Chương 40: Xích mích

Sau khi thay lại sang đồng phục của trường và chờ đợi vài phút, Mera xuất hiện trên bục. Trông ông ấy có vẻ bớt buồn ngủ hơn ban đầu sau khi theo dõi màn trình diễn xuất sắc của các học sinh tứ phương.

"Chào mọi người, cảm ơn vì đã cố gắng, và xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. Đây là kết quả cuối cùng. Về nguyên tắc chấm điểm, chúng tôi - ủy ban bảo đảm an toàn và các cộng tác viên sẽ quan sát các bạn với hai góc nhìn khác nhau và trừ điểm mỗi khi cần thiết. Nói cách khác, chúng tôi đánh giá dựa trên cách các bạn phản ứng với biến động và không gây ra sai lầm."

Danh sách những người đậu được chiếu trên màn hình và xếp theo bảng chữ cái. Không ngoài dự đoán, tên của Onanoko cũng xuất hiện trong đó. Đa số các thành viên 1-A đều vượt qua, trừ Bakugou và Todoroki.

"Sao mày trượt được hay vậy?" Onanoko liếc nhìn gã tóc vàng. Giọng cô vẫn hơi khàn một chút. Có lẽ cô sẽ mua thuốc đau họng sau chuyện này.

"Im đi." Bakugou nghiến răng, cả người run lên.

Các nhân viên phát phiếu nhận xét cho từng người. Ban đầu, mỗi người đều có 100 điểm. Nếu có sai lầm gì thì sẽ trừ từ từ xuống, đến mức dưới 50 điểm là trượt.

"Nozumi-san, cậu được bao nhiêu điểm thế? Tớ được 71 điểm, bị trừ do hành động không quyết đoán mà cứ đứng đờ ra." Midoriya nói.

"90. Hành động khá tốt nên không bị trừ gì nhiều."

Onanoko giơ tờ giấy kết quả được chấm số cho Midoriya xem. Cậu há hốc mồm, tròn mắt kinh ngạc. Tính ra điểm của cô cũng ngang ngửa với nữ học bá Yaoyorozu, chính xác là chỉ kém hơn 4 điểm.

"G-Giỏi thật đấy, đúng là Nozumi-san."

Cô gái tóc bạc gãi đầu ngượng ngùng. Sau đó ánh mắt hai người chuyển sang Iida.

"Còn cậu thì sao?" Midoriya hỏi.

"Tớ được 80 điểm. Nói chung thì tớ vẫn chưa áp dụng được những gì mình đã học. Giá như tớ có cơ hội khắc phục được những điểm đó thì tốt quá."

Những người đã đỗ từ bây giờ, khi đã có chứng chỉ tạm thời trong tay, tùy thuộc vào từng tình huống khẩn cấp, họ sẽ có thể hành động giống như một anh hùng thực thụ mà không cần phải đợi mệnh lệnh. Tuy nhiên, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao. All Might từng là người đứng đầu trong giới anh hùng, sự hiện diện của ông ấy đã kìm hãm lũ tội phạm. Nhưng hiện tại, biểu tượng anh hùng không còn, kẻ xấu sẽ hoành hành trở lại, sự cân bằng đã mất, thế giới cũng sẽ thay đổi. Các con người đứng ở đây sớm sẽ trở thành lực lượng nòng cốt của xã hội, đặt ra chuẩn mực mới và trấn áp cái ác.

"Còn đối với những ai không qua được bài kiểm tra, đây không phải là lúc chán nản, các em vẫn còn một cơ hội nữa. Sau khi tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt vào tháng ba, nếu các em đạt điểm cao, chúng tôi cũng sẽ cấp giấy phép tạm thời."

Lời tuyên bố của Mera như vực lại tinh thần của những người đã trượt kì thi. Suy cho cùng, trong tình hình cấp bách hiện tại, họ muốn mài dũa ra càng nhiều anh hùng đạt đủ tiêu chuẩn càng tốt.

Hoàng hôn dần buông xuống. Kì thi kết thúc êm đẹp (đối với Onanoko). Cầm tấm thẻ có viết tên Fukurou trên tay, Onanoko không kiềm được mà nở nụ cười nhẹ nhàng. Con đường trở thành anh hùng đang rút ngắn từng bước. Để có thể đứng được ở đây, có thể nắm trong tay cả tương lai tươi sáng, tất cả là nhờ có Fukurou.

Onanoko cất chứng chỉ tạm thời vào túi. Cô lấy ra điện thoại của mình để kiểm tra. Quả nhiên, Sarayaki lại gửi thêm nhiệm vụ cho cô. Chị gái không đặt deadline, không có nghĩa là cô phải lơ là và không thực hiện mỗi khi có thời gian.

"Izuku, tôi không về cùng mọi người được rồi."

"Hể? Lại công việc à?"

"Ừ."

"Thế cậu đi cẩn thận nha. Đừng đi khuya quá đấy."

Onanoko gật đầu. Đột nhiên, Yoarashi chạy ngang qua cô.

"Onanoko, tớ thích trò chuyện với cậu lắm, hi vọng lần sau sẽ được gặp lại."

"À... Ok..." Cô vẫy nhẹ tay.

"Cậu ta năng động ghê." Midoriya cười trừ.

Onanoko đi báo cáo cho Aizawa rồi rẽ sang hướng khác, không đi xe buýt cùng mọi người để về lại kí túc xá.

Vài người trong lớp có thắc mắc khi thấy thiếu mặt Onanoko. Nhưng Aizawa chỉ lấy lí do qua loa khác để che mắt họ, rằng Onanoko có chuyện gấp cần xử lý, lát nữa sẽ tự về một mình.

Trong khi đó, Onanoko đi mua chai thuốc đau họng rồi uống sạch. Sau đó cô ra bến tàu điện ngầm, mua vé chạy ra thành phố khác.

;

Ngoại ô thị trấn S, Onanoko xuất hiện ở trên vách núi. Bên dưới là rừng cây rậm rạp. Bầu trời tối dần, những ngôi sao bắt đầu điểm xuyết. Ánh trăng lờ mờ thoắt ẩn giữa đám mây. Theo như nhiệm vụ được gửi đến thì có một số nguyền hồn khoảng cấp hai đang ở đâu đó quanh khu vực này.

Bất chợt một con quái vật xuất hiện trên không. Nó có hình dạng như một bầy ruồi khổng lồ. Onanoko không muốn lãng phí thời gian. Cô triệu hồi Fukurou. Hắn đưa cô bay lên cao rồi thả xuống. Nắm tay được bọc lại bằng chú lực. Cô nhảy vào con nguyền hồn với cú đấm mạnh đến mức làm cơ thể nó biến dạng một phần. Quả cầu bóng tối xuất hiện trong lòng bàn tay. Một vụ nổ phát ra. Cuối cùng lời nguyền được thanh tẩy chỉ với một pha kết hợp đầy tính nhanh gọn lẹ mà không kém phần mãn nhãn giữa chú thuật sư và nguyền hồn.

Khi cơ thể chú linh tan rã, Fukurou nắm lấy tay Onanoko, đưa cô lên lại vách núi rồi biến mất. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng đêm nay, cô không chỉ dừng làm nhiệm vụ ở mỗi con số một.

23 giờ 43 phút, Onanoko mới chịu về lại kí túc xá. Điện thoại trên tay cô sáng lên rồi tắt ngấm. Bây giờ muộn rồi, đã thật sự quá giờ giới nghiêm đối với những người khác, nhưng chưa quá giờ Aizawa quy định lên cô. Onanoko vẫn nên vào trong càng nhanh càng tốt.

Phòng sinh hoạt chung thiếu sáng, vắng tanh không một bóng người. Có lẽ cả lớp đã về phòng, tránh trường hợp bị Aizawa kiểm tra đột xuất. Cô nên cất túi bánh ngọt trước đã. Suốt nãy giờ cô còn chưa ăn tối, mà lúc này cô cũng chẳng còn tâm hơi bỏ bụng bất kỳ thứ gì nữa.

Onanoko đóng cửa tủ lạnh lại. Đột nhiên một luồng điện xẹt qua trực giác của cô. Cô khẽ tặc lưỡi rồi chạy thẳng ra ngoài, hướng đến sân beta như một quán tính.

Gió thổi se lạnh trong không khí. Sân beta trong khu chiến đấu có hai bóng người đang lao vào nhau. Cả hai đều có dấu vết trầy xước và đánh đấm trên người.

"Tớ không muốn đánh nhau đâu, Kacchan!" Midoriya hét lên, lùi lại, dường như không muốn đánh trả.

"Câm mồm và chiến đấu đi, Deku!" Bakugou gào mồm, lao tới.

Trước khi hai người kịp chạm nhau, Onanoko phóng đến. Bakugou chưa kịp nhận ra chuyện gì thì cả cơ thể gã đã bị đè sấp xuống nền đất cứng. Cơn đau nhói truyền đến từ lưng. Trên thân gã là Onanoko, vẫn mặc nguyên bộ đồng phục UA. Mái tóc trắng hơi rối vì cả ngày chưa kịp chải lại. Mắt trái màu sapphire lạnh băng nhìn xuống.

"Con nhãi này!" Gã cựa quậy.

Nhưng tay trái cô cầm chặt cổ tay Bakugou, tay phải nắm lấy vai gã, siết lại làm gã kêu lên một tiếng.

"Mày nhúc nhích là tao giết mày."

Giọng nói khản đặc vang lên đầy sát khí. Bakugou khựng lại. Midoriya cũng tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Mày dám phản kháng là tao giết mày." Onanoko nhấn mạnh từng chữ, dùng lực ghìm chặt gã hơn. "Mày to gan than tao bẩn thì tao cũng sẽ giết mày."

Không phải "thanh tẩy", mà là "giết", chứng tỏ Onanoko đang rất bực vì hai thằng dở hơi này.

Giờ Bakugou mới nhận ra cô còn chưa kịp thay quần áo sau cả ngày ở sân vận động thi lấy chứng chỉ tạm thời. Cả người vẫn còn chút bụi bẩn và mùi mồ hôi. Thậm chí trên mặt còn vương vấn chút máu tím của nguyền hồn qua những cuộc chiến thanh tẩy.

"Cậu về đúng lúc thật, Nozumi-san." Midoriya vừa ôm cặp sách của Onanoko, vừa xoa cục u trên trán vì bị vali đựng đựng trang phục anh hùng của Onanoko rơi trúng đầu ban nãy.

"Uh... Tôi xin lỗi."

"Kh-Không sao đâu. Tại tớ phản ứng chậm quá. Không phải lỗi của cậu."

"Mẹ kiếp!" Bakugou nghiến răng, lườm Midoriya với ánh mắt căm phẫn. "Tao phải đuổi theo thằng khốn luôn ở sau tao. Thằng đần như Deku lại có được sức mạnh ấy và được All Might công nhận. Dù tao cũng đang mạnh lên, vậy sao tao... Tao lại là đứa khiến All Might phải nghỉ hưu?!"

Càng nghe, giọng điệu của gã càng có vẻ tuyệt vọng, và tội lỗi...?

Onanoko lùi lại, thả Bakugou ra. Gã ngồi dậy, ôm đầu trong thế bó gối. Thái độ gã ta lúc này khác biệt hoàn toàn so với thường ngày. Chẳng có gì gọi là tự cao hay kiêu ngạo, mà là sự thất vọng cùng cực. Giờ Bakugou chỉ như một đứa trẻ đang gào khóc vì dằn vặt và bất lực.

"Nếu tao mạnh hơn, nếu tao không bị lũ tội phạm bắt, thì chuyện đó sẽ chẳng xảy ra! All Might đang cố giữ bí mật, nên tao không thể kể ai nghe. Nhưng dù tao có thôi nghĩ về nó, thì mọi thứ lại ùa về."

Midoriya khẽ nhìn Onanoko. Bakugou phải ôm mớ bòng bong này kể từ sự kiện cậu bị Liên minh bắt cóc và trận chiến giữa All Might và All For One sau đó.

"Tin tao đi. Mày bị bắt hay không, kết quả cũng chỉ có một: All Might sẽ nghỉ hưu. Điều đó không thể thay đổi."

Midoriya cứng đờ. Bakugou khẽ nghiến răng. Onanoko biết. Gã đã nhận ra rằng cô biết tất cả mọi chuyện. Nhưng cô đã không nói gì, cô đã không làm gì cả.

"Tao biết mà! Mày lúc nào cũng về phe nó hết! Mày lúc nào cũng bảo vệ nó! Cứ như thể giữa tụi bây chả có bí mật gì!"

"Tao chỉ nói sự thật thôi thằng ngu." Onanoko đứng dậy. "Mày nghĩ mày là trung tâm vũ trụ chắc? Cái gì mà 'Nếu tao mạnh hơn'? Cái gì mà 'Nếu tao không bị bắt'? Mày nghĩ chuyện đó chỉ xoay quanh một mình mày à? Phong độ của All Might đã mất từ lâu rồi. Cái đêm đó, nếu không phải vì mày, thì cũng vì All For One, ông ấy sẽ phải lộ ra. Đó chỉ là vấn đề của thời gian thôi."

"Nhóc Onanoko nói đúng đấy."

Bất chợt, một giọng nói vang lên trong không gian yên tĩnh mà căng thẳng. All Might đã đến, với bộ dạng gầy gò sau khi nghỉ hưu.

"Có lẽ điều ta cần làm bây giờ là giải thích tất cả mọi thứ..."

Onanoko buông ra một tiếng thở dài. All Might biết tại sao hai đứa nhóc này đột nhiên kéo ra đây đánh nhau. Cho nên ông đồng ý kể cho Bakugou biết những gì liên quan đến One For All, chuyện ông có năng lực thừa kế và bây giờ truyền lại nó cho Midoriya.

"Ai biết chuyện giữa ông và Deku?"

"Thầy hiệu trưởng, Recovery Girl, học sinh thì có Onanoko và em."

"Kể cả con nhỏ đó cũng biết?"

"Ủa kệ tao! Họ cũng biết tao làm thầy cúng mà. Tao có nói chuyện đó cho ai khác biết đâu?!" Onanoko cúi xuống nhặt đồ của mình.

Bakugou cắn răng, đưa tay vuốt mái tóc vàng tro rối bù của mình. "Tốt thôi. Nếu All Might không muốn ai biết, thì tôi cũng sẽ không hé răng."

Mọi chuyện tạm thời lắng xuống. Mà chắc chắn Aizawa sẽ không bao giờ để yên chuyện này. Trong văn phòng, dải băng trói chặt Midoriya và Bakugou, kể cả Onanoko cũng không thoát khỏi số phận. Sợi dây trắng quấn quanh người cô trong khi hai tay còn cầm vali trang phục. Cô đã ở bên ngoài quá nửa đêm rồi, vẫn bị tính là đã phạm luật. All Might đã cố gắng giải thích và bảo vệ cho cả ba. Lông mày Aizawa giãn ra một chút.

"Nhưng mấy đứa đã vi phạm nội quy, không thể tha dễ vậy được, ta sẽ phạt cho đáng. Ai ra tay trước?"

"Tôi." Gã tóc vàng thừa nhận.

"Em cũng đã đánh trả nữa." Midoriya lí nhí.

"Cả hai sẽ bị cấm túc. Bakugou 4 ngày, Midoriya 3 ngày! Trong thời gian đó, hai đứa sẽ phải lau dọn khu vực chung trong kí túc cả sáng lẫn tối và phải viết bảng kiểm điểm nữa!" Aizawa quay sang bóng hồng duy nhất bị bắt. "Còn Onanoko-"

"Em ấy ngủ đứng luôn rồi." All Might nói nhỏ.

Đầu Onanoko gục xuống, hơi thở đều đều, không có phản ứng gì hết. Cô thật sự đã ngủ trong tư thế đứng. Bakugou và Midoriya ngồi trên đất, mặt mày méo xệch. Aizawa liếc qua, khuôn mặt vốn dĩ đã mệt mỏi nay còn mệt mỏi hơn.

"Cả ngày ở sân vận động lấy chứng chỉ tạm thời, xong lại đi làm nhiệm vụ chú thuật đến khuya. Bảo sao không mệt." Ông thầy chủ nhiệm bóp trán, giọng khó chịu, rồi quay sang nhìn hai học trò còn lại, nhíu mày. "Ai như hai đứa em? Sáng đi thi, tối đánh lộn. Nhiều năng lượng quá ha?"

Bakugou bĩu môi, quay đi. Midoriya cúi đầu, không dám phản bác. Aizawa thu lại dải băng, giải phóng ba học trò. Midoriya và Bakugou thở phào nhẹ nhõm, còn Onanoko thì bằng cách nào đó vẫn có thể đứng vững. Mà sớm muộn gì cũng sẽ ngã lăn ra đất.

"Chừng nào Onanoko dậy thì anh nói với con bé là nó sẽ bị cấm không đi làm nhiệm vụ trong một ngày."

All Might gật đầu. "Vậy... Ai sẽ đưa cô bé về phòng đây?"

"Để tôi làm cho."

"Được rồi. Tôi còn có việc phải làm nữa. Mấy đứa này gây rắc rối thật."

Vì Onanoko bị cấm túc một ngày nên cô đã không thể đi nghe giảng của thầy hiệu trưởng và Vlad King vào sáng hôm sau. Cô đã dành cả ngày trong phòng để ngủ bù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip