Chương 35: Thất bại
Vlad King đã gọi cứu viện bên ngoài. 20 phút sau khi Liên minh tội phạm biến mất, xe cứu thương và cứu hoả đến dập lửa và cứu người.
Thống kê thiệt hại: 15 học sinh bị khí ga làm cho bất tỉnh và rơi vào tình trạng nguy kịch, 11 học sinh bị thương nặng lẫn nhẹ. 14 học sinh bình an vô sự. Bakugou bị bắt cóc. Pixie-Bob bị chấn thương nặng vùng đầu. Thành viên Ragdoll trong đội Pussy Cat đã mất tích, để lại một vũng máu lớn, e là lành ít dữ nhiều. 3 tên tội phạm bị bắt giữ, số còn lại đã bỏ trốn.
Trại hè UA đã kết thúc trong kinh hoàng.
Báo chí và phóng viên đưa tin rầm rộ. Giới truyền thông kéo đến bao vây cổng trường UA. Trường học phải đóng cửa vài hôm và mở cuộc họp nội bộ.
Căn phòng bệnh trắng toát, chỉ có ánh đèn mờ nhạt hắt xuống giường bệnh. Onanoko tâm trạng rối bời ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh Midoriya. Cậu vẫn còn đang ngủ. Hai cánh tay băng bó kín bưng. Recovery Girl đã chữa trị cho Midoriya nên sức khỏe đã khởi sắc nhiều chút.
Onanoko đã thức trắng đêm qua. Cô không thể nghỉ ngơi được. Cô đã thua. Lần đầu tiên, một chú thuật sư đặc cấp chưa bao giờ làm hỏng bất kỳ nhiệm vụ nào, nay lại thất bại thảm hại.
Cô có thể thanh tẩy chú linh, có thể chiến đấu, nhưng chẳng thể cứu được ai.
Tiếng kéo cửa nhẹ nhàng vang lên. Bà Inko bước vào, trên tay là một túi trái cây. Gương mặt đầy vẻ lo lắng. Người phụ nữ đặt đồ lên bàn, lấy ra một quả táo và gọt vỏ.
"Cháu đã ở đây được bao lâu rồi?"
"Từ lúc Izuku nhập viện."
Vậy là Onanoko đã ở đây suốt.
Inko đặt miếng táo đã cắt vào dĩa, đưa cho Onanoko. Sau đó bà cũng chuẩn bị một dĩa khác cho Midoriya để khi cậu ta tỉnh dậy còn có cái để ăn.
"Cảm ơn cháu vì đã chăm sóc cho thằng bé."
Onanoko nhìn xuống. Bây giờ cô còn tâm trạng nào để ăn uống được nữa. Một cơn nhói buốt khó chịu tràn qua lòng ngực cô. Cô không xứng đáng nghe câu cảm ơn này.
"Cháu xin lỗi cô." Onanoko cúi đầu thấp hơn, vai cô run nhẹ. "Cháu đã không thể ở đó để ngăn cản cậu ấy."
Bà Inko thở dài. Một bàn tay đặt lên tay Onanoko, siết nhẹ.
"Cô biết cháu đã cố hết sức rồi."
Onanoko cắn chặt môi, không trả lời.
"Izuku quý cháu lắm. Cô chắc chắn thằng bé sẽ muốn được nhìn thấy cháu đầu tiên sau khi tỉnh lại."
Dù Inko đã bảo là không để tâm, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng Onanoko dường như không thể dễ dàng biến mất. Cô ngước nhìn Midoriya, rồi hít một hơi sâu.
"Cháu cảm ơn cô. Cháu sẽ thay cô chăm sóc cậu ấy."
Inko biết con trai bà là một cậu bé có tinh thần anh hùng. Bà cũng cảm thấy đau lòng khi thấy Midoriya bị thương hết lần này đến lần khác sau khi vào UA. Nhưng bà biết thiếu nữ trước mặt cũng cảm thấy bứt rứt và có lỗi. Không ai muốn trách cô.
Inko đến đây để thăm tình hình của Midoriya. Sau đó bà dặn dò Onanoko vài câu, rồi rời khỏi. Bà muốn để Midoriya nghỉ ngơi.
"Khi nào Izuku tỉnh lại thì bảo thằng bé gọi cho cô nhé."
"Vâng."
Trong hai ngày tiếp theo, Midoriya cứ phát sốt, nửa tỉnh nửa mê. Onanoko chủ động thay khăn ướt đắp trên trán cậu. Cảnh sát cũng có đến phòng bệnh để thẩm vấn nhưng cơn đau đầu khiến Midoriya chẳng nhớ gì cả. Toàn bộ mọi chuyện chỉ có Onanoko khai báo.
Cô gái tóc bạc cũng ngủ không đủ giấc. Đã ba ngày kể từ khi Bakugou bị bắt đi, làm sao Onanoko có thể an lòng mà nghỉ ngơi được.
"Kota, em ấy vẫn ổn chứ?" Midoriya thều thào hỏi.
"Ờ." Onanoko ậm ừ. Cô đặt một tờ giấy lên bàn cạnh Midoriya. "Thằng bé đó có viết thư cho cậu này."
Midoriya chưa kịp trả lời thì có tiếng gõ vang lên. Kaminari mở cửa. Sau khi xác nhận Midoriya đã tỉnh lại thì mọi người mới kéo nhau vào thăm người bệnh.
"Những người khác sao rồi?" Onanoko hỏi.
"Jirou và Hagakure vẫn còn hôn mê. Còn Yaoyorozu chỉ mới tỉnh lại hôm qua thôi." Iida đáp.
Nghĩ đến việc Bakugou vẫn còn ở trong tay tội phạm, tâm trạng cả phòng chùng xuống. Midoriya cắn răng. Ánh mắt tràn đầy lo lắng và tuyệt vọng.
"All Might đã từng nói rằng chú ấy không thể cứu những người mà tay mình không với tới. Và lúc đó, tớ thật sự không thể làm gì. Cơ thể tớ thậm chí còn không cử động được."
"Vậy thì lần này hãy cứu cậu ấy đi."
Mọi người ở đó bất ngờ trước câu nói của Kirishima.
Chuyện là hôm qua, cậu và Todoroki vô tình nghe lóm được lúc cảnh sát thẩm vấn Yaoyorozu. Nữ học bá đã khai nhận rằng cô ấy có gắn thiết bị định vị lên một tên tội phạm. Điều này đúng là bước ngoặt lớn cho phe cảnh sát và anh hùng, hy vọng cứu được Bakugou đang ở ngay trước mắt.
Cả lớp đều nhận ra Kirishima muốn gì.
Iida nghiến răng, kịch liệt phản đối lời đề nghị của Kirishima.
"Mọi người hãy để All Might và các anh hùng giải quyết đi. Đây không phải là chuyện chúng ta nên xen vào đâu!"
"Tớ biết chứ!" Kirishima nắm chặt ngực áo. "Lúc nghe tin cậu ấy bị nhắm đến, tớ đã chẳng làm gì cả. Nếu bây giờ tớ không làm gì, tư cách làm đàn ông còn không có, chứ đừng nói đến anh hùng!"
Thái độ gay gắt của hai người khiến những người xung quanh giật thót. Kaminari và Tsuyu lên tiếng, cố làm dịu không khí căng thẳng.
"Bình tĩnh đi Kirishima."
"Nhưng mà lần này Iida nói đúng á."
"Chờ đã nào!" Ashido cắt ngang. "Vậy kế hoạch là nhờ Yaomomo làm một thiết bị thu sóng khác để lần theo tín hiệu và ta tự đi cứu Bakugou sao?"
"Ừm." Kirishima gật đầu.
"Lớp mình cũng có trong danh sách trừ khử của chúng. Nhưng Bakugou thì bị bắt sống nên tôi nghĩ chúng sẽ để cậu ta sống. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo là chúng sẽ không giết luôn cậu ta." Todoroki nói.
"Đùa cũng vừa vừa phải phải thôi!" Iida nói như hét, rồi quay sang người đang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh. "Onanoko à! Cậu nói gì đi chứ?!"
Cô gái tóc bạc từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện vẫn giữ im lặng. Mắt cô hướng xuống. Những lọn tóc rũ trước mặt, che đi biểu cảm. Cô cảm nhận được ánh mắt của cả mọi người đang đổ dồn vào mình.
"Onanoko-chan?" Uraraka khẽ gọi cô.
"Đủ rồi. Đây là bệnh viện. Đừng có ồn ào nữa."
Không lớn tiếng, và cũng không tranh cãi. Onanoko đứng lên. Cô lách qua các bạn cùng lớp, cứ thế mà bước ra khỏi phòng bệnh.
Onanoko không phản đối, mà cũng chẳng đồng ý với Kirishima hay Iida.
Lớp trưởng vẫn một mực phản đối. Cậu vẫn còn bị ảnh hưởng sau vụ của Stain. Cậu sẽ không can thiệp vào bất cứ việc gì nếu không có sự cho phép của người lớn. Kể cả những thành viên khác của lớp cũng không đồng ý với cách làm mạo hiểm của họ.
"Xin lỗi vì gây gián đoạn. Nhưng đã đến giờ Midoriya kiểm tra rồi." Một bác sĩ gõ tay lên cửa.
Tất cả mọi người đành phải rời khỏi. Đa số các bạn dự định sẽ đến thăm và chăm sóc cho Jirou và Hagakure.
Ngoài bệnh viện, Onanoko đứng bên cạnh bức tường bê tông lạnh ngắt. Tay cô siết chặt đến mức run rẩy.
Rồi cô đấm thẳng vào nó một cái rầm, mạnh đến nỗi những vết nứt nhỏ lan ra từ chỗ cú đánh.
"Chết tiệt!"
Onanoko rất ít khi kích động như vậy. Nhưng cô vẫn không chấp nhận được chuyện đó. Rõ ràng là lúc hộ tống Bakugou về lại căn cứ, cô đã giữ tay gã. Vậy mà cô vẫn để gã bị bắt đi. Cô không thể nào tha thứ cho bản thân.
Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cơ thể thả lỏng. Vì cô biết Kirishima đang ngay ở sau lưng mình.
"Onanoko, tớ có nghe Tokoyami bảo là... cậu đã một mình giằng co với bọn chúng."
"Ờ." Onanoko thở dài. "Nhưng tôi thua rồi."
"Không! Cậu vẫn chưa thua!" Kirishima vặn lại. "Cậu chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Cậu là người mạnh nhất. Tớ tin là lần này cậu sẽ không thất bại. Chúng ta có thể cứu cậu ấy!"
Onanoko quay lại nhìn Kirishima. Lưng dựa vào tường, nhất thời chẳng biết phải nói gì. Sau một hồi im lặng, cô nói.
"Tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Vào khoảnh khắc suýt nữa đã thành công, tôi lại để vụt mất nó."
Cô có thể theo kịp tốc độ của Mr. Compress khi Iida không có ở đó. Cô là người duy nhất đủ nhanh, đủ mạnh để có thể giải cứu con tin. Mặc dù thế, cô vẫn không làm được. Sự tức giận, hối hận và tự trách cuộn trào trong Onanoko. Cảm giác nặng trĩu dồn ép trong lồng ngực. Thật khó chịu.
Từ đầu đến cuối, không ai trách Onanoko cả. Mà cô thì có. Cô đáng lẽ ra phải làm được. Nhưng cô lại không.
"Đã mấy ngày rồi, không ai biết được chúng nó sẽ làm gì Katsuki. Tôi không chắc khi nào All Might và những người khác mới lên kế hoạch rồi giải cứu nó. Không phải tôi không tin họ, nhưng thời gian lúc này rất quý giá. Tôi..." Cô gái tóc bạc ngập ngừng. "Tôi cũng sợ Katsuki sẽ chết."
"Onanoko, cậu cũng đang nghĩ giống tớ phải không? Cậu cũng đang lo cho Bakugou mà, đúng chứ?" Kirishima tìm thấy một chút hi vọng khi thấy có người cũng đang nghĩ giống mình.
Cô gật đầu.
"Hôm qua tớ đã nói chuyện với Yaoyorozu rồi. Cậu ấy bảo sẽ suy nghĩ lại. Todoroki cũng đã hỏi Midoriya, nhưng không biết là có chịu đi cùng hay không. Nhất là khi sức khoẻ của cậu ấy..." Cậu thở dài.
"Vậy các cậu định khi nào xuất phát?" Onanoko hỏi.
"Tối nay. Càng sớm càng tốt."
"Được. Tôi sẽ đi với cậu."
;
Sau khi làm kiểm tra, Midoriya không dám nói chi tiết kết quả kiểm tra cho mẹ và Onanoko. Cơn sốt và cơn đau đầu đã ngừng hành hạ cậu. Cánh tay của cậu cũng có thể cử động được trở lại và tháo bột. Sau khi xem nội dung tờ giấy mà Kota đã gửi, đó là thư xin lỗi.
Trời đang tối dần. Onanoko, Todoroki và Kirishima đứng trước cổng bệnh viện như đã hẹn. Cả ba không chắc Yaoyorozu và Midoriya sẽ tham gia hay không. Nhưng họ mong mỏi rằng hai người sẽ đồng hành cùng trong chuyến đi này. Nhất là tất cả đều cần thiết bị của nữ học bá.
Onanoko đã đi đêm không biết bao nhiêu lần. Trải qua vô số nguy hiểm, kinh nghiệm sinh tồn đã hơn hẳn người khác. Lần này cũng như mọi lần, chỉ khác ở mục đích là không phải diệt chú linh, mà là để cứu người. Cô phải mang Bakugou trở về, hay ít nhất là nhìn thấy gã bình an vô sự.
Midoriya và Yaoyorozu thay quần áo. Đầu tóc chỉnh tề rời khỏi bệnh viện. Như vậy là hai người đã đồng ý cùng Onanoko, Todoroki và Kirishima đi giải cứu Bakugou.
"Tình hình của UA đã tệ lắm rồi. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc làm của các cậu đây hả?" Iida chặn họ lại.
"Iida à, tớ biết bọn tớ không nên..." Midoriya muốn giải thích nhưng Onanoko đặt tay lên vai cậu, xin phép cắt ngang.
"Vậy nếu thằng Katsuki gặp chuyện, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? UA gánh nổi không? All Might và những người khác gánh nổi không? Thay vì ngồi ở đây lo lắng, bọn tôi sẽ đi cứu nó."
"Tớ biết. Nhưng với tư cách là lớp trưởng, tớ không cho phép-"
"Iida, cậu bình tĩnh lại đi. Bọn tôi sẽ không hành động lộ liễu như cậu nghĩ đâu." Todoroki lên tiếng.
"Đúng đó. Chỉ cần đột nhập thôi chứ không đánh thẳng vào căn cứ. Như vậy sẽ không phạm luật, đúng không?" Kirishima tiếp lời.
Iida thôi lớn tiếng. Cậu bắt đầu suy nghĩ có nên tiếp tục cản họ hay không. Nhưng nhìn thái độ quả quyết của mọi người, cậu chỉ có thể nhượng bộ. Nhưng cậu sẽ đi cùng với vai trò giám sát để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip