Chương 55: Lễ tái xuất
Sáng hôm sau, Shinsaku cùng Spinner và Toga rời đi trước khi mặt trời ló dạng. Họ đi bộ về lại khu ngoại ô lần trước. Trời hôm nay lại không có nắng. Con đường nhỏ dẫn qua núi đầy đá gồ ghề, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách xen giữa gió lùa rét buốt.
Shinsaku đi đầu, bóng lưng thẳng tắp. Đôi chân ả cứ sải đều. Toga ở giữa, nhảy chân sáo qua những hòn đá bắt qua suối.
"Chị Garnet chân dài đi nhanh ghê. Trời lạnh sẽ khiến em trở nên chậm chạp. Em không thích mùa đông."
Shinsaku không đáp, tiếp tục đi. Một sải của mụ bằng hai bước của mấy đứa trẻ hơn. Chẳng biết ả có đang gấp rút cái gì không.
Spinner đi sau cùng, khoác cái áo dạ khuy sừng mới mua hôm qua. Phía xa, một cột khói khổng lồ bốc lên. Từ khoảng cách này vẫn nghe được những tiếng rền vang. Shigaraki và Gigantomachia giờ này vẫn còn va chạm.
Khi đến nơi, Twice và Mr. Compress đứng đó, thở dốc sau khi Machia đã nghỉ ngơi. Shigaraki ngồi bó gối trên một tảng đá. Quần áo của cả ba đều dính bùn đất bẩn thỉu. Cột khói ban nãy đã tan đi.
"Tomura, anh còn sống không đó?" Toga hỏi.
"Tất nhiên rồi. Động tác của tên đó rất chậm chạp. Tao đã có thể đến gần nó hơn từ lúc bắt đầu rồi. Tao nhất định sẽ khiến cho con tinh tinh ấy quỳ trước mặt tao." Shigaraki nhếch môi. Trông hắn có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn dửng dưng và thách thức.
Gió giữa rừng thưa vẫn chưa ngừng thổi, từng cơn lạnh cắt vào da thịt. Bầu không khí chỉ vừa mới yên lặng vài giây thì...
Pffft... Pffft... Pffft...
Tất cả mọi người ngoảnh lại. Twice móc điện thoại từ trong túi. Shinsaku đã từng nghe tiếng chuông này nhiều lần rồi. Các thành viên khác của Liên minh cũng đã quen. Nhưng lần nào nghe đều khiến lông mày ả chau lại.
"Đổi nhạc chuông khác đi. Như tiếng xì hơi của ai đó ấy."
Twice gãi đầu, cười híp mắt. "Nào rảnh tôi đổi."
"Ủa mà ai gọi vậy?" Mr Compress hỏi.
"Là Giran."
"Giran? Tôi đã gọi điện cho anh ta mấy lần rồi mà không bắt máy. Hỏi anh ta xem có bảo hiểm thương tật không?" Tên hề giơ cánh tay giả bên trái lên.
Twice bắt máy, định bụng là sẽ hỏi chuyện đó giúp hắn luôn.
"Tên kia, sao không nghe điện thoại của Mr. Compress thế? Đúng là đồ xấu xa!"
"Đó là lỗi của chúng tôi, đừng trách hắn."
Twice đứng hình khi đầu dây bên kia đáp lại không phải giọng Giran. Nó nghe rất máy móc và có vẻ như đã dùng máy biến âm thay đổi giọng nói. Vì âm lượng lớn nên tất cả mọi người ở đó đều nghe thấy hết.
"Các cậu có gì để xem được tin tức ngay bây giờ không?"
Nghe đến đây, Mr. Compress lấy điện thoại của mình ra và bật thời sự mới nhất. Spinner và Toga cũng đến gần để xem. Shinsaku cũng lười biếng đặt cằm lên vai Mr Compress. Dòng chưz hiện trên màn hình thumbnail: Vụ án thứ năm, điều tra tính liên quan của hàng loạt vụ án. Cùng với đó là giọng của biên tập viên đưa tin.
"Hôm nay lại phát hiện thêm một ngón tay. Ở trước cửa nhà kẻ cầm đầu nhóm Yakuza Shie Hassaikai, trước cửa trạm vận chuyển thành phố Hosu, đường cao tốc trung ương và Ground Zero thuộc khu vực Kamino đã phát hiện thêm một số ngón tay. Và lần này lại phát hiện thêm một ngón tay nhỏ nữa tại khu vực trung tâm Fukuoka."
Tất cả những địa điểm có ngón tay đều là nơi mà Liên minh tội phạm từng xuất hiện. Twice gào vào cuộc gọi.
"Ngươi là ai?"
"Tôi là chỉ huy tối cao của Quân giải phóng dị năng, Re-Destro."
"Bây giờ lại nổi lên trào lưu phục cổ à? Gần đây có một cuốn sách bán khá chạy, đừng để bị dắt mũi đấy." Dường như Shigaraki có biết đến chúng.
"Không hề. Tôi mới là người tạo ra trào lưu đó."
"Ngươi đã làm gì Giran rồi? Ngươi có mục đích gì? Anh ta là người tốt mà!" Twice siết chặt điện thoại.
"Hắn đang ở đây, và đương nhiên là còn sống. Mục đích của bọn tôi là giải phóng dị năng để mọi người trên thế giới có thể sống như con người, phát huy 100% sức mạnh của mình, phá hủy chuẩn mực hiện tại và tạo ra cái mới."
Shinsaku thở ra một hơi ngái ngủ. Mụ không hề tỏ ra nao núng khi một thành viên từng gắn bó với Liên minh tội phạm đang ở trong tay kẻ khác. Cô ta thậm chí còn chưa tiếp xúc gì nhiều với Giran.
"Nghe như phản động nhỉ?"
"Mau thả người môi giới ra rồi hôm khác gọi lại đi. Giờ ta bận lắm." Shigaraki lên tiếng.
"Cứ nghe tôi nói đi. Đầu tiên, tôi sẽ không thả người, vì dù sao thì hắn cũng là con tin. Tôi cũng nghe nói các cậu rất đoàn kết."
Nói rồi Re-Destro mỉa mai cách mà Giran đã cố gắng xoá thông tin khách hàng cũng như để bảo vệ Liên minh tội phạm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn khôi phục lại được toàn bộ dữ liệu và chặt đứt ngón tay của Giran, bỏ chúng ở những nơi mà Liên minh từng xuất hiện.
Shinsaku thì mặc dù có liên quan nhưng cũng chẳng tham gia nhiều lắm, kèo nào thơm thì chơi, thúi thì sủi. Kể cả khi có mặt trong Liên minh thì nếu không (hoặc chưa) có gì giải trí cho Shinsaku thì mụ cũng chẳng bảo đảm được thành viên trong nhóm sẽ an toàn. Kurogiri và Magne là ví dụ. Riêng tên sương mù đó, mặc dù Shinsaku thích hắn thật, nhưng với tính cách dở dở ương ương này thì vẫn thật khó nói.
"Các chiến sĩ giải phóng đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày sắp tới. Có 116,516 người mai phục cho cuộc khởi nghĩa rồi."
"Hắn đang phô trương thanh thế à?" Spinner nheo mắt.
"Ở Niigata hả, các cậu đang trong chỗ rừng núi hoang vu nhỉ?"
Twice hoảng hốt ném điện thoại đi. Nhưng có lẽ hắn dùng hãng tốt, va đập trên đất cứng đến vậy mà vẫn không bị hỏng. Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, vị trí hiện tại của họ đã bị lộ cho đối phương.
"Muộn rồi. Máy quay vệ tinh dò tìm của chúng tôi đã xác định được vị trí của các cậu. Dù có chạy đến đâu thì chúng tôi cũng nắm rõ như lòng bàn tay thôi, Liên minh tội phạm à. Endeavor, Hawks, Edgeshot, còn cả Mirko và Crust, chỉ cần tôi báo cảnh sát thì bọn họ chắc chắn sẽ ra sức bao vây các cậu."
"Rốt cuộc ngươi muốn gì?" Shigaraki hỏi.
"Trong vòng một tiếng, các cậu phải đến quận Aichi thành phố Deika, nếu đến thì tôi sẽ thả Giran. Các cậu lựa chọn đi, chiến đấu rồi bại trận dưới tay chúng tôi hay chọn để bị các anh hùng tóm rồi bại trận?"
Cuộc gọi kết thúc. Mr. Compress một tay giữ mũ, ngước nhìn lên bầu trời. Không ngờ quân giải phóng còn có cả vệ tinh riêng để tìm ra vị trí của bọn họ. Re-Destro rõ ràng là đang ép Liên minh đi vào bẫy đã chuẩn bị sẵn. Mặt khác, bên vai trái của hắn còn đứng yên như tượng gỗ. Vì Shinsaku vẫn đang tì đầu lên.
"Cô buồn ngủ à?"
"Đó là chuyện của vài phút trước." Ả ngước lên, bằng cách nào đó mà hoa hồng cắm trong mắt phải vẫn không bị dập nát. "Nghĩ đến việc sắp tới ta có thể đi đánh nhau và chém giết, ta thấy tỉnh táo và phấn khích hơn hẳn."
Mr. Compress méo mặt, không biết nên thấy vinh dự hay nên xách mũ chạy tám hướng. Dẫu vậy, hắn vẫn nhớ rõ cái đêm mà Shinsaku đã cầm máu và bịt vết thương cho hắn trong lần đối đầu với Shie Hassaikai. Hiện tại thì có vẻ như cô ta đang thật sự hào hứng? Hắn nên đứng yên và làm như không có chuyện gì thì hơn.
"Anh ta có thể đã bị giết rồi. Những lời của hắn cũng có thể là lừa gạt, nói miệng như vậy thôi." Toga giơ hai ngón tay bắt chéo thành dấu X, phản đối việc mạo hiểm.
"Chỉ cần anh ta có khả năng còn sống thì phải đi chứ!" Twice đáp gấp.
"Không thể tùy tiện tấn công được. Sao đột nhiên anh trở nên nghĩa khí vậy hả?" Mr Compress nói.
"Vì tôi là người đứng giữa!"
Twice định cãi thì Shigaraki đã giật lấy mặt nạ của hắn, để lộ dung mạo thật của hắn, một người đàn ông tóc vàng. Twice ôm đầu, hoảng loạn vì bị mất mặt nạ. Toga chỉ biết ngồi xuống trấn an hắn.
"Tao có cách này." Shigaraki đặt tay lên thiết bị liên lạc bên tai. "Tiến sĩ, ông nghe rồi đúng không?"
"Ờ. Không ngờ quân giải phóng dị năng vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ. Các cậu thật sự đã làm cho thế giới ngầm náo nhiệt trở lại rồi." Garaki ở đầu dây bên kia trả lời.
"Tên khổng lồ đó chắc phải mấy tiếng nữa mới dậy." Tên thủ lĩnh nhìn Mr. Compress.
"Nếu không có gì làm phiền thì 2 giờ 35 phút nữa nó sẽ tỉnh lại thôi." Gã hề tiếp lời.
Shigaraki nhờ Garaki truyền tin cho Dabi để hắn đến quận Aichi thành phố Deika đúng như đã hẹn.
"Cậu muốn tấn công à? Nếu bên kia có hơn 110 nghìn người thật thì phải làm sao?" Spinner hỏi lại.
"Ai sợ thì đi về." Shinsaku vòng tay còn lại lên vai phải của Mr. Compress. "Mẹ đây không ngán. Một trăm triệu quân ta còn đốt thành tro được, nói gì một trăm nghìn."
Mr. Compress giật bắn người, không chỉ vì lời nói táo bạo của Shinsaku, mà còn bị gấp đôi aura đè lên cơ thể.
"Tôi quỳ lại cô luôn đấy Garnet. Cô lấy đâu ra tự tin lớn thế? Làm ơn đừng thêm dầu vào lửa nữa."
"Không sao đâu. Tao cũng thích như vậy đấy." Shigaraki mỉm cười thích thú. Ngón trỏ hắn chỉ về hướng sinh vật to lớn đang say giấc nồng. "Tên đó không phải bất bại. Đánh nhau với hắn hơn một tháng thì tao nhận ra, nó chẳng qua chỉ có thể lực tốt thôi. Hơn nữa dù tao có ở đâu, nó cũng sẽ đuổi theo đến tận chân trời góc bể. Vậy nên tao sẽ ném Gigantomachia đến chỗ 110 nghìn người kia để chúng nó tự tàn sát lẫn nhau. Dù có mạnh mẽ đến mức nào thì cũng sẽ biết mệt."
"Rồi lỡ như mọi thứ chỉ là phô trương thì cậu tính sao?" Garaki hét vào tai Shigaraki qua thiết bị.
"Cùng lắm thì chỉ chết vài đứa ngu thôi." Shigaraki thở dài, đeo mặt nạ lại cho Twice. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. "Ngoài ra, nếu Garnet quậy tưng bừng được thì càng tốt mà."
Và thế là họ lên đường.
;
Quận Aichi, Deika hiện ra trước mắt các thành viên Liên minh tội phạm. Diện tích không rộng mà cũng chẳng quá nhỏ. Không khí ở đây trong lành và yên bình, đúng chất thôn quê.
Anh hùng chuyên nghiệp Slidin Go dẫn đường cho Liên minh vào trong thành phố. Cửa sổ đóng kín, không có lấy hình bóng của dân thường nào, chỉ có vài tên lấp ló trên mái nhà. Ở đây tĩnh lặng đến mức kì lạ.
"Đây là thành phố Deika. 90% dân số đều là khu giải phóng gồm những chiến sĩ mai phục. Cảm ơn các cậu đã vượt vạn dặm xa xôi để đến đây. Hôm nay là ngày đáng để ghi nhớ. Các cậu là khách mời quan trọng."
Trước mặt họ là một người đàn ông mặc vest lịch thiệp và bên cạnh một cô gái tóc tím, đôi mắt màu lục có mống mắt đen và da ngâm lam.
"Tên đó chẳng phải là Hanabata ở đảng Tâm Cầu sao?" Mr. Compress thì thầm.
Shinsaku nhìn tên mặc vest đưa tay lên. Chú lực sục sôi trong người ả. Mụ biết tên này đang chuẩn bị làm gì.
"Tới đi, sắp sửa bắt đầu rồi, quân giải phóng dị năng."
Gã đó búng tay một cái. Tiếng sắt va chạm. Từ những con hẻm tối, mái nhà, cửa sổ, hàng chục bóng người tràn ra, lao đến Liên minh tội phạm.
"Xem ra có vẻ là 110 nghìn tên thật!" Mr. Compress nhảy lùi lại, tránh né các đòn tấn công.
"Kệ đi. Bọn ta tới rồi. Giran đâu?" Twice hét to.
"Người môi giới sao? Bây giờ hắn đang cùng với chỉ huy tối cao ở bên kia." Hanabata chỉ vào toà nhà cao tầng phía sau. Thứ ấy vốn dĩ đã nổi bật ngay từ lúc đặt chân đến thành phố này.
"Tóm lại là đến đó trước đi rồi tính." Shigaraki dùng phân rã, biến kẻ địch đến gần thành tro bụi.
Cảnh tượng trước mặt như địa ngục sống. Người dân Deika mặc thường phục, thậm chí có người mang tạp dề, đồ ngủ. Trong mắt chỉ có sát ý. Tất cả xông lên với năng lực đặc biệt, hay thậm chí là dùng dụng cụ thô sơ nhất là chổi quét. Shinsaku khẽ liếm môi.
"Tới đây nào."
Gió nổi lên. Các nhát chém tung ra, cắt đứt bọn họ. Máu đổ tung toé. Đây chính xác là chiêu mà Shinsaku đã dùng để hạ Onanoko ở Kamino. Chú thuật sư đặc cấp không có phòng bị trước cũng phải ngất. Nói chi đến lũ phi thuật sư này, chỉ cần chạm phải là không đời nào toàn mạng.
"Đến mua vui cho ta đi, lũ người ngu xuẩn!"
Mái tóc búi thấp màu đen vẫn chưa bung. Mỗi lần phất tay là một cơ thể gãy gập. Shinsaku không né đòn, chỉ tiến lên, kêu gọi dân chúng lao đến mà chết dưới tay mình. Có gã to lớn kia định nhào tới từ phía sau. Shinsaku thấy hết. Rễ cây từ mặt đất chồi lên, xuyên thẳng qua ngực hắn, rồi phát nổ. Một bên mặt ả bây giờ phủ chất lỏng màu đỏ nhớp nháp. Nụ cười nở rộng đầy rực rỡ phấn khích.
Trong khi đó, các thành viên khác của Liên minh bị tách ra khỏi nhóm bởi lũ người không ngừng tràn ra. Chết người này thì lại có người khác thế chỗ. Với Shinsaku thì đây là một bữa tiệc máu thịt thịnh soạn hiếm có. Còn những người khác thì chỉ thấy chúng phiền vãi.
Dabi và Mr. Compress đối đầu với Geten. Spinner và Shigaraki thì bị bao vây. Twice thì không biết đã lạc đến chỗ nào. Toga ban đầu định xung phong mở đường trước, nhưng sau đó thì lại vô tình giẫm phải mìn. Mặt đất phát nổ ngay dưới chân, khiến Toga văng đi một đoạn. Từ lớp bụi mù mịt, bóng dáng ai đó xuất hiện. Là người phụ nữ tóc tím ban nãy.
Curious, hay còn gọi là Kizuki Chitose, một nhà báo tò mò đúng như biệt danh. Con mồi béo bở mà cô ta muốn săn tin là Toga Himiko. Sau lưng cô ta là tiểu đội hùng hậu. Những người này sẵn sàng ôm bom cảm tử mà chết vì một niềm tin mù quáng nào đó.
Vài phút sau, khi Shinsaku quay lại, lúc này Toga đã bị đánh dồn dập đến hấp hối. Máu me bê bết trên đầu. Đôi mắt vàng hoe hoảng loạn mà vẫn nở một nụ cười méo mó khi thấy Shinsaku.
"Chị Garnet."
Bùm!!
Toga muốn chạy đến, nhưng một quả mìn dưới chân nổ tung. Toga hét lên đau đớn. Cơ thể bị hất đi. Shinsaku bước đến trước, đưa tay đỡ lấy Toga. Mụ nhấc bổng cô gái trẻ khỏi tầm nguy hiểm khi thấy có thêm mấy cái bẫy gần đó.
"Chị đến trễ quá đó. Em khóc mất."
"Ngươi mà cũng biết khóc à?" Shinsaku hừ lạnh, mà tay vẫn giữ Toga sát vào người.
Curious đưa ngón cái và ngón trỏ lên, làm dáng như đang giơ ống kính lên chụp hình.
"Shinsaku Kimeya, một kẻ giết người tùy hứng, từng xuất hiện trên bản tin nói về các vụ án sát nhân hàng loạt không dấu vết hay bằng chứng. Tôi từng không quan tâm đến các bài báo có liên quan đến cô vì thông tin quá rời rạc. Kể cả nghi phạm cũng không được công bố. Tôi đã phải điều tra mới có thể có chút thông tin ít ỏi. Giờ cô đã ở đây rồi. Phỏng vấn chút nhé?"
Shinsaku đứng trên mép mái ngói, đặt Toga xuống. Mụ không hỏi vì sao Curious lại mò ra được tên thật của mình.
"Ta không rảnh." Ả nhếch môi cười. "Nhưng mà này, trông ngươi không tệ với nước da ngăm xanh đó. Ta sẽ giết ngươi sau cùng."
Một cơn gió bất thường lại nổi lên. Nó sắc như dao, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả những kẻ đứng phía sau Curious bị cắt thành thịt vụn.
Curious không hề sợ, thậm chí vui hơn. Cô ngước mặt lên, mắt mở to lấp lánh.
"Điều gì khiến cô trở nên điên loạn thế này hả, Kimeya?"
Shinsaku liếc cô, rồi trả lời không chút do dự. "Chỉ là để giải trí thôi."
Chớp mắt một cái, Shinsaku đã biến mất khỏi tầm nhìn, và khi Curious giật mình quay lại. Mụ đã đứng ngay sau lưng cô. Bóng Shinsaku phủ xuống người đối diện. Chiều cao gần mét chín, tư thế thẳng lưng. Hoa hồng vẫn tươi mới bên phải, mắt trái màu ruby chằm chằm vào Curious. Tay ả khẽ chạm vào mái tóc tím của cô.
"Màu hoa oải hương à? Tuyệt thật đấy. Lâu rồi ta mới chú ý đến tiểu tiết trên người mà ta sẽ giết. Ngươi nên cảm thấy vinh dự đi."
Rễ cây đâm vào Curious từ phía sau. Máu từ ngực phun ra, thấm đẫm chiếc váy đen. Vậy mà khoé môi cô ta vẫn cong lên. Trong đầu nghĩ đến một bài báo có thể sẽ không bao giờ được xuất bản.
"Nếu nó lên được trang nhất... thì chắc chắn sẽ là một kiệt tác nổi tiếng tuyệt vời..."
"Ta giết người như một trò tiêu khiển. Càng tàn sát, ta càng thấy hưng phấn, như một loại thuốc phiện vậy."
Curious ngã quỵ. Môi mấp máy. Cô ta muốn hỏi thêm, muốn biết nữa, muốn nghe trọn câu chuyện. Shinsaku cúi xuống ngang tầm mắt.
"Thật đáng tiếc. Không biết ngươi có từng nghe qua hay chưa. Nhưng người ta có câu 'tò mò giết chết con mèo'. Và ta thì thích cho mấy chú mèo không ngoan ngoãn yên nghỉ nơi suối vàng."
Rồi người con gái trước mặt Shinsaku gục xuống. Đôi mắt mở to. Nụ cười vẫn vẽ trên khuôn mặt. Shinsaku lấy một cuốn tài liệu bị máu thấm ướt từ cô gái xấu số bị ám ảnh với sự tò mò.
"Ta muốn biết phi thuật sư nghĩ về ta như thế nào nếu đã tìm hiểu đến mức này."
Khu vực Shinsaku đã tàn phá giờ chỉ còn xác người bị xé vụn hoặc nổ vỡ. Máu đổ loang lổ, bốc mùi tanh nồng cả không gian. Có lẽ người ở đây đã bị giết sạch, hoặc đã kéo quân sang chỗ những người khác. Adrenaline của mụ giảm xuống. Nếu không thấy cần thiết thì ngay từ đầu Shinsaku đã cho bay màu cả Deika luôn rồi.
Trong những con phố, hàng trăm Twice di chuyển xung quanh. Chúng chạy nhảy, leo trèo khắp nơi, mặc cùng bộ đồ, khuôn mặt cũng giống. Nhân bản của hắn mọc ra mất kiểm soát.
Năng lực của Twice khi vượt quá giới hạn tâm lý thì sẽ tăng trưởng vô hạn. Không biết chuyện gì đã xảy ra khiến hắn trở nên như vậy. Shinsaku chỉ ngáp dài. Ả định để Shigaraki tự giải quyết. Còn trong trường hợp không ai lo nổi thì ả sẽ dọn dẹp sau.
Từ phía xa, âm thanh rầm rầm của đá đổ, cốt thép gãy. Cột bụi khổng lồ bốc lên giữa lòng Deika. Tòa tháp mà Hanabata đã chỉ, nơi bắt giữ Giran, đã bị sụp đổ.
"Chắc là xong rồi đấy."
Shinsaku lười biếng đứng dậy. Máu đã khô trên váy, dính thành từng mảng sẫm màu. Ả bế Toga trên tay. Cô tựa vào ngực Shinsaku, như một con mèo con được cưng chiều.
"Chị Garnet, người chị bị đầy mùi máu, thích thật. Em cũng muốn tắm trong máu của người mình thích."
"Do ngươi kén chọn thôi. Máu của ai mà ta chả thích vấy."
Toga chỉ cười.
Ở phía bên kia, Giran được giải cứu. Re-Destro bại trận. Gigantomachia được Shigaraki gọi đến. Năng lực của tên thủ lĩnh đã tiến bộ đến mức sinh vật khổng lồ bắt đầu chấp nhận Shigaraki là chủ nhân.
Re-Destro đầu hàng. Mặt đất bị lõm và phá hủy một vùng lớn. Shigaraki đã mạnh đến mức này rồi thì cũng chẳng còn lí do gì để chiến đấu nữa. Có tiếp tục thì chỉ gây thêm thiệt hại.
Tối hôm đó, tại một cứ điểm to lớn nằm ẩn mình sâu trong rừng, Liên minh tội phạm được chiêu đãi bằng sushi. Cuối cùng thì họ cũng có thể ngồi xuống và ăn một bữa tử tế.
Spinner và Mr Compress ngồi trên từng ghế đơn. Dabi chiếm cả chiếc ghế dài nhưng không ăn miếng nào vì hắn ghét cá, nên hắn cho Spinner hết phần của mình. Toga ngồi dựa vào ghế khác mềm hơn, trên người đã được quấn băng gạc. Miệng nhai sushi rôm rốp.
Cách đó vài bước chân, Twice ngồi giữa căn phòng. Trước mặt hắn là một bàn thờ nhỏ, thật sự có ảnh thờ của Toga, không biết hắn lấy chúng từ đâu ra nữa. Twice vì đang bị thương ở cả hai tay nên chỉ có thể gõ mỏ bằng miệng, khóc như thể cô ấy đã bị giết thật.
"Toga-chan à, tôi xin lỗi."
"Anh thôi đi. Em còn sống nên không thích đâu."
"Ngưng làm điều người ta ghét thôi!"
Twice đá bàn thờ văng đi, rồi lại nhìn xuống. Hắn tự độc thoại một mình lần nữa.
"Chân mình tự cử động. Mày làm gì thế?"
"Tôi sai rồi. Đừng đánh tôi."
"Hả? Mình đang nói cái gì vậy?"
"Không phải hắn vượt qua chấn thương tâm lý rồi sao? Bệnh nặng thêm à?" Dabi hỏi.
"Có vẻ như cách chữa trị miễn cưỡng ngược lại còn khiến nó tệ hơn." Spinner lên tiếng.
Cánh cửa mở ra cái cạch. Shinsaku bước vào. Cô đã tắm sạch sẽ, mái tóc đen xoã ra, ướt nhẹ. Mụ thay một bộ đồ tối màu khác, đơn giản mà vẫn đầy khí chất. Ả đến chỗ Toga, ngồi xuống bên cạnh.
"Còn sống hả?"
Toga gật đầu, cười hì hì. Toàn bộ khó chịu tan biến trong chốc lát. Shinsaku nhìn xuống đĩa sushi. Ả không nói gì, chỉ ngoắc nhẹ ngón trỏ. Toga lập tức hiểu ngay và đưa đũa của mình sang. Shinsaku gắp một miếng cá ngừ cho vào miệng.
"Ăn ké vẫn ngon hơn."
Shinsaku vừa nuốt được vài cục thì cửa mở lần nữa. Hanabata đi vào cùng với một đồng nghiệp khác của hắn, Skeptic.
"Đến giờ rồi, đi thôi."
Hai người đó dẫn đường cho Liên minh vào thang máy, đi xuống tầng trệt. Một cánh cửa bí mật đã mở. Bên trong tối om. Đây là đường dẫn ra phía sau một sân khấu đang sáng đèn.
Bên dưới, hàng trăm nghìn người đang đứng tụ họp. Ở giữa trung tâm là Gigantomachia đang ngủ say. Người đàn ông có chiếc mũi dài ngồi trên xe lăn đang thuyết giảng. Re-Destro sau khi bại trận dưới tay Shigaraki thì đã bị thương nặng đến mức phải cắt bỏ hai chân.
"Chào mừng những chiến sĩ giải phóng tập hợp tại đây. Tôi là Re-Destro. Từ giờ quân giải phóng dị năng sẽ được tái sinh. Hôm đó, tôi cho rằng sự tồn tại của Liên minh tội phạm là một chướng ngại. Tôi đã tin như thế mà không chút nghi ngờ. Tầm nhìn của tôi thật hạn hẹp. Kẻ bị dòng máu cầm tù, bị những lời dạy dỗ trói buộc như tôi đã chứng kiến sự giải phóng thật sự của nó. Tôi đã bị lòng kính trọng đánh bại và từ chức như kết quả tất yếu. Từ giờ, quân giải phóng sẽ hoàn thành sự trở lại của mình với Shigaraki Tomura là lãnh đạo tối cao. Lần theo con đường đã được củng cố, quân giải phóng dị năng và liên minh tội phạm sẽ hợp lại, mang một cái tên mới."
Shigaraki ngạo nghễ ở chiếc ghế bên cạnh, trên người mặc vest và khoác áo choàng lông. Hắn gỡ bàn tay cuối cùng được gắn trên mặt xuống, để lộ ánh mắt đỏ sắc lẻm.
"Mặt trận giải phóng siêu năng, loại bỏ cái danh tội phạm và cho phép diễn giải một cách rộng hơn nền tảng của quirk. Ngoài ra, tao bổ nhiệm những người ở trên sân khấu làm đội trưởng hành động và thành lập các đội theo hướng chuyên biệt. Mà tên hay vụ này đều như nhau, để trang trí thôi. Thích làm gì thì làm."
Shinsaku và những người khác bước ra sân khấu. Đám đông reo hò. Chính vì cái câu 'Thích làm gì thì làm' của Shigaraki lại càng tiếp thêm sức mạnh cho những chiến sĩ bên dưới. Liên minh tội phạm đã lớn mạnh. Và giờ, chúng đã có chỗ đứng và cả quyền lực thậm chí còn lớn hơn anh hùng, để chuẩn bị cho điều tiếp theo: hủy diệt cả xã hội.
--------------------
Sự kiện thành phố Deika có loạn cũng đã lên báo, nhưng thông tin không nhiều. Trong khi các anh hùng không có trong thành phố thì nơi này bị tấn công, người dân đã vùng lên chống trả. Người chết và bị thương lên đến hàng trăm. Khi các anh hùng quay về can thiệp thì cũng đã quá muộn. Thiệt hại đã xảy ra rồi.
Kí túc xá UA, trời đã khuya. Hầu hết đèn trong các phòng đều đã tắt. Chỉ có ánh đèn le lói ngoài ban công tầng hai khu kí túc xá nữ. Giờ này muộn rồi, Onanoko vẫn đang nấu đồ ăn khuya.
Hơi nước bốc lên từ nồi nhỏ. Mùi súp miso thoang thoảng, xen lẫn tiếng nước lăn tăn sôi. Trên chiếc bàn inox gọn gàng là tô cơm trắng, một đĩa trứng cuộn. Cạnh đó là điện thoại đang phát bản tin thời sự với âm lượng trung bình.
Fukurou ở trong lãnh địa thiên tư thấy hết. Cái vết cắt sâu hoắm quen thuộc ở hiện trường. Số người chết và máu nhiều đến đáng sợ. Mặc dù không có hình ảnh cụ thể hoặc tất cả đã bị làm mờ vì khâu kiểm duyệt nội dung nhưng hắn có thể cảm nhận được nó tàn khốc đến mức nào.
"Bà già đó lại gây chuyện nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip