Chương 37: Người ấy là ai?

Nhóm Midoriya, Todoroki, Iida, Yaoyorozu và Kirishima sau khi bị Onanoko ném qua cổng toà nhà, họ phát hiện đây là một nhà máy sản xuất Noumu. Còn Bakugou thì ở quán bar cách đó không xa. Bọn tội phạm muốn Bakugou trở thành đồng minh của chúng, nhưng gã từ chối.

Dựa theo thiết bị theo dõi của Yaoyorozu, All Might và các anh hùng khác đã tìm được sào huyệt của Liên minh tội phạm và tấn công vào đó.

Bakugou bị kẹt giữa All Might và đám tội phạm. Nhờ vào kế hoạch táo bạo mà không kém phần 'lách luật' của Midoriya, gã tóc vàng đã được cứu ra khỏi đó mà không cần phải giao chiến trực tiếp.

Mà bên cạnh đó, All Might sẽ phải chạm trán với All For One. Trận chiến dữ dội diễn ra trước sự chứng kiến của toàn thể người dân cả nước.

Cuối cùng thì bí mật mà ông che giấu bấy lâu nay phải bị lộ. Trên màn hình khổng lồ giữa thành phố, người đàn ông cơ bắp vĩ đại giờ lại xuất hiện trong thân hình gầy gò, xương xẩu.

Nhưng những người ủng hộ ông vẫn rất nhiều, vẫn tin vào anh hùng số một mà họ luôn ngưỡng mộ. Họ reo hò cái tên All Might và bật khóc vì xúc động khi thấy anh hùng số một chiến thắng. Giữa đống đổ nát, All Might đã đánh bại All For One. Ông giơ tay lên đầy kiêu hãnh trước khi biểu tượng hoà bình chính thức lụi tàn.

"Giờ là đến lượt của nhóc."

Sau sự kiện đó, các anh hùng và cảnh sát được điều động để giải cứu và xử lý thiệt hại. Todoroki và Yaoyorozu sau khi yểm trợ những người còn lại trong nhóm giải cứu Bakugou, họ rời khỏi hiện trường. Điều đầu tiên cả hai làm là đi tìm Onanoko.

Ở một góc trong khu phố, các nhà dân và mặt đất đều rải rác những vết cắt, dường như có thứ gì đó đã chém qua. Ngay giữa đường, cô gái tóc bạc nằm sấp, bất động. Máu tụ lại một vũng lớn bên dưới. Cảnh tượng làm Todoroki và Yaoyorozu sững sờ một lúc.

"Onanoko!"

Cả hai vội chạy đến, khuỵu chân xuống kiểm tra. Todoroki lật người Onanoko lại. Yaoyorozu để ý thấy, mạch đập của cô vẫn bình thường. Mái tóc bết lại vì mồ hôi và máu. Quần áo rách toạc. Chuyện lạ là máu ở đây có rất nhiều, mà sao lại không có vết thương nào hết. Da thịt cô vẫn còn nguyên vẹn.

Tay Onanoko khẽ cử động. Cô bật ra một tiếng rên rỉ. Đôi mi giật nhẹ. Cô chậm rãi mở mắt. Gương mặt cô vẫn sắc lạnh như mọi khi, không hề có chút gì gọi là hoảng loạn.

"Cậu tỉnh rồi!" Yaoyorozu vội đỡ lấy vai Onanoko.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Todoroki hỏi.

"Điều đó không quan trọng." Cô gái tóc bạc thở ra một hơi, tựa đầu vào Yaoyorozu. "Izuku và và những người khác đâu?"

Yaoyorozu và Todoroki nhìn nhau trước khi trả lời.

"Họ vẫn ổn." Nữ học bá dịu giọng. "Bakugou đã được cứu. Hiện giờ chắc đang ở chỗ những người còn lại."

"Tốt quá rồi."

Onanoko dụi mắt vài lần, có lẽ còn hơi mệt mỏi. Nghe Yaoyorozu nói vậy, cô cảm thấy nhẹ nhõm, gánh nặng vô hình đã được nhấc khỏi người.

"Rốt cuộc cậu đã đánh với ai?" Todoroki hỏi thẳng.

"Cậu không cần phải biết đâu."

Onanoko chống tay ngồi dậy. Máu trên mặt đất gần như đã thấm ngược hết vào quần áo cô. Cô từ chối trả lời lí do. Todoroki không hỏi thêm. Nếu Onanoko không muốn nói thì cậu không ép.

Bước chân Onanoko hơi loạng choạng vì cơn choáng vừa rồi. Với lại, cô vẫn còn mệt vì thiếu ngủ và lượng chú lực hao hụt.

"Onanoko, để tớ giúp cậu." Yaoyorozu nói.

"Cảm ơn."

Nữ học bá dìu cô đi. Cả ba nhanh chóng rời khỏi con phố đổ nát. Khi quay lưng, Todoroki không nhịn được mà liếc nhìn lại. Cậu thấy dấu vết của thứ gì đó không phải con người trên mặt đất. Một chất lỏng như máu màu tím. Chàng trai hai màu khẽ nheo mắt, nhưng rồi cũng theo hai người kia.

"Cậu có cần đi bệnh viện không?" Todoroki lên tiếng.

"Thôi. Tôi ổn mà." Onanoko đáp.

"Không được đâu. Cậu cần phải kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra, chúng ta cũng cần chỗ thay đồ nữa." Yaoyorozu tiếp lời.

Onanoko im lặng một lúc, rồi thở dài, đành phải đi bệnh viện vậy.

Todoroki và Yaoyorozu thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói rằng Onanoko chỉ bị suy nhược và mất ngủ. Vết máu trên người đúng là của cô, nhưng cô không bị thương tích gì. Sức khỏe vẫn tốt.

Ba người họ sau khi thay lại bộ thường phục thì quay lại ga tàu điện ngầm để gặp Midoriya, Kirishima và Iida. Bakugou thì đã bị cảnh sát dẫn đi lấy lời khai rồi.

Lúc này Onanoko cũng ngủ quên từ khi nào. Todoroki bế cô trên tay theo kiểu công chúa. Cô không nhẹ nhưng cũng chẳng nặng, hoàn toàn cân đối và phù hợp với thể lực của cậu. Trên người cô gái tóc bạc cũng đắp một chiếc chăn do năng lực của Yaoyorozu tạo ra.

"Cậu ấy bị sao thế?" Kirishima hỏi.

"Cụ thể như nào thì bọn tớ cũng không rõ." Yaoyorozu trả lời. "Nhưng hiện tại thì Onanoko vẫn ổn."

"Midoriya, cậu biết nhà Onanoko ở đâu mà đúng không? Cậu đưa cậu ta về được chứ? Tôi không nghĩ mình tiện đường." Todoroki nói.

Midoriya nhìn Onanoko đang nghỉ ngơi trên tay Todoroki, rồi lại nhìn sang Kirishima và Iida. Cậu nuốt khan, ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng.

"Được, để tớ làm cho."

Todoroki cẩn thận chuyển Onanoko sang lưng Midoriya. Cô ấy vẫn bất tỉnh, mà hơi thở vẫn ổn định. Họ không quên quấn chiếc chăn quanh người cô để tránh gió làm ảnh hưởng.

"Nếu có chuyện gì, hãy báo ngay cho bọn tớ." Iida căn dặn.

"Tớ hiểu rồi." Midoriya gật đầu.

"Đi cẩn thận nhé." Kirishima vỗ nhẹ lên vai cậu.

Midoriya gật đầu chào mọi người, rồi cõng Onanoko rời đi. Những người còn lại cũng tách nhau về nhà.

Sau khi ra khỏi tàu điện, cậu bé giữ cô gái tóc bạc trên lưng. Từng bước đi trên con đường quen thuộc, nhưng tâm trí cậu lại trôi về quá khứ.

Năm cấp hai, một Midoriya vô năng, cậu còn chưa có One For All, chưa có sức mạnh để chống lại bất công. Bị bắt nạt nhưng phải gồng mình đứng lên dù biết sẽ lại bị đánh gục.

Midoriya vẫn nhớ rõ. Có một lần, Bakugou và đám bạn của gã lại kiếm chuyện với cậu. Đầu gối rướm máu, áo quần lấm lem, toàn thân đau nhức.

"Cút nhanh lên, mấy thằng chó chết!"

Giọng Onanoko oang oang. Đồng bọn của Bakugou kéo gã đi trước khi có thế chiến nổ ra.

Cô tặc lưỡi, khuỵu chân xuống trước mặt cậu.

"Lên đi."

"Nh-Nhưng mà người tớ bẩn lắm. Tớ tự đi được."

"Im lặng mà bám chắc vào đi, đồ ngốc."

Thế là, Onanoko cõng cậu về. Midoriya còn nhớ rõ mặt mình đã đỏ ửng và nóng bừng đến mức nào.

Hiện tại, vai trò đã đổi ngược. Midoriya siết nhẹ tay, giữ Onanoko chặt hơn trên lưng. Lần này, đến lượt cậu đưa cô về.

"Tớ thật sự lo cho Nozumi-san lắm. Đừng có xảy ra chuyện gì nha."

Onanoko được an toàn đưa về nhà. Chú lực của cô bị hao tổn quá nhiều. Nên Sarayaki đã chăm sóc cho cô và không để cô làm bất kỳ nhiệm vụ nào trong quá trình này.

"Nee-san."

"Hửm?"

"Shinsaku Kimeya... chị biết người đó không?"

Sarayaki sững người. Câu hỏi đầu tiên Onanoko nói với cô lại liên quan đến cái tên đó. Sarayaki cắn môi, quay mặt đi.

"Sao em lại hỏi chuyện này?"

Onanoko nhìn xuống, tay siết chặt lớp chăn.

"Em đã chạm trán với bà ta. Fukurou không tiết lộ gì nhiều. Ông ấy chỉ bảo bà ta là đấng sinh thành của ổng, và dùng những từ khá là... cay nghiệt để nói về người đó."

Sarayaki im lặng một lúc. Gương mặt cô trầm lặng, bàn tay đang khuấy trà cũng dừng lại. Cô thở dài, đặt ly nước xuống bàn cạnh Onanoko.

"Cậu ta tìm em rồi à? Xem ra tên nguyền hồn đó đã nói đúng."

Onanoko nhíu mày. Cách xưng hô và nói chuyện của Sarayaki có chút gì đó khác thường. Nhưng cô vẫn thành thật trả lời.

"Bà ấy không nói gì nhiều mà trực tiếp tấn công em luôn."

Sarayaki tặc lưỡi, tựa lưng vào ghế. Đôi mắt màu hồng nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Kimeya từng là người quen của chị. Trước đây, bọn chị từng làm chú thuật sư cùng nhau. Nhưng sau này, cậu ta bị tha hoá, đốt làng và trở thành chú nguyền sư."

Câu nói đó khiến Onanoko lạnh sống lưng. Lần đầu chạm trán với Shinsaku, cô mới nếm được thế nào là sức mạnh trên cơ mình. Thật sự đáng sợ. Sarayaki thở dài lần nữa, chậm rãi nói tiếp.

"Giới chú thuật đã tuyên án tử cho Kimeya từ lâu, mà không ai có thể giết được cậu ta. Cậu ta đã nhởn nhơ ngoài kia suốt nhiều thế kỉ."

"Nhiều thế kỉ? Ý chị là sao?"

"Tức là, tuổi thọ của Kimeya đã chạm mốc một nghìn rồi."

Onanoko không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Nhưng Sarayaki biết, cô đang ngạc nhiên. Onanoko biết trận chiến với Shinsaku Kimeya chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở lần đối đầu gần đây. Cô nhớ lại khoảnh khắc ấy, cái cách mà người đàn bà váy đỏ đó nhìn cô, như thể bà ta đang muốn chém bỏ cô vậy.

"Không sao đâu. Fukurou chẳng dại gì mà để em gặp nguy hiểm cả." Sarayaki xoa đầu Onanoko, trấn an. "Nếu em gặp mệnh hệ, hắn cũng sẽ chết. Cho nên cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

"Vâng. Em hiểu rồi."

Sarayaki mỉm cười. Onanoko nhìn chị rời khỏi phòng để lấy đồ ăn cho mình. Cô đưa tay lên, chạm vào bên mắt phải vẫn bị niêm phong chặt chẽ với bùa chú và băng gạc y tế. Ma nhãn, một thứ sức mạnh lớn nhưng cũng đầy rủi ro.

Và giờ đây, nạn nhân của nó đã lộ diện.

Tình trạng sức khỏe của Onanoko đã ổn định. Khi cô ngồi trên giường xem tin tức trên điện thoại, mọi thứ đã thay đổi chỉ sau một đêm. Bảng xếp hạng anh hùng thay đổi. Trong đó, thông tin chấn động rằng All Might đã nghỉ hưu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến xã hội sau này.

Sarayaki đã nhận được thư thông báo về gợi ý cho học sinh ở nội trú. Nhưng sau những bê bối mà UA phải gánh chịu suốt thời gian qua, các giáo viên phải đến nhà học sinh để nói chuyện và xin phép người thân của họ.

Aizawa và All Might ngồi trên ghế sô pha, đối diện với Sarayaki. Không khí trong phòng tuy không căng thẳng, nhưng rõ ràng là cả hai giáo viên đều đang chờ một quyết định quan trọng. Onanoko ngồi cạnh chị gái, không nói gì.

"Chắc cô cũng đã biết được chính sách của UA rồi. Chúng tôi đến đây để hỏi ý kiến chị về việc cho Onanoko chuyển vào ký túc xá trong trường." Aizawa mở lời trước.

"Thật ra thì, Nozumi-chan vốn đã quen với nguy hiểm và có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh. Mặc dù dạo gần đây học viện anh hùng có nhiều bê bối về an ninh, tôi cũng không có ý định phản đối sau khi nhận được thông báo." Sarayaki nhìn sang em gái một chút trước khi tiếp tục. "Sự an nguy của con bé không chỉ là trách nhiệm của UA. Đối với một thành viên làm việc trong giới chú thuật, đó cũng là nghĩa vụ của tôi nữa."

All Might gật đầu. "Chúng tôi hiểu. Onanoko là một học sinh mạnh mẽ của trường. Em ấy có thể an toàn trong môi trường UA. Bên cạnh đó, chúng tôi hứa sẽ hỗ trợ và theo dõi tình trạng của em ấy tốt hơn."

Sarayaki nhìn thẳng vào họ. Cô khẽ cười, đưa tay xoa đầu Onanoko.

"Một chú thuật sư như Onanoko không thể tránh được nguy hiểm. Nhưng tôi nghĩ UA sẽ an toàn hơn những rủi ro ngoài kia. Nên tôi đồng ý cho con bé đi theo các người."

Cả hai thầy thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt cúi đầu cảm kích. Mọi chuyện diễn ra thuận buồm xuôi gió hơn họ nghĩ.

"Cảm ơn cô vì đã tin tưởng."

"Mà các thầy nên nhớ, nếu có chuyện gì xảy ra với Nozumi-chan, hai người vẫn phải gánh trách nhiệm đấy." Sarayaki khoanh tay, tựa lưng vào ghế.

"Tất nhiên là được."

Onanoko thả lỏng người. Thật ra cô cũng có ý định sẽ đồng ý dọn vào ở nội trú vói những người bạn cùng lớp như thông báo của UA. Nếu Sarayaki cũng cho phép, cô cũng thấy yên hơn.

"Nhưng mà còn vấn đề nhiệm vụ của em thì sao? Kí túc xá thì phải có giờ giấc rõ ràng mà đúng không?" Onanoko hỏi. Cô vốn đã quen với việc đi làm nhiệm vụ đêm, không thể đảm bảo sẽ tuân thủ đúng giờ giấc.

Sarayaki liếc nhìn Onanoko, sau đó chuyển ánh mắt sang Aizawa và All Might. Ông thầy tóc đen ôn tồn đáp.

"Ký túc xá có quy định giờ giới nghiêm. Các học sinh không được phép ra ngoài sau khung giờ nhất định. Điều này là để đảm bảo an toàn."

All Might suy nghĩ một lúc rồi tiếp lời. "Nhưng chúng tôi có thể nói lại chuyện này với hiệu trưởng. UA phải nắm được thông tin về những gì em làm bên ngoài."

Onanoko trầm ngâm. Việc bị giám sát là không thể tránh khỏi, vừa lỏng vừa chặt tùy thời điểm trong trường hợp này thì cũng tốt thôi. Nếu muốn ở ký túc xá, cô phải tuân thủ.

"Vâng. Em sẽ báo cáo mỗi khi cần thiết."

Như vậy là đã thoả thuận xong. Sau này, Onanoko sẽ bắt đầu một trang mới cùng các bạn cùng lớp ở học viện anh hùng. Được sống chung với mọi người có thể sẽ giúp họ trở nên gắn bó và gần gũi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip