Chương 10
Nanako vui vẻ nói chuyện với vị lớp trưởng mới sực nhớ ra chuyện gì đó tức tốc chạy khỏi lớp
- Saiki!!
Saiki cùng đám Neudou đang đi quay lại nhíu mày nhìn cô:
- Gì vậy?
- Tớ mượn cậu ấy chút nhé!
Cô cười hướng những người còn lại , vội vả kéo Saiki đi bỏ qua ánh mắt trồ lên ngạc nhiên của mọi người.
- Dừng được rồi đấy.
- Phù!
Nanako thở hắt ra cười vui ra mặt xem ra cô lại giúp cậu ta tránh qua thảm họa nữa rồi.
Kusuo khó hiểu nhìn cô , đưa tay sờ lên trán Nanako. Cô trợn mắt gạt tay cậu ta;
- Này ! Cậu làm trò gì đó hả?
Kusuo mặt than nhún vai:
- Cậu sốt nặng rồi.
- Cậu dám nói tớ như vậy hả tên đáng ghét này!
Vừa nói cô vừa hăng hái mà đánh vào người Kusuo
" Hừ cho chừa tội trêu chọc tôi!"
- Mà kêu tôi ra đây chi vậy?
Cô lấy tay chỉ vào mặt Saiki
- Đương nhiên là giúp cậu tránh rắc rối rồi!
Kusuo không quan tâm lắm xoay người đi vào buồng vệ sinh , dù gì cũng nhờ cô mà cậu thoát khỏi đám bạn bất đắc dĩ đó ha!
Nanako tấm tắc suy nghĩ công lao mình vừa tạo ra dù rằng chẳng ai công nhận và rồi chợt nhận ra
" Bỏ mợ ! Hình như việc Neudou hóa đá diễn ra trong nhà vệ sinh mà!"
- Oiz! Saiki đợi mình với a!!!
----------------------------------------Ta là phân cách tuyến nơi nhà vệ sinh----------------
Nanako biết số trời khó tránh , đặt biệt là việc này, vì vậy khi nhìn bức tượng Neudou trong nhà vệ sinh cô tỏ vẻ :"Ha ha số trời ! Tuyệt không phải lỗi của mình"
Dù biết không phải "lỗi" của mình cô vẫn hăng hái giúp mọi người rinh bức tượng vào lớp
Cô huýnh nhẹ vào khuôn mặt nhăn nhó của Saiki
- Sao vậy?
- Biết rồi còn hỏi!
Cô cười trêu hơ tay
- Lo gì cậu sẽ được giải có bức tượng " đẹp nhất" lễ hội.
- Haha...Hẳn là..
Trong khi cả hai đang hăng hái nói truyện thì...
"Saiki cứu bố! "
Bố Saiki vinh dự được hai thầy kéo khỏi lớp mặt khóc ròng
- Bye chú!
Như tình tiết thôi , cậu nhóc Yuuta hăng hái nhảy lên bức tượng và rồi
- Ây da bức tượng đổ rồi kìa
Dĩ nhiên haha Saiki a~ lỗi ai người đó gánh mà!
Cô không thắc mắc lắm cuối ngày hôm nay của Saiki ra sao vì cô bị bọn gái trong lớp hăng hái mà kéo đi nhậu
Bữa tiệc có vẻ sẽ êm đềm nếu Teruhashi không lén lút kéo cô ra vườn, lấy tay chỉ vào cô
- Cậu là gì của Saiki!?
Nanako cười thầm hẳn là cô nàng ghen tị nhỉ?
- Cậu muốn biết làm gì?
Teruhashi do dự lắc đầu quầy quậy:
- Kệ tôi ! Trả lời đi!
Cô nhún vai
- Có qua có lại mới được.
Teruhashi tức tối đỏ mặt văn ve làn váy đầu cuối thấp
- Tôi, tôi muốn .....
- Tôi là bạn gái cậu ấy được chứ!
Nghe câu cô khẳng định Teruhashi ngớ ra sau đó dường như muốn khóc mà bỏ chạy khỏi sân.
" Haiz! tình địch dễ đuổi thật !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip