Chương 31: Những cuộc hẹn

Sáng sớm, Onanoko vừa vào lớp. Cô đã thấy một bầu không khí u ám bao trùm lên góc phòng. Kirishima, Sato, Kaminari và Ashido, những con người xác định là đã trượt cuối kỳ đều ũ rũ cả đám. Midoriya có an ủi nhưng không đáng kể. Sero cũng thấy lo lắng cho số phận của mình vì cậu ta ngủ được một giấc tỉnh dậy đã thấy mình qua bài kiểm tra. Chắc chắn mọi chuyện không đơn giản.

Aizawa mở cửa cái cạch. Toàn bộ học viên đều quay lại chỗ ngồi với tốc độ bàn thờ.

"Chào buổi sáng. Thật không may, có vài em đã không vượt qua bài thi cuối kỳ. Do đó, trại tập huấn trong rừng... mọi người đều được đi!"

Ông thầy cười khoái chí vì cả lớp bị lừa lần nữa. Sau khi quan sát thái độ của các học trò, Aizawa nói tiếp.

"Không ai trượt kì thi lí thuyết cả. Nhưng trong bài thi thực hành, Kirishima, Kaminari, Ashido, Sato và Sero đã trượt."

Đúng như anh chàng băng keo đã nghĩ, điểm thấp quá nên rớt luôn rồi.

"Bài kiểm tra lần này, chúng tôi ở bên phía tội phạm phải đảm bảo các học sinh vẫn có cơ hội vượt qua được. Song lại xem xét rằng làm thế nào các em có thể xử lý được nhiệm vụ. Nếu chúng tôi không làm vậy, thì hầu hết các em đều bị bắt trước khi bắt đầu rồi. Dù sao thì trại tập huấn trong rừng lần này sẽ giúp các em nâng cao sức mạnh nên nó sẽ cần thiết cho mọi người, đặc biệt là học sinh yếu. Cho nên đó là lời nói dối có lợi."

Xem ra thầy cũng rất thích trêu học sinh lớp mình. Nhóm Kirishima và những người thi trượt khác reo lên phấn khích vì vẫn được tham gia trại hè. Mà sau đó, Aizawa lập tức dội một gáo nước lạnh lên đầu họ.

"Nhưng nó cũng không hẳn là nói xạo hoàn toàn. Thất bại là thất bại. Chúng tôi đã chuẩn bị thời gian bổ túc cho các em rồi. Thành thật mà nói, so với nó thì học bổ túc trên lớp còn dễ hơn nhiều."

Không khí lập tức xìu xuống một bậc.

Hết tiết sinh hoạt, cả lớp bắt đầu buổi học như mọi ngày cho đến khi mặt trời lặn và tan trường.

Các thanh thiếu niên mới lớn như học viên lớp 1-A đều háo hức được trải nghiệm trại hè sắp tới. Ojirou không biết lấy từ đâu ra một cuốn sổ tay cho buổi tập huấn trong rừng. Bên trong có ghi chú những vật dụng cần thiết, nhìn danh sách có vẻ khá nhiều. Hagakure đề xuất mọi người đi mua sắm cùng nhau. Và không ai phản đối.

Ngày mai là ngày nghỉ, Onanoko cũng không có nhiệm vụ. Có lẽ cô sẽ đến.

;

Trung tâm thương mại Kiyashi Ward rộng lớn và đông đúc người lui tới. Các cửa hàng trải dài đến tận cùng, tha hồ mà sắm sửa. Trừ vài người đã bảo là không tham gia, đa số các thành viên của lớp đều có mặt đúng giờ hẹn.

Tất cả đều cần những vật dụng khác nhau. Sau khi bàn bạc một chút thì mọi người nhanh chóng tản ra, hẹn gặp lại vào 3 giờ chiều. Chỉ còn lại Onanoko, Midoriya và Uraraka.

"Tớ cần tạ đeo tay. Còn các cậu thì sao?" Midoriya quay sang hỏi.

"Chắc là một ít dụng cụ sơ cứu với giày thể thao." Onanoko đáp.

Còn Uraraka, cô bé chỉ để lại câu trả lời đơn giản là "bình xịt côn trùng" rồi chạy đi mất hút. Bỏ lại hai còn người đang đứng đó không hiểu chuyện gì.

"Dạo gần đây Uraraka bị sao thế nhỉ?" Onanoko gãi đầu. Cô không muốn nói huỵch toẹt ra suy nghĩ của mình rằng Uraraka có thể đang để ý ai đó. Gương mặt ửng đỏ thất thường quá.

"Tớ cũng không biết nữa." Midoriya thở dài.

Thế là Onanoko và Midoriya đành phải đi chung với nhau. Cả hai nhìn lướt qua các gian hàng. Midoriya nhanh chóng chọn xong tạ đeo tay. Cậu đi theo Onanoko ghé khu thể thao trước để cô lựa giày rồi sang khu dược phẩm.

"Cậu có vẻ rất nghiêm túc với chuyện này nhỉ?" Midoriya cười cười, nhìn cô tỉ mỉ lựa từng loại đồ dùng y tế.

"Băng gạc cũng có loại này loại kia mà." Onanoko trả lời, lựa được một vài hộp rồi cho vào giỏ. "Tôi cần những thứ có chất liệu bền và tốt."

Midoriya không hỏi thêm. Cậu có thể thấy rõ sự cẩn thận trong từng hành động của Onanoko. Khác giống như những bạn cùng lớp đang hào hứng mua sắm cho trại hè, cô không có tinh thần vui chơi như họ.

Bước ra khỏi cửa hàng, cả hai đi lang thang một chút, ngắm nhìn những món đồ không thực sự cần thiết.

Cuối cùng, khi cả hai đã mua đủ đồ, đồng hồ cũng gần điểm một giờ chiều. Họ quyết định quay trở lại điểm hẹn sớm hơn bình thường một chút.

Bỗng nhiên, một cảm giác bất ổn chạy dọc sống lưng Onanoko. Cô liếc nhìn xung quanh, xem có gì không bình thường hay không. Ở giữa đám đông, có một kẻ mặc chiếc áo khoác đen, mũ trùm đầu.

Onanoko lập tức rút điện thoại ra.

Một thoáng, rất nhanh, Onanoko tránh né được bàn tay đang nhắm đến mình. Midoriya giật thót khi bị cô gái tóc bạc kéo sát vào người. Hơi thở của cô vẫn đều đặn, nhưng ánh mắt đã trở nên cảnh giác hơn hẳn.

Midoriya nhìn bóng dáng của kẻ đứng trước mặt mình, người mà cậu không bao giờ muốn gặp ở một nơi công cộng thế này. Tên cầm đầu của vụ tấn công ở USJ.

"Shigaraki Tomura?"

Nỗi sợ hãi và lo lắng khiến cả người Midoriya cứng đờ. Cậu cảm thấy bàn tay Onanoko đặt trên vai mình. Có lẽ nó sẽ giúp cậu bình tĩnh lại một chút.

"Tsk! Con nhỏ khốn nạn!" Shigaraki nghiến răng. Hắn không thể tiếp cận được Midoriya khi có Onanoko bên cạnh.

"Tôi đã báo cảnh sát rồi."

Onanoko trấn an Midoriya. Cô đút điện thoại vào túi. Adrenaline tràn qua cơ thể cô. Cô đã quen với những tình huống nguy hiểm. Nhưng lần này, giữa một nơi đông đúc, còn có cả Midoriya ở đây, cô không thể hành động tùy tiện.

Shigaraki buộc phải lui về mà không thể làm được gì. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đầy bực bội và khó chịu, tên tội phạm đó cũng chẳng vui vẻ gì.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến mất vào đám đông như chưa từng tồn tại.

Trong bầu không khí có vẻ bình thường, chỉ có hai cô cậu thiếu niên năm nhất UA biết, có một mối nguy hiểm đang len lỏi.

"Nozumi-san, cậu vừa cứu tớ một mạng đấy." Lúc này Midoriya mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Không biết hắn làm gì ở đây nhỉ?" Onanoko nhìn vào dòng người. Luồng khí tức dâng trào trong cô tích tắc đã dừng lại.

Vài phút sau, trung tâm thương mại tạm thời bị phong tỏa. Cảnh sát nhanh chóng xuất hiện, lặng lẽ kiểm tra từng ngóc ngách trong khu vực. Bản thân Midoriya và Onanoko cũng bị đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Từ khi Liên minh tội phạm xuất hiện, cảnh sát cũng như anh hùng đã làm việc rất cật lực để đảm bảo an ninh.

Onanoko không tốn quá nhiều thời gian để khai báo và được thả về. Còn Midoriya thì phải ở lại với cảnh sát trưởng Tsukauchi thêm một lúc nữa. Cô gái tóc bạc đành đi trước.

;

Sau khi kì thi kết thúc, các học sinh năm nhất UA tham gia lễ bế giảng trước khi mùa hè bắt đầu. Trên lớp, đám con gái tụ tập quanh chỗ ngồi của Onanoko và Yaoyorozu để bàn xem nên làm gì cho những ngày sắp tới.

"Chúng ta không được đi chơi xa cho đến khi qua hè sao?" Uraraka hỏi.

"Đó là yêu cầu của trường." Jirou giải thích.

"Tệ thật. Tớ định là sẽ đến Venice cùng ba mẹ cơ." Yaoyorozu thở dài. Giọng có chút tiếc nuối.

"Tớ đã mua đồ bơi rồi. Không chịu đâu! Tớ muốn đi chơi, muốn đi đâu đó cơ!" Ashido than thở, khuôn mặt nhăn nhó đầy bất mãn.

"Hay là tụi mình hẹn nhau ở hồ bơi trường vào kì nghỉ hè đi!" Hagakure bật dậy đầy hứng khởi.

Cả nhóm khựng lại trong giây lát. Gương mặt họ lập tức bừng sáng. Quả nhiên là cô gái tàng hình luôn có những ý tưởng hợp lý. Nếu vui chơi ở đó thì chắc chắn giáo viên sẽ cho phép thôi.

Onanoko ngồi đó, chống tay lên cằm nhìn các cô gái. Cô không phản đối, cũng không tỏ ra quá hào hứng. Cô chỉ đơn giản là im lặng lắng nghe.

"Nozumi-chan, cậu không thích bơi à?" Tsuyu hỏi.

"Đâu có. Nếu mọi người muốn thì tôi không có ý kiến." Onanoko nhún vai.

Uraraka cười khúc khích, vỗ vai cô. "Onanoko-chan lúc nào cũng kiệm lời thật. Nhưng mà đi chung đi. Làm sao mà thiếu cậu được chứ?"

"Tôi đã bảo là không đi đâu?"

"Được rồi, vậy tớ sẽ xin phép trường." Nữ lớp phó đứng dậy, vỗ tay một cái.

Yaoyorozu nộp đơn lên Aizawa. Vài ngày sau, khi thầy chủ nhiệm đã duyệt yêu cầu. Đám con gái mang đồ lên phòng thay.

Onanoko vẫn phải băng bó kín cả mắt phải và bàn tay phải bất chấp mọi tình huống. Mọi người đều đã biết hậu quả tiềm tàng của việc gỡ chúng ra. Cho nên cũng chẳng ai ý kiến gì về ngoại hình của cô. Onanoko mặc bộ đồng phục bơi đơn giản, không hở hang hay gợi cảm. Những người khác cũng thế.

Khi lên đến nơi, có thể thấy khu vực hồ nước của trường khá rộng. Trên mặt nước có dây chia làn hẳn hoi. Ánh nắng của mùa hè chiếu xuống nhưng không đến nỗi quá oi bức vì lúc này đã là khung giờ trưa chiều. Thời tiết như thế này mà đi bơi thì đúng là hết vị.

"Eh? Sao mọi người lại ở đây?" Onanoko hỏi.

Không chỉ có đám con gái, lũ con trai cũng đã đến đây. Có vẻ như chỉ thiếu vài người là lớp 1-A đã tụ họp đầy đủ.

"Midoriya nhắn cho bọn tớ, bảo là Mineta đề xuất ý tưởng rằng muốn tận dụng hồ bơi của trường để luyện tập sức bền." Iida trả lời.

"Mineta hả? Nghe lành ít dữ nhiều ghê." Jirou khoanh tay, lắc đầu.

"Kệ thôi. Chúng ta đi khởi động nào." Yaoyorozu nói.

Bảy bóng hồng di chuyển qua phía bên kia hồ bơi để làm động tác giãn cơ trước khi xuống nước.

Trong khi các chàng trai phải luyện tập đến kiệt sức thì Onanoko và những người còn lại thì chơi bóng chuyền rất hăng say và vui vẻ. Fukurou biết Onanoko không bao giờ để lộ bất kỳ cảm xúc nào rõ ràng, nhưng lần này, lão nguyền hồn có thể cảm nhận được rằng cô đang có tâm trạng vô cùng tốt và thoải mái.

Sau khi vui đùa chán chê thì Yaoyorozu làm trọng tài cho cuộc bơi đua 50m giữa nam sinh. Onanoko ngồi trên bờ xem những người kia tham gia. Bakugou, Todoroki hay nhũng người có năng lực cơ động thậm chí còn chẳng thèm xuống hồ, cứ thế mà phi hết đoạn đường. Chỉ có mỗi Midoriya là chịu bơi dưới nước nghiêm túc.

Cuối cùng, chỉ còn lại ba người Todoroki, Midoriya và Bakugou. Nhưng "trận chung kết" buộc phải dừng vì sự xuất hiện của Aizawa.

"Bây giờ là 5 giờ chiều, thời gian sử dụng hồ bơi của các em đã kết thúc. Nhanh lên và về nhà đi."

Tiếc thật. Onanoko cũng muốn xem ai sẽ thắng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip