vẻ quan tâm không kém gì Midoriya.
"Onanoko-chan, cậu cảm thấy khá hơn chút nào chưa?" Uraraka hỏi.
Cô gái tóc bạc nhìn cả hai với vẻ mặt bình thản. Giọng điệu nhàn nhạt như mọi khi. "Tôi chưa chết. Hai người làm gì mà cuống lên thế?"
"Sao mà không lo được chứ! Cậu tự nhiên ngã lăn trên sân." Midoriya nói.
Onanoko nhìn Midoriya và Uraraka. Cô không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm vì có hai người bạn quan tâm đến mình.
Lẽ ra Iida cũng sẽ đến đây, nhưng vừa nãy cậu ta đã xin phép về trước.
"Cho tớ gửi lời hỏi thăm đến cậu ấy nhé."
Midoriya minh hoạ lại những gì Iida đã bảo trước khi đi.
"Cậu ấy nói như vậy đó."
"Tôi hiểu rồi. Vậy thì chắc có chuyện gì đó quan trọng."
"Tớ cũng thấy lo cho Iida-kun quá. Cậu ấy bảo là có việc gia đình á." Uraraka thở dài, nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó. Cô đột nhiên nói tiếp. "À phải rồi! Onanoko-chan, vừa nãy, Bakugou-kun, cậu ấy..."
Cốc! Cốc!
Uraraka định nói gì đó thì bất ngờ có tiếng gõ cửa. Tất cả đều quay đầu lại nhìn. Cửa mở ra, Aizawa bước vào cùng với Present Mic. Dáng vẻ nghiêm túc của Aizawa khiến không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Trái ngược với thầy chủ nhiệm, anh hùng âm thanh trông có vẻ thoải mái hơn.
"Oh! Hello mấy đứa! Onanoko chắc ổn rồi nhỉ?"
"Midoriya, Uraraka, phiền hai em ra ngoài trước. Tôi và Hizashi cần nói chuyện riêng với Onanoko." Aizawa không vòng vo mà vào thẳng chủ đề, đuổi thẳng hai cô cậu còn chưa kịp ngồi ấm ghế.
Midoriya và Uraraka nhìn nhau. Dù tò mò nhưng vẫn vâng lời, đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi đi, họ còn ngoái lại nhìn Onanoko với vẻ lo lắng và khó xử. Present Mic xua tay trấn an.
"Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Không có gì to tát đâu. Mấy đứa chuẩn bị ra làm lễ trao giải đi nhé."
"Vâng."
Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại ba thầy trò trong phòng và cả Recovery Girl nữa. Bà ấy cũng là dân chuyên, nên ở đây cũng chẳng có gì. Aizawa mở lời trước.
"Onanoko, nếu em có năng lực chú thuật thức, em ít nhiều cũng phải dính líu tới thế giới chú thuật phải không?"
Cả người Onanoko cứng đờ. Cổ họng cô như mắc nghẹn lại vì căng thẳng. All Might cũng đã từng nói cho cô biết về chuyện này rồi. Nhưng không ngờ mọi thứ lại diễn ra theo cách này. Cô gật đầu, để thầy chủ nhiệm hỏi tiếp.
"Vậy em có biết mình thuộc cấp nào không?"
Onanoko chần chừ một lúc, rồi lấy ra thẻ học sinh trường chú thuật Kyoto của mình từ trong ví. Aizawa cầm lấy tấm thẻ nhỏ. Trên đó viết tên, ngày tháng năm sinh của Onanoko, và ảnh chân dung có chữ đặc góc trên bên trái.
"Đặc cấp?"
Gương mặt Present Mic thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Anh hùng âm thanh nhìn sang Aizawa, người đang chăm chú hơn hẳn. Anh trả lại thẻ học sinh cho Onanoko.
"Bậc cao nhất luôn à? Nghĩa là em có quyền tự quyết trong các nhiệm vụ và không bị ràng buộc bởi cấp trên?" Present Mic hỏi.
"Vâng. Nhưng nó có vấn đề gì không? Em thấy công việc chú thuật sư không ảnh hưởng đến việc học ở UA cho nên..."
Onanoko ngập ngừng. Hai giáo viên trầm ngâm một lúc. Recovery Girl lên tiếng hỏi. Ánh mắt của bà không rời khỏi cô.
"Nếu nhỡ có ngày cả hai bên đều cần cháu thì sao?"
Onanoko nuốt khan. Cô thở dài. Bàn tay siết chặt lấy chiếc chăn. "Giải quyết tất cả. Dĩ nhiên rồi. Nhưng phải phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể trước đã."
Aizawa nhìn Onanoko. Một đứa trẻ có tiềm năng lớn như vậy mà vào được UA và cố gắng trở thành anh hùng. Ông thầy cũng đã có ấn tượng với cô.
"Nhìn cách thể hiện ở Hội thao, tôi nghĩ em cũng có một ít kinh nghiệm xử lý tình huống rồi."
"Vậy... các thầy định như thế nào đây? Chỉ hỏi em cấp bậc thôi sao?"
Nghe đến đây, khoé môi Aizawa khẽ nhếch lên. Anh không ngại nói cho Onanoko biết về dự định sắp tới.
"Vì trình độ của em đã cao sẵn như thế. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, tôi sẽ huấn luyện em khác một chút so với những người bạn cùng lớp của em. Có ý kiến gì không?"
"Hoàn toàn không."
Onanoko trả lời mà không chút do dự. Cô bước chân xuống giường. Recovery Girl cũng giúp cô một chút. Cô có thể di chuyển và rời bệnh xá để ra kịp lễ trao giải. Onanoko chào hai người thầy rồi đóng cửa lại.
"Đặc cấp lận à? Nếu xét theo mức này thì con bé phải ngang dân chuyên luôn rồi đó. Không- Có khi hơn luôn ấy chứ! Đặc cấp có thể san bằng cả một quốc gia đúng không?"
"Ừ. Nhưng Onanoko vẫn phải trải qua quá trình đào tạo bài bản như người khác." Aizawa đáp.
"Phải rồi." Present Mic xoa gáy. "Mà Eraser Head này, có cần báo chuyện này lên hội đồng không?"
Anh lắc đầu. "Chưa cần đâu."
Bên ngoài sân vận động, sau khi thầy Cementoss sửa chữa sân đấu lại một lần nữa, Onanoko hiên ngang ở trên vị trí cao nhất. Bakugou đứng hạng hai. Todoroki và Tokoyami đồng hạng ba. Tất cả những học sinh khác thì ở chung quanh bên dưới.
Từ trên nóc sân vận động, All Might xuất hiện hoành tráng với nụ cười tươi rói đặc trưng cùng ngoại hình cơ bắp. Ông trao huy chương cho từng người cùng với những lời khuyên xương máu dành cho họ.
Đến lượt Onanoko, All Might chỉ chốt lại bằng một câu có vẻ không liên quan lắm.
"Chúc mừng, nhóc Onanoko. Em đã làm rất tốt. Sau này mong em giúp đỡ nhóc Midoriya nhiều hơn nữa nhé."
Anh hùng số một cũng hiểu mối quan hệ giữa Onanoko và Midoriya. Ông rất vui khi học trò của mình có được một người bạn tuyệt vời như vậy. Bên cạnh đó, cách cô thể hiện trong chiến đấu cũng rất tốt. All Might không thể bàn cãi gì thêm. Onanoko cúi thấp người, để All Might tròng huy chương vào cổ mình.
"Người đã chiến thắng trong sự kiện lần này chính họ. Tuy nhiên, mọi người, bất kỳ ai ở đây cũng có thể bước lên cái bục ấy. Nó như những gì các em đã thấy. Cạnh tranh, tự cải thiện cho nhau, và vươn lên một tầm cao mới. Thế hệ anh hùng tiếp theo rồi sẽ đâm hoa kết trái. Thế nên ta xin mạn phép nói một câu cuối cùng. Mọi người hãy đồng thanh với ta nào..."
All Might ngân dài chữ cuối. Các học sinh lẫn khán giả đều đồng thanh lên tiếng hưởng ứng. Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người. Lời All Might nói ra lại khác với họ, hoàn toàn lạc quẻ.
"PLUS ULTRA!!!"
"Các em vất vả rồi!"
"Ủa? Không phải "Plus Ultra" sao, All Might?"
"Ơ... Thì tại ta nghĩ các em ấy đã vất vả rồi."
Onanoko đứng trên đỉnh cao, chỉ biết cười trừ. Cô nhìn lên bầu trời, những gì xảy ra hôm nay. Cô sẽ không bao giờ quên.
"Thầy cũng vô tri quá rồi đó."
;
Chiều tà, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Các học sinh chưa thể về nhà ngay sau khi hội thao kết thúc. Tất cả mọi người thay đồ thể dục sang đồng phục rồi quay lại lớp sinh hoạt với Aizawa một lát mới được kết thúc ngày hôm nay.
"Đây, đến lượt cậu giữ nó rồi. Tớ cũng đã ghi chép thêm một số thứ vào luôn rồi đấy."
Trên dãy hành lang, Midoriya đưa cho Onanoko cuốn sổ ghi chú chung giữa cô và cậu. Onanoko gật đầu rồi nhận lấy nó.
"Cậu tuyệt vời thật, Nozumi-san. Kể cả Todoroki-kun với Kacchan mà cậu cũng có thể đánh bại được."
"Cậu đã nói với tôi câu đó cả chục lần rồi, Izuku."
"Tớ chỉ muốn chắc chắn là cậu vẫn ổn thôi." Sắc mặt Midoriya trầm xuống. "Tại bí mật của cậu..."
"Không sao đâu. Lộ thì thôi. Nó không phải cái gì như bí mật quốc gia đâu mà lo."
Onanoko nửa đùa nửa thật. Cô nắm lấy tay Midoriya. Lúc này cậu ta mới bình tâm lại. Gò má đã hơi ửng hồng.
"Vậy thì tớ yên tâm rồi."
Chợt có bóng dáng ai đó bước đến từ sau lưng Onanoko, khiến lông tóc Midoriya dựng ngược.
"Kacchan?"
Onanoko liếc nhìn Bakugou qua vai, không nói gì. Gã đứng đó với thái độ cáu kỉnh thường ngày, trên mặt có dán mấy miếng băng cá nhân. Trông còn khoẻ mạnh chán.
"Tao cần nói chuyện với mày, con nhỏ một mắt."
Cô gái tóc bạc cũng đã đoán được cuộc chiến giữa cô và gã ở trận chung kết kiểu gì cũng sẽ để lại khúc mắc cho Bakugou. Nhưng cô đã hi vọng gã sẽ gạt đi.
"Tsk! Sao cũng được."
Xem ra Onanoko sai rồi. Cô buông tay Midoriya ra. Thái độ của cô trở nên nghiêm túc.
"Izuku, cậu về trước đi."
"Ờ... Ừm..."
Midoriya miễn cưỡng rời khỏi trước. Onanoko cũng đi trên hành lang dẫn ra cổng, nhưng lại rẽ sang trái. Bakugou cũng theo bên cạnh, từ chối để ai đi trước mình. Cả hai dừng lại trước một bức tường, tránh xa những ánh mắt tò mò. Onanoko tựa lưng vào đó, đối diện với Bakugou.
Lần đầu tiên Onanoko khiến Bakugou phải sợ hãi chỉ với một cái nhìn chính là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau. Đúng vậy, là cái khoảnh khắc mà Bakugou bắt nạt Midoriya và Onanoko phải ra mặt can thiệp, thứ gì đó đã bóp cổ gã ngay khi gã định tấn công cô, một kẻ quần chúng.
Không, bây giờ không thể là quần chúng được nữa rồi.
Onanoko là một cái gì đó mà Bakugou không thể chạm tới. Vị trí của cô hoàn toàn ở một đẳng cấp khác, vượt xa gã. Bakugou biết Onanoko vẫn chưa tung hết sức ở hội thao. Cô chỉ đang quá nhân từ với gã và rồi để lộ sai sót dẫn đến tai nạn ấy. Chứ Onanoko không hề yếu. Bakugou biết, ép Onanoko chơi hết mình chẳng khác gì tự tìm đường chết.
"Nói cho tao biết, năng lực của mày là cái quái gì vậy hả? Tại sao mày lại có... cái thứ đó?"
Onanoko là người bí ẩn và khó hiểu nhất Bakugou từng gặp. Tại sao cô có thể thẳng thắn tuyên chiến với gã mà không hề sợ hãi? Tại sao sự hiện diện của lại áp đảo gã đến khó thở?
Tại sao?
Tại sao cô lại mạnh hơn gã?
Người như cô lại tồn tại được trên đời, chỉ để đứng trên gã.
Onanoko dễ dàng biết tất cả mọi thứ về Bakugou. Nhưng gã thì không. Gã chẳng biết gì cả. Dù không nói trực tiếp ra, nhưng ai cũng có thể nhận ra Bakugou ghét điều đó.
"Trước khi nói về cái đó, tao nghĩ tao cần phải kể cho mày nghe chuyện này..."
Hai tay Onanoko đan vào nhau một cách bất an. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải để hé lộ nhiều thứ trong một ngày như vậy. Nhưng cô phải nói, sớm muộn gì cô cũng phải đối diện với nó: quá khứ của cô, thứ đã dẫn dắt cô trên con đường khác hoàn toàn. Bakugou không nói gì. Gã chờ cô tiếp tục.
"Mỗi một đứa trẻ khi lên bốn tuổi, họ sẽ có cơ hội bộc phát năng lực. Nhưng khi đến lượt tao, tao hoàn toàn không có dấu hiệu gì hết. Gia đình Onanoko đưa tao đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đã nói với họ rằng tao có thể rơi vào 20% khả năng không có quirk."
Đôi mắt màu hồng ngọc của Bakugou đã đanh lại. Không có quirk? Người con gái đã từng cho gã lên bờ xuống ruộng, nay đang đứng trước mặt gã và thừa nhận rằng cô không có quirk? Nghe thật nực cười.
Onanoko không cho Bakugou cơ hội để chế giễu, cô tiếp tục kể.
"Sau đó, tao bị cả nhà xem như phế thải. Họ thậm chí còn không thèm che giấu sự thật rằng tao là con nuôi. Ban đầu tao là trẻ mồ côi, bị vứt bỏ vào trại. Tao chẳng biết chút gì về danh tính của mình hay cách tao được sinh ra và vứt bỏ. Tao không thể lí giải được tại sao tao lại không có quirk."
Hai tay Onanoko đã siết chặt. Từng kí ức mà cô không muốn nhớ đến lại tràn về. Khi Onanoko còn nhỏ, cô cũng chỉ là một cô bé bình thường, có một cơ thể bình thường. Mảnh ghép duy nhất còn thiếu của cô chính là một cuộc sống bình thường.
"Trên người tao có đầy vết trầy xước, vết bầm tím và thậm chí là cả vết rách của da thịt. Tao không thể biết được có ngày nào trong tuổi thơ của tao mà tao không khóc."
Bakugou không đáp. Gã chỉ đứng đó, im lặng lắng nghe. Đây là lần đầu tiên gã thấy Onanoko bộc lộ quá khứ của mình một cách trần trụi như thế. Gã đã quen với những lời tâng bốc và một tuổi thơ bình thường, vui vẻ, không một chút vết xước nào. Nhưng Onanoko lại khác. Gã không thể tưởng tượng nổi một người như Onanoko, người luôn mạnh mẽ và vượt trội, lại từng bị dồn vào chân tường như vậy. Huống chi lúc đó cô cũng ngang tuổi gã.
"Rồi đến một ngày..."
Onanoko nhắm mắt lại. Đầu hơi gục xuống. Kể đến đây, Onanoko đã đưa tay ôm lấy vai phải, như thể muốn trốn tránh khỏi quá khứ của chính mình. Giọng cô đã bắt đầu hơi run.
"Khi tao trở về nhà, thứ chào đón tao không phải những tiếng la hét khó chịu, mà là máu và xác chết. Có thứ gì đó lao ra, chặt đứt cánh tay phải của tao. Sau đó nó còn móc luôn cả mắt phải của tao nữa..."
Đến đây, Fukurou ngồi trong lãnh địa thiên tư bắt đầu đứng ngồi không yên. Dù Onanoko không thể hiện bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào trên gương mặt, nhưng hắn biết cô đang không ổn khi phải hồi tưởng lại cái ngày kinh hoàng đó. Nó không những đáng sợ mà còn đau đớn biết nhường nào.
"Nozumi, dừng ở đây được rồi."
Onanoko nghe thấy, nhưng cô vẫn chọn cho Bakugou biết những thứ gã cần biết. Mà nói miệng như thế này thật sự khiến cô cảm thấy khó chịu hơn so với lúc viết chữ xuống giấy và đưa cho Midoriya.
Cô ngước lên đối diện với Bakugou. Ánh mắt gã đã thoáng hiện lên sự kinh ngạc và bất ngờ. Giọng gã không còn cái vẻ gắt gỏng thường ngày mà trầm hẳn xuống.
"Nó là cái gì?"
Onanoko hít thở sâu, lấy cuốn sách mà Midoriya đưa cho cô ban nãy ra khỏi phần kẹp giữa cánh tay, đưa cho Bakugou. Gã nhướng mày khó hiểu, nhưng gã vẫn đón lấy nó.
"Chú linh, một sinh vật được tạo ra khi cảm xúc tiêu cực của con người chuyển hoá thành năng lượng và rò rỉ ra bên ngoài."
Cô giải thích khi Bakugou lật những trang đầu tiên. Vẻ hoang mang đã xuất hiện trong đôi mắt gã. Những gì Onanoko vừa nói như mở ra một thế giới hoàn toàn khác mà gã chưa từng biết tới.
"Nhưng mà, chú linh cũng có con this con that. Trong lúc tao hấp hối, một chú linh khác đã cộng sinh vào vai phải của tao. Nhờ có nó, tao mới được sống và đứng trước mặt mày hôm nay."
Onanoko không còn tâm hơi gì để nói thêm thông tin nữa. Nhưng những điều đó là quá đủ và quá nhiều đối với Bakugou, và cả Onanoko nữa.
"Bản thân tao cũng là người có khả năng điều khiển dòng năng lượng đó. Sau ngày đó tao chỉ học cách kiểm soát chúng thôi. Những gì mày nhìn thấy ở tao không phải là quirk. Tao dùng chú lực, không phải năng lực."
Hầu như các kĩ thuật nguyền rủa của Onanoko đều được ghi lại trong sách. Và cả ma nhãn nữa. Tất cả, đều là những khái niệm mà không ai nghĩ nó có tồn tại. Sức mạnh đi kèm cũng thật không tưởng. Càng đọc, Bakugou càng cảm thấy vị thế của mình càng trở nên lung lay.
"Suốt 3-4 năm kể từ đó, tao đã luyện tập không ngừng nghỉ và thực chiến với những lời nguyền. Tao không bóc phét khi nói rằng mày chưa đủ trình để chơi với tao đâu."
Onanoko nhẹ nhàng lấy lại cuốn vở về tay mình. Cô bước qua gã. Bí mật mà cô luôn che giấu cuối cùng cũng đã được hé lộ. Nhưng điều đó không khiến cô nhẹ nhõm hơn chút nào cả. Bên cạnh đó, những gì cô nói ra cũng chỉ là một phần của sự thật. Nếu Fukurou không lên tiếng ngăn cản, có lẽ cô sẽ nói nhiều hơn và rồi bật khóc như một con ngốc.
Còn Bakugou, gã nghiến chặt răng trong cay đắng và sợ hãi. Thế gian rộng lớn và tràn ngập những điều bí ẩn, quái vật thật sự tồn tại. Cho dù có biết được những gì Onanoko đang cất giữ, người như gã sẽ không đời nào biết được điểm yếu để vươn lên vượt qua cô.
Tự mà biết lượng sức mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip