Chương 25: Tên anh hùng
Onanoko trở về. Cơn mệt mỏi và kiệt sức xâm chiếm lấy cơ thể cô. Cảnh vật xung quanh vẫn quen thuộc và lặng lẽ như mọi khi.
Hồi còn ở Hokkaido, điều khiến Onanoko cảm thấy lo lắng nhất chính là phải về nhà và đúng giờ. Cứ ngỡ như đó chỉ là một điều đơn giản và hiển nhiên đối với một đứa nhóc, mà qua những trận đòn roi và bạo hành, căn nhà cũ kỹ ấy chẳng bao giờ cho cô cảm giác thuộc về nữa. Mỗi lần trở về nhà là một lần cô đối diện với cô đơn và trống rỗng. Chỉ có bóng tối kéo dài từ góc này sang góc khác của bốn bức tường và nỗi ám ảnh in hằn trong tâm trí.
Onanoko quen với việc làm tất cả mọi thứ trong im lặng, quen với việc tự chăm sóc bản thân khi không có ai bên cạnh. Nhưng kể từ khi gia đình nhận nuôi Onanoko bị chú linh giết hại, kể từ ngày Sarayaki mang cô đi, mọi chuyện đã khác.
"Mừng em về nhà."
Sarayaki đứng trước cửa, dang tay chào đón. Ánh đèn dịu nhẹ soi sáng cả tiệm tạp hóa. Onanoko tiến lại gần, ôm lấy Sarayaki. Cô gái tóc hồng vỗ nhẹ lưng cô, để sức nặng của cô đè trên vai mình. Dù nhỏ hơn chục tuổi, Onanoko vẫn cao hơn Sarayaki cả cái đầu.
"Nee-san." Cô gái tóc bạc thở ra một hơi nhẹ nhõm, cảm giác như cơn tiều tụy đã được trút bỏ. "Cảm ơn chị."
Sarayaki cười cười. Cô rời khỏi cái ôm, kéo Onanoko vào trong nhà.
"Em đã vất vả rồi. Thôi, vào nhà ăn cơm. Chị mới nhập lô hàng thịt bò wagyu còn tươi. Hôm nay mở tiệc chúc mừng em vô địch Hội thao năm nay nhé."
Onanoko hơi cúi người xuống, để Sarayaki xoa đầu mình.
"Đi tắm đi em gái, để chị dọn bữa tối."
"Vâng."
Cô gái tóc bạc đi vào phòng, đặt cặp sách lên bàn. Cô thò tay vào túi, lấy ra chiếc huy chương vàng. Onanoko nhìn nó một lúc. Ngón tay khẽ vuốt nhẹ qua mặt kim loại.
Giữa biết bao ánh mắt dõi theo và những trận đấu căng thẳng, Onanoko đã chiến đấu không chỉ để giành chiến thắng, mà còn là để khẳng định chính mình. Cô treo chiếc huy chương lên bàn học. Ánh mắt cô ánh lên sự quyết tâm pha lẫn chút trầm tư. Cô cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt, chuẩn bị đi tắm.
"Nozumi." Giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu cô lần nữa.
"Xin lỗi vì đã phớt lờ ông ban nãy."
Cả ngày hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra với Onanoko mà cô chưa chuẩn bị tinh thần xử lý. Fukurou biết Onanoko đã quen với việc che giấu mọi thứ, từ cảm xúc, quá khứ, cho đến những bí mật thầm kín của mình. Tất cả những gì cô kể cho Bakugou chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
"Ngươi có chắc là mình ổn không?" Lão nguyền hồn hỏi cô lại lần nữa.
"Chỉ cần có ông ở đây. Tôi sẽ ổn thôi."
Đây chưa phải là điểm cuối. Con đường phía trước vẫn còn rất dài, đầy rẫy những thử thách đang chờ đợi. Onanoko biết cô không chỉ có một mình.
;
Sáng sớm, nhưng bầu trời hôm nay thật âm u. Tiếng tàu điện ngầm lấn át cả tiếng mưa rì rào bên ngoài. Mọi người đã có thể quay lại trường học sau sự kiện hội thao vừa qua. Thời gian nghỉ phép để thương tích hồi phục đã kết thúc.
Midoriya và Onanoko chen chúc giữa dòng người đông đúc trên tàu điện. Không gian xung quanh chật chội đến mức khiến mặt Midoriya bị ép vào ngực Onanoko. Đầu chàng trai bông cải đỏ bừng tới bốc khói.
Fukurou ngồi trong lãnh địa mà thấy khó chịu vô cùng. Tay siết chặt lại đến nỗi trắng bệch mà không thể làm được gì. Onanoko chỉ biết cười trừ, thu tay lại che trước ngực. Bây giờ cô mới nhận ra Fukurou cũng biết ghen.
"Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý." Giọng Midoriya lí nhí vì không gian chật hẹp.
"Không sao đâu. Mà tư thế này ngượng thật..."
Lúc này một số người trên tàu nhận ra họ. Hàng loạt ánh nhìn hướng về phía hai người làm Midoriya bối rối. Cậu ta vẫn thu hút một lượng lớn sự chú ý đông đảo nhờ vào trận đấu đầy máu lửa với Todoroki. Còn Onanoko thì khỏi phải nói rồi.
"Người bên khoa Anh hùng, Midoriya và Onanoko."
"Hạng tám và hạng nhất đi chung với nhau sao? Ai cũng ngầu quá chừng."
"Kì Hội thao làm tốt lắm."
"Mà trông cậu nhỏ con hơn Onanoko nhỉ?"
"Midoriya suýt nữa là thắng được con trai Endeavor rồi."
"Quán quân thì lại càng thể hiện xuất sắc luôn ấy."
"Cố lên nhé, anh hùng."
Hàng loạt tiếng xì xào và động viên kéo đến dồn dập làm cả hai không biết đường trả lời. Midoriya cố giấu vẻ ngại ngùng bằng cách rúc đầu vào vai Onanoko.
"Cho tớ mượn vai cậu một chút vậy, Nozumi-san."
"Cứ tự nhiên đi."
Onanoko vẫn giữ cảm xúc trung lập như thường ngày, không để tâm gì nhiều đến những lời nói ấy. Con mắt màu lam hướng đến tấm biển quảng cáo đang trùng hợp chiếu bảng xếp hạng Hội thao năm nay.
Hạng nhất: Onanoko Nozumi.
Hạng hai: Bakugou Katsuki.
Đồng hạng ba: Todoroki Shouto và Tokoyami Fumikage.
Onanoko và Midoriya đi chung ô bước đi qua những vũng nước đọng lại trên đường. Những hạt mưa rơi lộp độp đập trên nền đất xung quanh. Cậu bé có mái tóc bông cải thở dài sau khi rời khỏi tàu điện.
"Mới sáng sớm đã mệt ghê á."
Cô gái tóc bạc gật đầu. Ánh mắt nhìn vô định qua những học sinh cùng trường đi ngang qua xung quanh. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô lục lọi cặp mình, lấy ra cuốn vở ghi chú.
"Đây này, Izuku."
"Cảm ơn cậu."
Midoriya dừng lại để cho cuốn vở vào cặp. Onanoko giúp cậu cầm ô. Bỗng có một bóng người chạy ngang qua, trên người mặc chiếc áo mưa màu xanh lục.
"Chào buổi sáng."
"Iida?" Hai người đồng thanh lên tiếng.
"Sao các cậu lề mề thế? Trễ học bây giờ đó!"
"Nhưng còn năm phút nữa chuông mới reo mà?" Midoriya ngơ ngác hỏi.
"Học viên UA thì phải đến sớm hơn mười phút."
Iida tăng tốc chạy mất hút. Bị thúc giục như thế, Onanoko và Midoriya cũng gấp gáp lướt qua hàng cây xanh, tiến thẳng vào học viện. Mưa vẫn không ngừng trút nhưng đã bớt nặng hạt. Đến khu vực chứa đồ, Midoriya khép chiếc ô lại, vẩy sạch nước rồi cắm vào trong giỏ.
"Cảm ơn vì đã cho đi chung ô nhé."
"Không có gì đâu." Midoriya nở nụ cười rạng rỡ.
Hai người không hẹn mà quay sang nhìn lớp trưởng đang lúi húi cất đồ vào tủ. Họ đã nghe về tin tức về anh trai của Iida, anh hùng chuyên nghiệp Ingenium, đã bị thương nặng trong một trận chiến với tên tội phạm Stain, khiến anh ta bị chấn thương vĩnh viễn và buộc phải từ bỏ sự nghiệp anh hùng. Đối với một người luôn coi anh trai là hình mẫu lý tưởng như Iida, cú sốc này hẳn rất lớn. Có lẽ ngày Hội thao, cậu ta phải rời đi đột ngột là vì chuyện ấy.
"Iida..." Midoriya chưa kịp nói thì bị cắt ngang.
"Chuyện anh hai tớ thì các cậu không cần phải lo đâu." Cậu cười nhạt rồi rời đi, để lại hai người đứng đó trong bối rối.
Onanoko nhanh chóng di chuyển qua khu vực tủ của mình rồi cất đồ trước khi đến lớp. Cô vào chỗ ngồi. Những người bạn cùng lớp còn nói chuyện rôm rả về những gì xảy ra sau Hội thao.
Aizawa bước vào. Tất cả đều ngay lập tức ổn định trật tự. Vết thương của thầy đã hồi phục và có thể tháo băng, không còn phải quấn như xác ướp nữa.
"Hôm nay, tiết Thông Tin Anh Hùng của chúng ta sẽ có chút đặc biệt."
Nghe đến hai chữ "đặc biệt", cả lớp thoáng chốc trở nên lo lắng. Sợ phải bị gọi lên trả bài hoặc các bài kiểm tra đại loại thế. Không cần úp mở quá lâu, Aizawa nói tiếp.
"Biệt danh. Các em sẽ tự đặt tên anh hùng của mình."
Không khí ngay lập tức tăng nhiệt. Mọi người trở nên hào hứng. Chủ đề thế này mới thú vị đối với họ. Tóc Aizawa dựng ngược, mắt sáng lên ánh đỏ, khè đám học trò không biết chừng mực. Cả lớp liền ngồi lại ngay ngắn, nghe thầy chủ nhiệm tiếp tục giảng giải.
"Nó cũng có liên quan đến những văn bản đề cử của anh hùng chuyên nghiệp mà tôi đã đề cập hôm trước. Những đơn đề cử đó chỉ quan trọng vào đầu năm hai và năm ba sau khi các em đã có kinh nghiệm và có thể làm trợ thủ cho các anh hùng. Nói cách khác, với họ thì việc đề cử năm nhất các em chỉ đơn giản là họ thấy hứng thú với tiềm năng trong tương lai của các em. Và thông thường, cho đến lúc các em tốt nghiệp, nếu như họ không còn hứng thú nữa thì đơn đề cử bị hủy cũng là điều dễ hiểu."
Aizawa bấm nút trình chiếu lên bảng. Toàn bộ mọi thứ đều hiện lên trên đó: danh sách học sinh và số lượng đơn đề cử họ nhận được.
Onanoko: 5647.
Todoroki: 4123.
Bakugou: 3556.
Tokoyami: 360.
Iida: 301.
Kaminari: 272.
Yaoyorozu: 108.
Kirishima:68.
Uraraka: 20.
Sero: 14.
"Năm trước đề cử khá đều, riêng năm nay có ba em này được để mắt nhiều nhất."
"Sao mà chênh lệch quá vậy?" Kaminari thở dài chán nản.
"Họ chẳng có mắt nhìn người gì cả!" Aoyama tức đến xì khói.
"Onanoko hạng nhất thì không lạ gì rồi. Nhưng Todoroki hạng nhì và Bakugou hạng ba...?" Jirou nheo mắt, quan sát màn hình.
Kirishima cũng chêm vào. "Thứ hạng trong Hội thao của họ bị đảo rồi?"
"Chắc họ sợ mất vía khi thấy cậu ta." Sero nói.
"Anh hùng chuyên nghiệp thì sợ cái đếch gì hả?" Bakugou gào lên.
Ở hàng ghế cuối, Yaoyorozu nhìn sang bàn bên cạnh. Gương mặt nàng học bá vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh ôn hoà, mặc dù mồ hôi đã tứa ra trên má cô.
"Ấn tượng thật đấy, Onanoko-san, Todoroki-san."
"Cảm ơn."
Onanoko ngồi tựa người vào ghế. Con số này quả thật là không tưởng. Mà bên cạnh đó thì lại có đến nửa lớp không được đơn đề cử nào. Đúng là người thiếu kẻ thừa.
"Chắc là do ông già của tôi thôi." Todoroki đáp. Thái độ hơi hậm hực.
Tiếp theo, Aizawa nói về về vấn đề kinh nghiệm thực tiễn và lí do phải lựa chọn tên anh hùng.
"Hãy nhớ kết quả này, dù không ai đề cử các em, nhưng các em đều phải thu thập kinh nghiệm bằng cách hợp tác với một anh hùng. Lúc ở USJ, các em đều đã có kinh nghiệm chiến đấu với tội phạm thật sự nên tôi nghĩ sẽ hiệu quả hơn nếu các em làm việc chung với các anh hùng chuyên nghiệp. Mặc dù chỉ là biệt danh tạm thời nhưng nếu các em không thực hiện nghiêm túc thì..."
"... thì kéo nhau xuống địa ngục mà đền tội hết đi nhé."
Tiếng mở cửa cắt ngang lời nói của Aizawa. Anh hùng 18+ quyến rũ Midnight bước vào lớp. Lớp học bắt đầu sôi nổi. Vì Aizawa không rành rọt về chuyện đặt tên nên cô Midnight sẽ thay anh quản lý tiết học và đánh giá tên anh hùng cho mọi người. Còn ông thầy chủ nhiệm thì lại chui vào túi ngủ màu vàng mà ngủ khò khò rồi.
Onanoko nhận lấy tấm bảng được chuyền xuống từ bàn trên. Nhưng cô vẫn chưa động bút. Cô không biết mình nên lấy cái tên nào. Onanoko vẫn chưa tính đến chuyện này.
"Chết tiệt. Mình phải nghĩ đến trường hợp này sớm hơn chứ. Suốt ngày luyện tập với trừ tà, làm quên béng mất tiêu."
Khi đặt cho mình tên anh hùng, nó sẽ phản ánh hình tượng của bản thân trong tương lai. Đồng thời cũng là minh chứng cho câu cái tên làm nên tính cách.
"Được rồi, trình bày đi. Bắt đầu với những ai đã xong rồi nhé."
Việc đứng trên lớp trình bày trực tiếp trước mọi người vẫn thật gượng gạo đối với những tài năng mới nhú trong khoa Anh hùng. May mắn là có người mở hàng trước. Aoyama đứng trên bục giảng, mạnh dạn giơ tấm bảng lên.
"Anh hùng lấp lánh: I Cannot Stop Twinkling."
Cô Midnight sửa lại tên anh hùng của Aoyama cho ngắn gọn lại, thành "Can't Stop Twinkling". Tiếp theo, Ashido lên bảng với cái tên "Alien Queen". Cái kết là bị Midnight chê thẳng thừng vì nó quá dị hợm.
Mọi người lần lượt lên bảng, đưa ra những cái tên mang phong cách riêng của bản thân.
Tsuyu là Anh hùng mùa mưa: Froppy.
Kirishima là Anh hùng cường tráng: Red Riot.
Jirou là Anh hùng thính giác: Earphone Jack.
Shoji là Anh hùng xúc tu: Tentacole.
Sero là Anh hùng băng dính: Cellophane.
Ojirou là Anh hùng võ thuật: Tailman.
Sato là Anh hùng ngọt ngào: Sugarman.
Thử lại lần nữa, Ashido lấy cái tên Pinky và được Midnight chấp nhận.
Kaminari là Anh hùng điện năng: Chargebolt.
Hagakure là Anh hùng ẩn thân: Invisible Girl.
Yaoyorozu là Anh hùng sáng tạo: Creatie.
Shouto thì chỉ đơn giản là Shouto.
Tokoyami là Anh hùng hắc huyền: Tsukuyomi.
Mineta là Anh hùng chuyên nhổ: Grape Juice.
Koda là Anh hùng thân thiện: Anima.
Đến lượt Bakugou, gã lấy tên "Bộc Sát Vương" nhưng bị Midnight từ chối.
"Cô nghĩ em nên dẹp cái tên đó đi."
Uraraka thì lấy tên "Uravity" và được Midnight duyệt. Đảo qua một vòng thì gần như tất cả mọi người đều xong rồi. Chỉ còn Onanoko, Midoriya, Iida chưa lên bảng và Bakugou còn phải sửa lại tên nữa thôi.
Một lát sau, Iida cũng lên bục giảng với cái tên "Tenya". Cậu ta cũng dùng tên thật giống với Todoroki. Nhưng sao trông vẻ mặt cậu ta có gì đó... đau đớn và giằng xé...
Onanoko thở dài, nhìn xuống cái bảng trắng trơn. Cuối cùng thì cô cũng mở nắp bút, nhanh tay viết chữ vào trước khi bị Midnight réo tên.
"Nozumi?! Ngươi có chắc không vậy?"
"Ừ."
Không khí bỗng chùng xuống một chút. Onanoko ngồi dậy, đi lên bục với gương mặt điềm tĩnh thường thấy. Ánh mắt màu sapphire sắc sảo, giờ đã hiện lên sự quyết tâm trong đó. Dưới ánh nhìn tò mò của mọi người, cô đặt tấm bảng dựng đứng trên bàn giáo viên.
"Fukurou."
Nếu viết cả vế đầu ra thì có khi sẽ lộ chuyện Onanoko là chú thuật sư cho cả lớp mất.
"Fukurou có nghĩa là cú mèo nhỉ?" Midnight cười nhẹ, hỏi một cách thân thiện. "Loài vật tượng trưng cho sự thông thái và bí ẩn. Hợp với em lắm đấy, Onanoko."
"Vâng. Và đó cũng là tên người quan trọng nhất với em."
Lão già này có nằm mơ cũng không thể ngờ được Onanoko lại lấy tên hắn thật. Một khi cô đã quyết định rồi thì hắn rút lại lời nói kiểu gì đây. Fukurou đã cho cô mọi thứ. Sức mạnh, sự bảo vệ và cả sự tự tin, ý chí kiên cường. Onanoko thật sự rất biết ơn hắn. Nếu có thể lấy cái danh đó gắn liền với cuộc đời mình, cô sẵn sàng chấp nhận.
Midoriya như bừng tỉnh ngay khi nghe thấy nó. Fukurou chính là thứ bám theo Onanoko suốt thời gian qua. Cậu biết đến hắn là do cô có viết vài dòng miêu tả trong sổ ghi chép.
"Chà! Cô bé này biết yêu rồi." Midnight che miệng, không giấu được phấn khích và thích thú. "Ôi tuổi trẻ!"
"C-Cô à!!" Onanoko hơi đỏ mặt. "Không phải người yêu đâu ạ!"
Mọi người bên dưới bàn tán xôn xao. Có nhiều người nghĩ rằng Midoriya đã quan trọng sẵn với Onanoko rồi, ngoài ra có ai khác còn hơn nữa à. Nhưng mà chẳng ai muốn đào sâu vào thêm. Vì đó là chuyện riêng của người ta.
Đến lượt cậu bạn đầu bông cải, Midoriya bước lên bục với tấm bảng. Khi thấy nội dung được viết trên đó, Kaminari và Kirishima lập tức lo lắng hỏi.
"Midoriya? Có ổn không đấy?"
"Cậu sẽ chết dính với cái tên này luôn đó!"
Midoriya gật đầu, hoàn toàn không hối hận. "Ừm... Cho đến thời điểm hiện tại thì tớ vẫn không thích cái tên này. Nhưng có một người đã thay đổi ý nghĩa của nó. Và nó có tác động rất lớn với tớ, nên tớ rất hạnh phúc. Cho nên "Deku" sẽ là tên anh hùng của tớ."
Chắc chắn người đó là Uraraka rồi. Khi cô ấy bảo rằng cô ấy thích cái tên này thì suy nghĩ của Midoriya ngay lập tức thay đổi 180 độ luôn mà.
"Bộc Sát Kyou."
"Không. Vẫn không được."
Cuối cùng thì 20 học viên đều đã chọn cho mình cái tên anh hùng, trừ Bakugou. Aizawa sau một giấc ngủ ngắn thì cũng dậy tiếp tục tiết học. Nếu để ông thầy này mà đứng lớp đánh giá tên anh hùng thay vì cô Midnight thì có khi sẽ duyệt luôn hai cái tên ban đầu của Bakugou và Ashido mất.
"Giờ thì chúng ta sẽ bàn về vấn đề kinh nghiệm thực tiễn. Thời hạn là một tuần. Còn về phần địa điểm thì những ai nhận được đơn đề cử từ phía dân chuyên sẽ được giao cho một danh sách riêng. Dựa vào danh sách đó, tự bản thân các em sẽ quyết định. Còn với những ai không có đơn đề cử nào thì trong số 40 cơ quan nằm rải rác này sẽ có chỗ nhận các em vào thực tập. Bọn họ làm việc ở nhiều nơi khác nhau cũng như có chuyên môn riêng."
Ví dụ như Juusangou sẽ ít chiến đấu với tội phạm và tập trung vào việc giải cứu khi xảy ra tai nạn và thảm hoạ.
Đúng 9 giờ 30 phút, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên. Mọi người trong lớp đều sẽ được phát danh sách văn phòng. Aizawa mang theo túi ngủ cùng Midnight ra ngoài. Trước khi đi, anh không quên dặn cả lớp nộp lại đơn trước cuối tuần. Như vậy là chỉ có hai ngày để quyết định thôi.
Onanoko ngồi đó. Trên tay là tờ danh sách đơn đề cử. Số lượng rất nhiều. Nhưng trong đầu Onanoko lại có một dự tính riêng.
"Nhất cậu rồi nhé Onanoko-chan." Uraraka đi qua bắt chuyện.
"Cậu quyết định đến văn phòng của dân chuyên nào chưa?" Onanoko hỏi.
"Rồi. Tớ định là sẽ đến cơ quan của anh hùng chiến đấu: Gunhead."
"Tớ nghĩ Juusangou mới là hình mẫu anh hùng của cậu chứ?" Midoriya quay xuống hỏi.
"Đúng là vậy, nhưng sau khi đấu với Bakugou-kun, tớ đã suy nghĩ lại rồi. Càng trở nên mạnh hơn thì càng có thể làm được nhiều thứ khác nữa. Nếu chỉ nhìn vào những thứ mình muốn thì sẽ có cái nhìn hạn hẹp."
"Còn cậu thì sao Nozumi-san?"
"Ờm... Tôi vẫn chưa quyết định nữa." Onanoko cười trừ.
Tan học, Uraraka rủ Midoriya cùng về. Nhưng khi cô bé định rủ thêm cả Onanoko và Iida thì họ đã đi đâu mất.
"Nozumi-san bảo là cậu ấy xuống phòng giáo viên có việc riêng. Còn Iida-kun, có thể cậu ấy đã chọn được nơi thực tập nên cũng đến văn phòng để nộp đơn rồi."
Ngay khi Midoriya vừa mở cửa, All Might cũng xuất hiện trước mặt cậu một cách bất ngờ. Ông gọi cậu học trò Midoriya ra ngoài nói chuyện riêng một chút.
Trong khi đó, Onanoko khi đến phòng giáo viên thì nhìn thấy Iida vừa bước ra khỏi cửa.
"Iida?"
"Chào cậu, Onanoko-kun, cậu cũng đến gặp sensei sao?"
Cô gật đầu. Nhìn Iida đưa tay đẩy gọng kính lên, cố giữ vẻ bình thản, Onanoko không dễ bị lừa. Cô vẫn còn để tâm đến thái độ của lớp trưởng suốt từ đầu buổi. Giờ đứng gần hơn, cô có thể thấy rõ sự mệt mỏi hằn trên gương mặt cậu.
"Cậu không định nói gì với tôi và những người khác à?"
Iida thoáng giật mình trước câu hỏi thẳng thắn của cô. Cậu cúi đầu, im lặng vài giây rồi thở ra một hơi nặng nề.
"Anh hai tớ là người mà tôi ngưỡng mộ nhất. Nhìn anh ấy nằm trên giường bệnh và bất lực như thế, tớ... vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này, để tiếp nối cái tên "Ingenium" của anh ấy."
Onanoko nhìn cậu. Ánh mắt dịu đi đôi chút. Cô không phải kiểu người hay an ủi, nhưng lúc này, cô cảm thấy cần phải nói gì đó.
"Khi người mình ngưỡng mộ nhất ngã gục, mọi thứ dường như sụp đổ. Tôi hiểu điều đó. Nhưng nghe này, Iida, dù anh cậu không thể tiếp tục làm anh hùng, điều đó không có nghĩa là anh ấy ngừng truyền cảm hứng cho cậu. Cậu có thể tiếp tục con đường anh ấy từng đi, đúng không?"
Iida ngước lên nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Dường như lời nói của Onanoko có tác động đến cậu.
"Phải. Anh ấy vẫn là hình mẫu của tớ. Và tớ đã hứa sẽ trở thành một anh hùng mà anh ấy có thể tự hào."
Cô gái tóc bạc vỗ vai cậu. "Tôi không thể nói quá nhiều. Nhưng đừng để tôi phải lo lắng, Iida."
"Cảm ơn cậu, Onanoko-kun."
"Được rồi. Tôi đi trước đây."
Iida rời đi. Cậu có cảm giác như một phần gánh nặng đã rời khỏi người mình. Onanoko cũng bước vào phòng giáo viên. Bên trong cũng có vài thầy cô khác nữa. Onanoko hơi cúi đầu chào họ rồi đến chỗ giáo viên chủ nhiệm.
Aizawa ngồi trên ghế. Đôi mắt lười biếng lướt qua xấp giấy tờ trước mặt. Anh đang kiểm tra đơn đăng ký thực tập cùng địa điểm mà học sinh đã nộp.
"Sensei." Onanoko hít vào một hơi. "Em muốn xin phép bỏ qua kỳ thực tập đợt này."
Lời nói của cô khiến Aizawa khẽ nhíu mày. Những giáo viên khác trong văn phòng cũng nhìn sang, có chút kinh ngạc. Onanoko là một học sinh giỏi, năng lực và trình độ cũng phải cỡ dân chuyên. Đột nhiên xin bỏ qua kì thực tập, không phải kiêu ngạo sinh lười biếng chứ?
"Trong trận đấu với Katsuki ở Hội thao, em đã mắc một sai lầm không đáng có để rồi bị thổ huyết và ngất đi ngay sau khi trận đấu kết thúc. Sau đó em đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù em đã thắng, nhưng em vẫn cảm thấy hổ thẹn vì sự thiếu sót của mình."
Aizawa chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay vào nhau trước mặt. Onanoko tiếp tục giải thích.
"Em muốn dành một tuần đó đến trường cao chuyên chú thuật để học thêm. Em cần cải thiện khả năng và cách một chú thuật sư như em cần phải làm khi đối phó với phi thuật sư."
Aizawa im lặng vài giây, như đang đánh giá nghiêm túc lời đề nghị của cô. "Ý em là chỉ có việc đó mới có thể giúp em hoàn thành những gì em đang thiếu sót?"
"Vâng."
"Onanoko, em nhận được rất nhiều văn bản đề cử từ các văn phòng anh hùng. 5647 đơn là một con số không nhỏ. Em có chắc là muốn bỏ qua hết tất cả và tập trung vào bản thân trước hay không? Trải nghiệm thực tế cũng là một phần quan trọng để trưởng thành đấy."
Cô gái tóc bạc gật đầu lần nữa, tỏ ra chắc chắn với quyết định của mình. Aizawa thở dài.
"Em đã đi xa hơn so với bạn bè cùng lớp khá nhiều rồi. Đó cũng là điều tốt. Như tôi đã nói trên lớp, kinh nghiệm thực tiễn sẽ quan trọng hơn vào đầu năm hai và năm ba. Bên cạnh đó thì năm nhất có đến hai đợt thực tập. Cho nên tôi sẽ cho phép em bỏ qua kì thực tập lần này. Em có thể xuất phát muộn hơn vào học kì sau. Nhưng tôi sẽ làm việc với người giám hộ của em trong trường hợp cần thiết."
"Em cảm ơn thầy."
Aizawa cụp mắt xuống, thở ra một hơi dài. "Được rồi. Qua đó thì phải học hành cho nghiêm túc đấy."
Onanoko cúi đầu thật sâu. Sau khi được sự cho phép của thầy chủ nhiệm, cô rời khỏi phòng giáo viên.
"Bỏ qua hết gần 6000 đơn đề cử chỉ để đi học thêm? Con bé này cũng điên rồ lắm rồi đấy." Cementoss nói.
Aizawa khẽ lắc đầu. "Nếu Onanoko không phải là chú thuật sư thì tôi đã mắng nó ngay từ khi nói ra câu đầu tiên rồi."
"Liệu nó sẽ hối hận chứ? Kì thực tập lần này cũng sẽ ảnh hưởng đến năm học sau đấy." Snipe lên tiếng.
"Onanoko thì không thiếu chỗ cần con bé. Hơn nữa, với cái tính cách của nó thì không có chuyện hối hận đâu."
Ở khu vực tủ đồ, Midoriya và Uraraka vẫn còn ở đó. Cậu kiểm tra tủ của Iida thì giày đã không còn ở đó nữa. Lớp trưởng đã về trước rồi. Còn khi Uraraka mở tủ của Onanoko ra xem thì bên trong vẫn có giày của cô.
"Onanoko-chan chưa về nữa."
"Vậy chúng ta đợi cậu ấy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip