Chương 28: Bài thi cuối kỳ

Còn một tuần nữa là sẽ đến ngày kiểm tra cuối kỳ. Aizawa trên lớp không quên dặn mọi người ôn tập thật kĩ càng. Nội dung không chỉ có lí thuyết mà còn cả thực hành nữa. Thể chất và tinh thần đều phải thật sẵn sàng.

Đợt giữa kì vừa rồi, Ashido và Kaminari khóc thét vì thứ hạng của họ đứng bét lớp. Tokoyami thừa nhận mình không thể làm được gì nếu lịch trình dồn dập như vậy, cho nên cậu chỉ đứng thứ 14. Tên đầu nho Mineta chống cằm tự hào vì được hạng 9. Midoriya xếp thứ 4, Iida xếp thứ 2, Todoroki xếp thứ 5. Hào quang rực rỡ từ ba con người này càng làm cho Kaminari tổn thương hơn nhiều chút.

Onanoko xếp hạng 6 của lớp. Một phần là nhờ Fukurou giúp đỡ, phần còn lại là tự lực. Lão nguyền hồn đã sống không dưới trăm năm nên chữ cổ rành rọt lắm. Môn toán thì mỗi người giải một bài nên tiến độ khá nhanh. Câu nào khó sẽ cùng làm, vì vậy cả hai đã không ít lần tranh luận về đáp án ngay trong giờ thi.

"Hơ... Lần trước ông giải sai phương trình mà còn cãi. Giờ thì chết đi."

Môn văn thì lại càng dễ hơn khi tên nguyền hồn chỉ cần ngồi trong lãnh địa đọc tài liệu cho cô viết theo. Còn tiếng Anh là môn cô giỏi nhất, không cần hắn cũng được.

Căn bản là Aizawa không thể xoá được năng lực của Onanoko. Và anh cũng không biết cô có sử dụng năng lực trong giờ học hay không nên kệ luôn. Thực lực của con bé này cũng chỉ đến đó thôi.

Những người có thứ hạng thấp và cần được cải thiện điểm đều kéo qua bàn Yaoyorozu xin đuợc nữ học bá kèm cặp. Người như Onanoko có nguyền hồn che chở và độ trì đến tận răng thì chắc không cần phải tham gia đâu.

Sau khi hết giờ giải lao, Midoriya và một số người khác kể lại cho cả lớp biết về thông tin mới nhận được đến từ lớp 1-B trong lúc ăn trưa. Hình thức kiểm tra cuối kì có thể sẽ giống với thi đầu vào, là đánh nhau với tội phạm giả.

"Ngon lành!" Ashido và Kaminari reo lên vui sướng. "Đánh với robot thì dễ rồi!"

Onanoko thầm thở nhẹ ra một hơi, nếu như vậy thì ổn rồi. Nhưng cô đoán, với tính cách của Aizawa, làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Ông thầy luôn muốn các học trò của mình bứt phá giới hạn, không phải chỉ đơn giản và suôn sẻ là có thể trở thành anh hùng trong tương lai.

"Oi! Deku! Tao không biết mày vận dụng năng lực kia kiểu gì..."

Bakugou cau có mặt mày, lớn tiếng cắt ngang không khí hứng khởi. Gương mặt Midoriya trở nên căng thẳng vì bị chỉ điểm.

"Cho dù mày có muốn hay không. Bài kiểm tra sắp tới sẽ dựa vào thành tích cá nhân để xếp loại. Dù mày có muốn hay không, đến lúc đó tao sẽ đồ sát mày!" Gã quay sang Onanoko và Todoroki. "Còn hai đứa bây nữa! Nhất là mày đó, con một mắt! Coi chừng tao!"

"Tsk!"

Onanoko tặc lưỡi khó chịu. Lông mày cô cau lại. Rõ ràng Bakugou biết Onanoko không bị mù mà cứ cố ý chọc đúng chỗ ngứa. Băng mắt cũng chỉ là hình thức kìm hãm tác dụng phụ của ma nhãn mà thôi.

Todoroki thì đứng bên cạnh cô, không nói gì. Cả hai nhìn Bakugou xách cặp đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

"Cũng lâu rồi tớ mới thấy cậu ta hăng máu như vậy ấy." Kirishima nói.

Trong quá trình chuẩn bị cho kì thi cuối kì, Onanoko có sang nhà Midoriya để làm bài tập.

Bên trong phòng của Midoriya Izuku, Onanoko ngồi khoanh chân trên sàn, xung quanh là một mớ sách giáo khoa, tập vở, và bút chì lăn lóc. Midoriya thì đang ngồi trên ghế, bàn học cũng có sách của cậu trên đó.

"Nozumi-san, cậu chăm chỉ thật đấy."

"Cậu cũng thế." Onanoko đáp, mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy. "Thật ra thì tôi đã học không ít ở trường cao chuyên. Nhưng mà toán cũng khó thật. Tôi đã cố rồi mà điểm trên lớp không thể nào cao hơn được."

Chàng trai nghiêng đầu nhìn cô. Onanoko không phải thuộc dạng đội sổ trên lớp, thành tích của cô vẫn cao so với mọi người.

"Vậy mà điểm của cậu trên trung bình, cậu đã cố gắng rồi. Có chỗ nào chưa hiểu không? Để tớ giúp."

"Chắc là phần này..."

Onanoko đưa sách cho Midoriya. Cậu ngồi dậy, lại gần Onanoko. Cậu bắt đầu giảng giải từng bước một, cố gắng khiến vấn đề trở nên bớt phức tạp hơn. Họ tiếp tục làm việc như thế trong khoảng một giờ đồng hồ.

"Được rồi, bây giờ cậu thử làm bài này xem." Midoriya đưa cho cô một bài tập khác, trên môi giữ nụ cười khích lệ.

Onanoko cầm bút lên, bắt đầu viết từng bước, chậm rãi mà chắc chắn. Cuối cùng, khi viết đến kết quả, cô ngẩng đầu lên.

"Thế này có đúng không?"

"Chuẩn rồi, Nozumi-san! Cậu tiến bộ nhanh thật đấy!"

"Cảm ơn cậu, Izuku."

Đúng lúc đó, Inko nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, mang theo một khay đầy bánh quy và hai cốc sữa ấm.

"Hai đứa học chăm chỉ quá. Ở đây có một ít điểm tâm, các con ăn lấy sức nhé!"

"Con cảm ơn." Hai người đồng thanh.

Midoriya vội đứng dậy, nhận lấy khay từ tay mẹ. Inko cười dịu dàng trước khi khép cửa lại. Onanoko cầm lấy một chiếc bánh quy, cắn thử một miếng.

"Ngon thật."

"Cậu ăn nhiều vào nhé. Hết thì tớ xuống bếp lấy thêm."

Cả hai ngồi dựa lưng vào giường, vừa nhấm nháp bánh quy vừa nhâm nhi cốc sữa. Không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn sau giờ học căng thẳng.

"Bài thi viết thì cũng không có gì đáng lo ngại. Tôi không có nỗi lo về thứ hạng trên lớp."

Sarayaki vốn không khắt khe gì với chuyện học hành của Onanoko. Chỉ là cô muốn làm mọi thứ hết sức mình thôi.

"Nhưng còn bài thi thực hành, tôi không nghĩ nó chỉ đơn giản là đánh với robot như cậu nghe lớp 1-B nói đâu."

Midoriya cười cười, cầm thêm một chiếc bánh quy. "Cậu nói cũng có lí, Nozumi-san. Tớ cũng nghĩ rằng sensei không thể để chúng ta đậu dễ dàng. Nhưng tớ vẫn mong những gì họ nói là sự thật."

"Không. Tôi có linh cảm rằng các cậu sẽ vỡ mộng. Thể lệ sẽ thay đổi vào phút chót."

Onanoko nhấp một ngụm sữa, ánh mắt nhìn xa xăm. Không khí trong phòng chùng xuống khi Midoriya trầm ngâm. Ánh mắt cậu nhìn vào khoảng không trước mặt, như đang suy nghĩ về một điều gì đó nặng nề.

"Có chuyện gì sao, Izuku?" Onanoko hỏi, nghiêng đầu nhìn cậu. "Cậu đang lo lắng về bài thi thực hành à?"

"Không phải. Tớ lo cái khác thôi." Midoriya thở dài. "Tớ có nên kể cho cậu về chuyện này không?"

Onanoko khựng lại. Cô vốn là người mà Midoriya tin tưởng. Hầu như cái gì cậu cũng kể cho cô nghe, và ngược lại. Nghe giọng điệu ngập ngừng và do dự của cậu.

"Hôm trước, sau tiết học giải cứu, All Might có gọi tớ xuống phòng giáo viên. Chú ấy đã kể cho tớ về chuyện này."

One For All có một sự tồn tại đối nghịch là All For One. Hắn là một tên tội phạm cực kỳ mạnh mẽ và nguy hiểm, sỡ hữu năng lực trái ngược với One For All, đến mức ngay cả anh hùng số một như All Might cũng phải dè chừng. Vì vết thương trên bụng ông ấy cũng là do hắn gây ra.

"All Might nói rằng cảnh sát đã phát hiện dấu hiệu cho thấy hắn đã quay lại. Và tớ... cảm thấy áp lực. Chú ấy đã trao One For All cho tớ. Nhưng tớ vẫn chưa kiểm soát được nó như mong muốn."

Onanoko nhìn cậu, thở dài. Cô biết Midoriya đang nỗ lực hết mình, nhưng cậu cần nhiều hơn thế để thực sự đối đầu với một mối đe dọa lớn trong tương lai.

"Thôi được rồi. Để tôi giúp cậu luyện tập. Không chỉ cho bài kiểm tra sắp tới, mà còn cho tương lai của cậu. Nghe thế nào?"

Midoriya tròn mắt. "Được sao?"

"Được chứ." Onanoko nhún vai. "Cậu đã tin tưởng và giúp tôi rất nhiều rồi. Bây giờ là lúc tôi phải làm gì đó."

"Tớ phải nói câu đó mới đúng, Nozumi-san."

"Nhưng mà này, nếu là luyện tập kiểu đó thì tôi sẽ không định nương tay với cậu, hiểu chưa?"

"Tớ hiểu rồi."

"Vậy thì thỏa thuận xong nhé. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ tập luyện."

Midoriya nắm tay cô với sự cảm kích sâu sắc. "Cảm ơn cậu. Tớ sẽ cố gắng hết sức!"

;

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống bãi biển, làm ánh lên những con sóng nhỏ xô bờ. Midoriya đứng ở giữa bãi cát, mồ hôi lấm tấm trên trán khi cậu hít sâu để điều hòa nhịp thở. Cậu và Onanoko vừa mới chạy bộ một đoạn để làm nóng người.

"Sẵn sàng chưa, Izuku?" Onanoko đứng cách cậu chục thước, làm vài động tác giãn cơ khởi động. "Cứ tới đây, không cần nhân nhượng đâu."

Midoriya gật đầu. Cậu dồn sức mạnh vào cơ thể, phát động One For All. Một luồng khí nhẹ tỏa ra quanh người cậu, làn da dường như phát sáng lên. Ánh chớp xanh ẩn hiện.

Nhưng Onanoko vẫn đứng yên, dễ dàng né đòn tấn công của cậu bằng cách nhanh chân bước sang một bên. Cậu lướt qua cô như một cơn gió.

"Chậm quá. Tôi còn chưa cần dùng ma nhãn mà vẫn có thể theo được cậu."

Midoriya cắn chặt răng, cố gắng kiểm soát năng lực ổn định. Cậu quay người lại và tiếp tục lao tới với một loạt cú đấm khác. Mà Onanoko vẫn bình thản tránh né, thỉnh thoảng còn phản công bằng những cú chưởng chính xác vào vai hoặc ngực cậu, khiến Midoriya loạng choạng lùi lại. Cuối cùng, một cú đẩy của cô làm Midoriya ngã xuống cát.

"Phải làm sao đây, Nozumi-san?" Midoriya vừa thở dốc vừa hỏi.

"Cậu đã cải thiện rất nhiều sau đợt thực tập. Nhưng vẫn chưa đủ để bắt kịp một đứa cũng xuất phát từ hai bàn tay trắng như tôi." Onanoko khuỵu chân xuống trước mặt cậu. "Tiếp tục được không?"

"Được. Tới khi nào hết sức mới thôi."

Trên bãi biển ấy, dưới ánh hoàng hôn, họ tiếp tục đến tối. Cho tới khi Midoriya có thể chạm được vào Onanoko mà không để cho cô thời gian phản xạ. Không biết là cô có lơ đãng hay không, mà cách này cũng rất tốt cho khả năng của cả hai.

Thời gian thấm thoát trôi, cuối cùng ba ngày thi viết cũng kết thúc êm đẹp. Onanoko buông bút, thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được một phần gánh nặng, vẫn còn bài thực hành nữa. Không biết đề bài sẽ như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip