Chương 44: Toả sáng nào, 1-A!

Thời gian thấm thoát thoi đưa, một tuần nữa là đến lễ hội văn hóa. Không khí trong trường càng sôi động và nhộn nhịp hơn. Mỗi lớp mỗi khoa đều đang gấp rút chuẩn bị. Tất nhiên, các thành viên 1-A cũng thế.

Midoriya, người vốn dĩ tham gia đội vũ đạo, đã bị 'sa thải' để chuyển sang hỗ trợ đội hiệu ứng sân khấu vì bên đó còn đang thiếu người. Trong khi đó, nhóm nhạc vẫn tiếp tục tập luyện. Onanoko vừa phải luyện thanh, vừa phải tập nhảy với Ashido. Cô gái tóc bạc học hỏi khá tốt. Chỉ cần nhìn người khác làm mẫu thì đã có thể bắt chước theo. Thời gian đi làm nhiệm vụ của Onanoko trong thời gian này cũng không có nhiều. Cô phải trì hoãn công việc cho đến khi lễ hội kết thúc.

Một ngày trước khi bắt đầu sự kiện, mọi người ở trong phòng thể dục để dựng sân khấu. Các thành viên đội hiệu ứng thử lại đạo cụ sau cánh gà. Onanoko cũng tranh thủ tập dượt lại phần nhảy chung với các thành viên còn lại.

"Hoàn hảo rồi! Cứ thế mà giữ phong độ vào ngày mai nhé!" Ashido bật ngón cái.

"Cảm ơn."

Sáng hôm sau là biểu diễn rồi. Onanoko sẽ không để bất kỳ ai trong lớp 1-A phải mất mặt đâu.

"Học sinh không được phép ở lại đây quá 9 giờ tối!" Giọng nói lớn tiếng của Hound Dog ngoài cửa vọng vào.

Giáo viên UA đến nhắc rồi. Không còn cách nào khác, cả lớp phải thu xếp đồ đạc rồi về kí túc xá nghỉ ngơi.

23 giờ 35 phút, đa số mọi người đều đã đi ngủ. Onanoko và vài người khác còn thức ở phòng sinh hoạt chung. Trong lúc kiểm tra lại đạo cụ, Midoriya phát hiện sợi dây thừng để treo Aoyama lên làm quả cầu disco đã bị sờn. Nếu không nhanh chóng thay cái khác thì tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong lúc biểu diễn.

"Ngày mai tớ dậy sớm luyện tập, sẵn tiện đi mua cái mới luôn."

"Yaoyorozu cũng có thể tạo ra cái khác mà nhỉ?" Kaminari nói.

"Cậu ấy đi ngủ rồi." Ashido lên tiếng.

"Với lại Yaomomo không phải máy tạo đồ vật đâu." Jirou cau mày.

"Tiết mục của chúng ta bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Thường thì tạp hoá 9 giờ mới mở cửa. Ông có chắc là kịp không đấy?" Mineta hỏi.

"Có một tiệm cách UA không xa lắm. Chỗ đó mở sớm hơn một tiếng." Onanoko nói, một ngón tay uốn cong lọn tóc bạc. "Tôi chỉ sợ cậu ấy gặp chuyện gì trong lúc đi mua thôi."

Midoriya gật đầu. "Tớ cũng cần mua thêm chút đồ lặt vặt khác nữa. Mà cậu không cần phải lo xa như vậy đâu, Nozumi-san."

"Cậu vẫn còn một số vấn đề về năng lực nữa mà. Sao mà không lo được chứ?"

Mineta và Kaminari quan sát hai người, rồi quay sang nhìn nhau. Nói chuyện với nhau đầy quan tâm như thế này, bảo sao không ám muội.

"Thôi được rồi. Giờ đi ngủ thôi mọi người!" Ashido cao giọng nói.

Cả lớp giải tán. Ai về phòng nấy. Đồng hồ cũng sắp điểm nửa đêm rồi. Mọi người phải tranh thủ lấy sức để còn lên sân khấu.

Ngày hôm sau, các bạn nữ thay trang phục vũ đạo là chiếc áo ngắn màu vàng hở rốn và váy cùng màu có viền ren trắng, cà vạt đỏ, áo bó sát trong và vớ dài đều màu tím. Còn các bạn nam thì mặc bộ vest cùng màu và kiểu mẫu. Những thành viên của band nhạc hay phần còn lại của lớp thì mặc chiếc áo phông cam có chữ A cỡ lớn màu trắng. Riêng quả cầu disco Aoyama thì diện hẳn trang phục anh hùng lấp lánh, để tiện việc sử dụng năng lực.

Onanoko là hát chính. Yaoyorozu đề xuất cho cô mặc phong cách giống với nhóm nhảy để không bị mờ nhạt trong màn trình diễn.

"Các cậu có thấy Midoriya ở đâu không?" Todoroki hỏi.

"Tớ không biết." Aoyama đáp.

Lạ thật, bây giờ là 8 giờ 50 phút rồi, Midoriya còn chưa mua đồ về. Mãi đến 9 giờ 30 phút, Aizawa đến thăm cả lớp mà cậu ta vẫn mất tăm. Uraraka đứng sau cánh gà nhìn ra ngoài. Khán giả đã đến đông nghịt hội trường. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi.

"Deku-kun chưa đến sao?" Cô bé tóc nâu khẽ hỏi.

"Cậu ta làm gì mà lâu thế không biết." Mineta sốt ruột.

"Không được rồi, tôi phải đi tìm cậu ấy ngay."

Onanoko lo lắng lao ra khỏi phòng chờ. Cô thật sự lo rằng Midoriya sẽ gặp chuyện gì đó không hay trên đường.

Khi đến gần cổng trường thì Midoriya đã đến với sự hộ tống của thầy Ectoplasm. Onanoko mới thở phào nhẹ nhõm vì cậu ấy vẫn không sao.

"Izuku, sao trễ vậy?"

"Xin lỗi nha."

"Không còn nhiều thời gian nữa đâu." Onanoko dúi vào tay cậu bộ trang phục vũ đạo. "Cậu mau thay đồ đi."

Hai người khẩn trương chạy vào trong. Sau khi thay đồ xong thì còn dư vài phút mới đến giờ biểu diễn, Onanoko tranh thủ kéo cậu đi chữa trị nhanh.

"Nói thật đi, ai đã gây rắc rối cho cậu trong suốt hơn một tiếng đồng hồ vừa qua vậy?"

Cô gái tóc bạc không khó để nhận ra đây là dấu vết của việc đánh nhau chứ không đơn giản là bị ngã. Biết là không thể giấu được, Midoriya mới thừa nhận sáng nay cậu đã chạm trán với tội phạm.

"Cậu có biết Gentle Criminal không? Cái người mà đăng video phạm tội lên mạng mà không ai xem ấy. Hắn muốn đột nhập vào UA."

"Cái gì chứ?" Trông cô có vẻ bất ngờ.

"Nhưng hắn đã tự thú với đội tuần tra của UA rồi. Tớ không muốn trải nghiệm của Eri bị hắn phá hủy. Em ấy còn đang chờ tớ ở ngoài kia." Vẻ mặt Midoriya trầm xuống. "Tớ muốn nhìn thấy nụ cười của Eri. Cho nên hôm nay tớ cũng phải thể hiện thật tốt."

Trong suốt quá trình thực tập, Onanoko đã từng nghe cậu nhắc đến một cô bé tên Eri. Lễ hội trường hôm nay, đứa trẻ đó cũng sẽ đến xem. Cô khẽ thở dài, kéo tay cậu đi nhanh hơn.

"Không sao đâu. Hắn bị bắt thì mọi chuyện đã ổn rồi. Đừng để chuyện đó ảnh hưởng đến cậu và màn biểu diễn."

Onanoko và Midoriya đến chỗ cánh gà sau sân khấu với mọi người. Cả lớp vẫn đầy đủ vào phút chót, không thiếu một ai. Onanoko tháo băng gạc, để lộ đôi mắt dị sắc và bàn tay nguyền rủa của mình. Cô lấy ra hộp kính áp tròng mà Hatsume đã đưa, đeo vào mắt.

Phòng hội trường với khán giả đến xem chật ních. Nhưng trong số đó có mấy người mang nỗi bất mãn với lớp A nên chỉ đến đây để chờ đánh giá tiêu cực.

Tấm màn che được kéo sang hai bên. Tiếng cỗ vũ và reo hò từ bên dưới vọng lên.

"Năm nhất, cố lên nhé!"

"Trình diễn hết mình đi nào!"

Onanoko tay cầm mic nhìn xuống. Hít một hơi thật sâu, cô nhất định phải làm tốt vai trò của mình. Giờ đây, chẳng có gì phải ngại khi đứng trên sân khấu cả.

"Bắt đầu nào!" Bakugou tay cầm dùi đánh trống, hét lớn. "Dùng âm thanh để giết chết toàn bộ lũ UA đi!"

Cú bộc phá nổ ra làm nóng sân khấu. Lớp 1-A xuất hiện dưới ánh đèn. Tiếng đàn và tiếng trống vang lên cùng với vũ đạo của nhóm nhảy. Onanoko bắt đầu đung đưa theo điệu nhạc, không quên thay mặt cả lớp chào khán giả một tiếng.

"Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến đây hôm nay!"

Giọng hát đầy nội lực cất lên. Áp lực trên bục thổi qua không khí tràn xuống khiến cho những người ở đó có cảm giác choáng ngợp. Nhịp đập con tim hoà vào âm nhạc. Những con người nghiệp dư sau khi nỗ lực học tập và tập luyện cũng trở nên uyển chuyển không kém gì một nhóm nhạc thực thụ.

"What am I to be?"

"What is my calling?"

"I gave up giving up, I'm ready to go."

"The future's left unseen."

"It all depends on me."

"Put it on the line to follow my dream."

"Tried all my life, I've tried to find."

"Something that makes me hold on and never let go."

Khúc cao trào nổi lên. Sân khấu càng thêm bùng nổ. Khán giả bên dưới tận hưởng tiết mục đầy hưởng ứng. Onanoko ngân dài câu hát.

"Hero too, I am a hero too."

"My heart is set and I won't back down."

"Hero too, strength doesn't make a hero."

"True heroes stand up for what they believe."

"So wait and see."

"So wait and see."

Theo kế hoạch, Midoriya đầu bài hát sẽ nhảy một đoạn rồi rời vị trí để ném Aoyama lên không trung. Tia laser xanh ngọc thắp sáng cả hội trường. Xong hiệu ứng mở màn, Ojirou đỡ lấy cậu ta và Midoriya vào cánh gà để chuẩn bị cho phần tiếp theo.

Khán giả bất giác đung đưa theo âm nhạc. Kể cả những người đang có ác cảm với lớp 1-A cũng phải phì cười vui vẻ vì điệu nhảy hài hước của Mineta và Iida. Mặc dù từ khoảng cách xa, người ta vẫn có thể thấy được màu đỏ chói lọi và rực rỡ từ bên phải của vocal.

"Bắt đầu nào!" Kirishima reo lên.

Điệp khúc lặp lại lần nữa. Onanoko xoay người, đưa tay về phía trước. Một tiếng nổ vang lên. Các vụ nổ nhỏ sắc tím xuất hiện trong không trung, hoà vào pháo hoa của Yaoyorozu. Bồ câu của Koda bay khắp nơi. Băng xanh của Todoroki và băng keo của Sero xuất hiện từ phía sau sân khấu. Midoriya kéo dây thừng đưa Aoyama bắn laser rốn làm hội trường sáng lên lần nữa. Trên trần nhà, Kirishima vác theo một tảng đá mà cưa băng của Todoroki như máy bào. Mảnh vụn rơi xuống bên dưới. Hiệu ứng sân khấu quá đỗi hoành tráng khiến cho người xem càng phấn khích.

Tsuyu dùng lưỡi ném Uraraka lên. Cô chạm tay vào khán giả, kích hoạt năng lực. Vài người bay bổng theo điệu nhạc theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Onanoko vẫn hát và nhảy với bài hát của mình.

Tiết mục kết thúc với tiếng cỗ vũ sôi động và không khí bùng nổ nơi khán phòng. Onanoko thở ra một hơi sau khi hoàn thành tiết mục dài hơi. Trước khi gặp Fukurou, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày mình sẽ hết mình vì cái gì đó. Bây giờ, cô lại cháy hết mình trên sân khấu, sự phấn khích và nhiệt huyết dâng trào.

Sau đó, cả lớp 1-A phải thu dọn tàn cuộc của màn biểu diễn. Onanoko tháo kính áp tròng cho lại vào hộp rồi dùng thuốc nhỏ mắt. Fukurou giúp cô quấn lại băng gạc. Vậy là sản phẩm của Hatsume có thể kéo dài thời gian trong khoảng 3-4 phút biểu diễn và có thể hơn. Xem ra cô đã nhận được một trong những hàng tốt của nữ sinh khoa Hỗ trợ, dù nó vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.

Onanoko dùng sức mạnh cơ bắp để kéo những tảng băng nằm rải rác khắp nơi. Ngoài ra lão nguyền hồn cũng bưng theo cô vài cái.

"Chào mấy đứa!"

"Chào Mirio-senpai và Eri-chan nha."

Thành viên của nhóm Big Three của năm ba UA, Mirio. Chàng trai có mái tóc vàng cùng nụ cười rạng rỡ như mặt trồ, lẽo đẽo dưới chân là cô bé nhỏ nhắn với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ ngây thơ, có một chiếc sừng nhỏ trên trán. Những người đi thực tế và vài người trong nhóm vũ đạo đã từng gặp qua cô bé.

"Izuku không có ở đây. Cậu ta sẽ quay lại sau."

Onanoko bước đến chỗ họ sau khi đưa tảng băng cho Bakugou để gã làm chảy nó bằng bộc phá.

"À. Không sao đâu. Anh chỉ đến chơi thôi. Mọi người vất vả rồi." Mirio cười hì hì.

"Chắc em là Eri nhỉ?" Cô gái tóc bạc ngồi xuống ngang tầm mắt đứa trẻ. "Em bé dễ thương quá. Chị có nghe Izuku nhắc đến em."

Eri chớp mắt, rồi khẽ gật đầu.

"Em đã xem buổi biểu diễn rồi. Mặc dù ban đầu âm thanh có hơi lớn và đáng sợ, nhưng rồi mọi người đều nhảy cùng anh chị, rồi có ánh chớp, mọi thứ trở nên lạnh và có ánh sáng xoay vòng..."

Cô bé vừa cười vừa tả lại trải nghiệm của mình. Onanoko thoáng thấy Mirio lén lau nước mắt vì xúc động.

Midoriya từng nói với Onanoko rằng Eri thậm chí còn không biết cười thật sự. Cậu đã không ít lần nói về chuyện đó với vẻ lo lắng và nặng trĩu. Qua lời kể của cậu ta, cô bé này từng trải qua một khoảng thời gian khủng khiếp, bị giam cầm, bị lợi dụng, không có bất kỳ khái niệm nào về hạnh phúc. Nhưng giờ đây, cô bé đang cười. Lần đầu tiên kể từ khi được giải cứu, cô bé đã thực sự cười một cách vô tư. Màn trình diễn của Onanoko và những người khác đã giúp em được vui vẻ trong lễ hội hôm nay. Mọi chuyện có vẻ khác xa so với những gì cô tưởng tượng, theo hướng tích cực.

Thế mới gọi là anh hùng, giống như bài cô đã hát chứ.

"Vậy à? Em thích là được rồi."

Onanoko đưa tay trái lên, nhẹ nhàng xoa đầu Eri, tránh không chạm vào sừng cô bé. Cô luôn cẩn thận khi tiếp xúc với người khác, đặc biệt là trẻ nhỏ. Bàn tay phải bị nguyền rủa của cô vẫn đang giấu dưới lớp băng gạc, không để lộ ra. Eri thả lỏng cơ thể, để chị gái thể hiện cử chỉ dịu dàng.

Mirio nhìn cảnh này, cảm thấy tim mình như tan chảy. Anh không thể ngăn được nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Thật là thú vị thấy đó nha! Anh cũng không ngờ luôn đấy, Onanoko! Em không chỉ bá đạo mà còn hát hay nữa."

"Tiền bối quá lời rồi."

Sau đó không lâu, Midoriya chạy vào. Cậu ta vừa mới gặp các giáo viên vì sự cố xảy ra sáng nay. Chính xác là về cuộc chạm trán với Gentle Criminal.

"Chị còn có việc phải làm, gặp lại sau nhé." Onanoko đứng dậy, quay lại với cả lớp.

"Em ấy tốt bụng thật, nhỉ Eri?"

"Vâng."

Một số người qua lại xung quanh dành lời khen cho tiết mục biểu diễn thành công của lớp 1-A. Kể cả mấy người có ý định chỉ trích ban đầu phải lên tiếng xin lỗi cho phát ngôn của mình. Onanoko không muốn gì hơn ngoài việc tận hưởng lễ hội này cả. Chuyện xích mích ngoài lề cứ gạt sang một bên.

Phần còn lại của lễ hội sau đó, mọi người đến xem cuộc thi sắc đẹp. Màn biểu diễn võ thuật của Kendo năm nhất. Vũ điệu trên không của Hado và sản phẩm hỗ trợ của Kenranzaki đồng năm ba. Tất cả đều khiến các nam sinh không thể rời mắt.

"Không cố ý xúc phạm đâu. Nhưng lông mi của cô ta dài như vậy, chẳng hiểu sao lại vô địch năm ngoái." Fukurou lên tiếng.

"Ờ. Ông đang nói đúng suy nghĩ của tôi đấy."

Sau khi kết thúc màn trình diễn của các nữ sinh, cuộc thi sắc đẹp sẽ mở cuộc bình chọn cho đến 5 giờ chiều và đến đó sẽ công bố nhà vô địch năm nay. Monoma đứng trên sân khấu, kêu gọi bình chọn cho Kendo bất chấp sự ngăn cản của Awase. Cuối cùng, đích thân lớp trưởng Kendo phải lên gõ vô đầu một phát rồi kéo khỏi đó.

Mọi người tách ra để đi xung quanh lễ hội văn hóa. Lớp 1-B có vở kịch "Romeo & Juliet Parody" đầy hài hước và sáng tạo. Lớp 1-C thì có cả nhà ma. Lớp 1-H có phòng trưng bày các sản phẩm hỗ trợ. Ngoài ra còn có chỗ chụp ảnh check-in, quầy trò chơi hoặc gian hàng bán đồ ăn.

"Đi nào! Lễ hội năm nay có nhiều chỗ thú vị lắm!" Mirio hào hứng nói.

Eri chớp mắt, có vẻ không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Onanoko được bạn thân khác giới của mình kéo đi chơi cùng với tiền bối và cô gái nhỏ.

Trong lúc đi dạo, họ dừng lại ở một quầy game bắn súng. Mirio vui vẻ cổ vũ, còn Midoriya thì lo lắng giải thích luật chơi cho Eri một cách kỹ lưỡng như thể đây là bài tập thực chiến.

"Oi, cậu định cho em ấy chơi trò như này thật à?" Onanoko lên tiếng.

"Eri thích là được mà." Mirio cười thành tiếng.

Dưới sự hướng dẫn của Midoriya, Eri nhíu mày đầy tập trung, nâng súng đồ chơi lên, nhắm vào mục tiêu, rồi bắn. Đạn bắn ra nhưng không trúng mục tiêu.

"Chán cậu ghê á Izuku."

Midoriya xoa gáy. Cậu nhìn Onanoko cúi xuống, nhẹ nhàng điều chỉnh tay cầm của Eri, chỉ cách nhắm chuẩn hơn. Lần này, khi bóp cò, đạn bắn trúng ngay mục tiêu.

Eri tròn mắt, rồi cười rạng rỡ. "Trúng rồi!"

"Em làm được rồi, Eri-chan!" Midoriya reo lên.

Một học sinh UA đóng vai trò nhân viên quầy đưa cho Eri một con thú bông nhỏ làm quà. Cô bé ôm chặt nó vào ngực, miệng cười tươi rói. Rời quầy game, họ tiếp tục đi dạo.

Bất chợt, khi Eri đi trước một đoạn, Mirio vừa trông nom vừa liếc sang Midoriya và Onanoko. Khóe môi nhếch lên một cách đầy ẩn ý.

"Này này, nhìn hai đứa trông giống một cặp quá ha. Lâu lâu anh có nghe Midoriya nhắc đến em với những lời khen có cánh đấy."

"H-Hả?! Không, không phải đâu! Không có mà!" Midoriya lập tức đỏ mặt. Cậu hoảng hốt xua tay, lắp bắp chối.

"Anh đừng nói chuyện đó trước mặt Eri chứ!" Onanoko xoa thái dương.

"Hai đứa cứ đi cạnh nhau suốt từ nãy đến giờ mà!" Mirio bật cười ha hả.

"Em chỉ muốn rủ Nozumi-san đi chơi thôi. Nếu không cậu ấy sẽ đi lòng vòng vô định một mình. Nhìn chán đời lắm."

"Th-Thôi đi trời!"

Eri không hiểu lắm, nhưng nhìn phản ứng của Midoriya thì lại thấy vui vui. Mirio vỗ vai cả hai. Nụ cười đặc trưng vẫn không biến mất.

"Thôi nào, đừng căng thẳng thế chứ! Đi tiếp thôi."

Dù tiền bối chỉ nói giỡn, nhưng suốt quãng đường còn lại, Midoriya vẫn lúng túng không thôi.

Đúng 5 giờ chiều, kết quả cuộc thi sắc đẹp được công bố. Nhà vô địch năm nay là Hado. Khi chương trình kết thúc cũng là lúc lễ hội dần khép lại.

Hoàng hôn buông xuống. Midoriya và Onanoko đứng trước cổng trường. Chàng trai tóc bông cải cúi xuống, bất ngờ chìa ra một cây kẹo táo đỏ rực.

"Kẹo táo? Có bán sao? Anh tìm mãi mà không có." Mirio kêu lên.

"Nhìn trong kế hoạch thì em nghĩ là không có, nên sáng nay lúc ra ngoài thì em đã mua sẵn nguyên liệu."

Eri đưa tay ra nhận. Cô bé cắn thử một miếng, mắt sáng rỡ. "Ngon thật!"

"Các em sẽ sớm gặp lại con bé thôi." Aizawa lên tiếng.

Dù vẫn còn lưu luyến, nhưng đã đến giờ rồi, Aizawa và Mirio phải đưa Eri về trước khi trời tối.

Sau khi tiễn họ rời đi, Midoriya bất ngờ lấy từ đâu ra một cây kẹo táo khác, đưa cho Onanoko. Cô nhìn cậu, hơi ngạc nhiên.

"Cái này..."

"Tớ có làm thêm một cái cho cậu nè." Midoriya cười ngượng.

"Cậu làm như tôi là trẻ con ấy."

Dù nói vậy, Onanoko vẫn cầm lấy. Nó ngọt. Tất nhiên rồi. Và đây là hương vị mà cô thích nhất.

Chẳng biết từ khi nào, trên con đường trở về ký túc xá, tay hai người đan vào nhau. Lễ hội văn hóa năm nay kết thúc như vậy đấy.

"Cậu thấy thế nào, Nozumi-san?"

"Vui lắm."

"Tớ cũng vậy. Hôm nay là lần đầu tiên tớ thấy Eri cười."

"Ừ. Cậu đang làm tốt mà. Cậu đang... trở thành anh hùng rồi đấy."

"Thật hả? Vậy tớ phải cố gắng thêm mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip