SPL
Trần Khinh Nhứ ngồi bên giường bắt mạch cho Cố Quân, sắc mặt nghiêm trọng hệt như khi chứng kiến mấy trăm tướng sĩ thiếu tay cụt chân lăn lộn dưới đất chờ nàng cứu chữa.
An Định Hầu mình đồng da sắt thường xuyên mặc áo lụa mỏng chạy cời cời giữa trời băng gió tuyết, vài hôm trước bất thình lình ốm một trận kinh thiên động địa. Trường Canh lo sốt vó, giở hết bản lĩnh thi châm trị cho mà vẫn không thuyên giảm, sợ y mắc bệnh lạ, hắn đành vời Trần Khinh Nhứ từ biên ải xa xôi chạy trở về kinh thành.
Trần thần y trầm mặc ở đó nửa canh giờ chẳng hề lên tiếng.
Hoàng đế bệ hạ nhấp nhổm khoanh tay đứng bên cạnh, sắc mặt xấu một chín một mười với Trần thần y.
Nàng ta im lặng độ chừng một khắc nữa, rốt cuộc trút ra hơi thở thật dài, ánh mắt kỳ dị liếc sang Trường Canh.
Trường Canh cau mày: "Y thế nào? Có phải lại bị nhiễm phong hàn?"
"Cái này... phong hàn thì không phải, chỉ là mạch tượng của Đại soái... hơi cổ quái."
Trần Khinh Nhứ trước giờ ghét nhất dông dài, hôm nay vòng vòng vèo vèo chẳng chịu nói tới trọng điểm, lòng Bệ hạ bất an vô cùng: "Vậy rốt cuộc y bị cái gì? Li bì suốt hai ngày rồi vẫn chưa tỉnh."
Trần Khinh Nhứ lần đầu tiên nghẹn họng một chút, cuối cùng phun ra hai chữ như sấm sét giữa trời quang: "Hỉ mạch."
Trường Canh nhất thời trì độn, không hiểu bệnh tình của Cố Quân thì liên quan quái gì tới chuyện mang thai, thế là Trần cô nương bổ thêm một đao xuống đầu hắn: "Đại soái có hỉ mạch."
"..."
"..."
Nói xong, có lẽ chính Trần Khinh Nhứ cũng không tin chẩn đoán của mình, nàng "khụ" một tiếng, e dè tiếp lời: "Khả năng mạch tượng của Đại soái bị rối loạn thôi, dạo gần đây y có ăn thứ gì kỳ lạ, hay tiếp xúc với thứ gì bất thường không?"
"Đồ ăn ở Hầu phủ được kiểm soát rất tốt, nghĩa phụ từ hồi tuần tra biên ải trở về vẫn luôn ngồi mắng chim trong thư phòng..." Trường Canh trình bày đến đây, đột nhiên dập đĩa, hắn cau mày nhớ lại một chút, sau đó nói, "Đúng rồi, khoảng thời gian ấy Tử Hi hở tí là ôm bụng than đau, khám thái y ai cũng bảo là không có gì, mà trừ việc thỉnh thoảng đau bụng ra, nghĩa phụ xác thực vẫn rất khỏe mạnh. Ta nghĩ do lén lút ăn đồ lung tung mới gây nên tình trạng trên, liền tịch thu hết tiền tiêu vặt của y... Chết tiệt, chẳng biết có phải lại giấu ta chuyện chi nữa rồi không!"
An Định Hầu nằm trên giường tựa hồ bị câu chất vấn của Bệ hạ dọa tỉnh, rốt cuộc từ trong hôn mê chậm rãi mở mắt, đồng tử mờ mịt dần dần có tiêu cự, nghiêng mi nhìn hai người, sắc mặt hơi tái.
Trường Canh vội vàng ném phăng lửa giận ra sau ót, sốt sắng bước đến bên y: "Thân thể thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"
Cố Quân nhúc nhích tứ chi, than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói: "Vẫn ổn. Ta ngủ bao lâu rồi?"
"Hai ngày. Thực sự làm ta lo chết đi được!"
Bệ hạ rót tách trà đem tới cho y súc miệng, chống tay lên đùi nghiêm túc thông báo: "Tử Hi, Trần cô nương bảo ngươi có hỉ mạch."
... Báo hại Cố Quân suýt chút nữa sặc trà mà chết.
Y dùng ánh mắt gặp quỷ ngó chằm chặp Trường Canh. Trần Khinh Nhứ mất tự nhiên, đằng hắng giọng đính chính: "Đại soái, có thể ngài đã tiếp xúc với thứ gì đó khiến mạch tượng hỗn loạn. Bệ hạ vừa kể, hình như từ sau lần tuần tra biên ải tháng trước trở về, ngài thường xuyên bị đau bụng? Ngài có biết lý do không?"
Cố Quân nghe xong "Ặc" một tiếng, vò vò vạt áo, thậm thụt liếc Trường Canh, bị Hoàng thượng nguy hiểm trừng lại, đành dùng thái độ lợn chết không sợ nước sôi đầu thú: "Ờm... Có cùng Vương tử Lâu Lan chén anh chén chú một xí... Khụ, chỉ một xí thôi!"
Ấn đường Trường Canh xuất hiện vệt đen, song Trần Khinh Nhứ không để ý tới việc này, nàng cau mày hỏi: "Nghĩa là Đại soái vì uống rượu Lâu Lan nên mới đau bụng?"
"Không phải. Lần ấy bọn ta uống loại rượu do một nước chư hầu tiến cống, nghe đồn là mỹ tửu chưng cất theo bí phương tổ truyền, độc nhất vô nhị trên đời."
"Nước chư hầu kia tên gì?"
"Hình như là Thác... ừm... Thác Chân? Thác Chấn? Thác Trần? Không nhớ nữa."
Thần sắc Trần Khinh Nhứ đại biến, tựa hồ hốt hoảng cực độ vì lời của Cố Quân.
Trường Canh lo lắng hỏi: "Sao thế Trần cô nương?"
"Thác Châu... Thác Bỉ Châu..." Nàng lầm bà lầm bầm trong cuống họng, sau đó đột ngột đứng phắt dậy, vén váy hành lễ với Bệ hạ, bỏ lại một câu "Cần nghiên cứu thêm" rồi gấp rút chạy đi, để hai đại nam nhân ngồi trên giường ngơ ngác nhìn nhau.
--0--
Khi Trần Khinh Nhứ đến phủ An Định Hầu lần tiếp theo, nàng nhìn thấy Đại tướng quân đang ôm một cái vạc đồng nôn tới đất trời quay cuồng, còn Trường Canh đứng kế bên vuốt vuốt lưng cho y.
Thần sắc nàng quỷ dị cúi người chào họ, vừa ngồi xuống đã nói ngay vào trọng điểm: "Rượu Đại soái đã uống có thể là Huỳnh tửu. Trong rượu này chứa một loại độc của vùng Thác Châu, giúp Huỳnh tửu dậy mùi thơm đặc trưng, không gây thương tổn thực sự cho thân thể, chỉ là... ừm, nếu tiếp xúc với ừm, tinh dịch, thì sẽ khiến thân thể nam tử có khả năng mang thai."
Khi thông báo chuyện kia với hai đại nam nhân, Trần thần y xuất hiện loại cảm giác vừa xấu hổ vừa quái lạ, nàng hơi ngẩng đầu, nhận ra Bệ hạ và Đại soái đã sớm hóa thành hai pho tượng đá mỹ miều hoạt sắc sinh hương.
--0--
Cố Quân rúc trong phòng nguyên một đêm không chịu gặp ai.
Lần này thực sự là cái mồm thèm rượu hại cái thân, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Là một kẻ thở ra câu "Quân tử tránh xa nhà bếp", tinh thần Đại soái hiện đã bị ngũ lôi oanh đỉnh, tổn thương nặng nề.
Trường Canh không gõ cửa, trực tiếp bước vào, tay cầm một chén thuốc bốc khói nghi ngút đặt lên bàn, vỗ vỗ vai tiểu nghĩa phụ đang hướng lưng về phía hắn, ôn tồn bảo: "Ta đem dược phá thai đến... ừm, chẳng biết dược dùng cho nữ nhân có tác dụng không, ngươi uống thử xem, nếu không được ta sẽ nhờ Trần cô nương nghiên cứu loại khác. Yên tâm, nàng ấy đã khẳng định, thứ độc trong Huỳnh tửu đó không phải vĩnh cửu, xong lần này là ổn rồi."
Cố Quân im lặng chừng non nửa canh giờ, cuối cùng khàn khàn mở miệng: "Ta thực sự thấy khó tin, nam tử đâu có bộ phận chứa thai nhi, làm sao mà mang thai được? Nghe như chuyện vô căn cứ lưu truyền trong ngu dân chưa khai hóa vậy."
Trường Canh thở dài: "Lúc biết về Ô Nhĩ Cốt, ngươi cũng nói y chang thế."
"..."
Đại soái cứng họng, qua một lát trầm mặc, lại nghiêng mi nhìn Hoàng thượng: "Ngươi muốn có hài tử không?"
Sở dĩ hỏi như vậy, là bởi y nhận ra Trường Canh khá thích trẻ con, cách hắn đối xử với hai tiểu nữ nhà Diêu đại nhân, Lý Tranh hồi nhỏ và con trai Thẩm Dịch đều rất đỗi dịu dàng.
Nhưng Trường Canh không trả lời, hắn chỉ nói: "Trần cô nương bảo mình tìm nát nước vẫn chẳng thấy chút bút tích nào ghi chép chuyện nam tử mang thai, nếu giữ đứa bé này lại, chính nàng cũng không rõ nó nên chui ra từ đâu, chỉ có thể mổ bụng lấy thai..." Bệ hạ tha thiết nhìn y, "Tử Hi, ta không muốn để ngươi mạo hiểm lần nào nữa, về vấn đề con cái, khi chúng ta xác định quan hệ, không phải đã chấp nhận tất cả rồi sao?"
Cố Quân quấn chăn trầm mặc, thầm nghĩ, dù đứa trẻ này thực sự sinh ra, bọn họ cũng đâu thể danh chính ngôn thuận thừa nhận nó là máu mủ ruột thịt của mình? Ai dám nói? Ai dám tin?
Y ngồi dậy, vươn tay lấy bát thuốc, bảo với Trường Canh: "Ngươi tránh mặt xíu đi, ngươi ở đây ta uống không được."
Hoàng thượng dở khóc dở cười rời phòng, thế nhưng, dẫu đã xác định hàng trăm lý do nên bỏ bào thai ấy, Đại soái vẫn không cách nào bưng bát thuốc kê vào miệng, tựa hồ có một thế lực vô hình ngăn y hủy hoại kết tinh tình yêu giữa y và ái nhân.
Cố Quân tức giận dằng mạnh bát thuốc xuống bàn, ngã vật người lên giường, hung dữ trừng cái bụng xẹp lép của mình.
Sáng hôm sau, An Định Hầu hiên ngang lẫm liệt chém đinh chặt sắt tuyên bố muốn sinh con.
Trường Canh suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi: "Tử Hi..."
"Hừ, mấy vạn quân giặc ta còn đánh banh xác, một cục máu nhỏ xíu có sá gì! Ta chấp hết!"
"Nhưng..."
"Bệ hạ." Trần Khinh Nhứ thân là mẹ, không nhịn được nói giúp y, "Ta thực ra cũng chưa biết, nếu nam tử phá thai liệu có gây di chứng gì cho cơ thể hay không, đường nào cũng quy về nguy hiểm, nếu Đại soái đã lựa chọn như vậy, thì cứ vậy đi."
Bảo Trường Canh hoàn toàn chẳng vui vẻ khi nghe tin đứa bé là nói dối, hắn chỉ quá lo cho Cố Quân mà thôi. Trước sự khăng khăng của hai bên "người mang thai" và "thầy thuốc", hắn đành mang tâm trạng lâng lâng chiều theo, hôm đó cùng Trần Khinh Nhứ bàn luận thâu đêm về chuyện chăm sóc tiểu nghĩa phụ.
Bởi chưa từng có tiền lệ nam tử mang thai, họ chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi dựa vào nữ nhân làm mẫu.
Giai đoạn ba tháng đầu rất khó nhằn, dễ động thai khí, ăn uống kiêng khem đủ điều. Cố Quân khổ không sao kể xiết, cùng cái vạc đồng như hình với bóng, món cá nướng y thích nhất nay vừa ngửi mùi đã ôm ngực nôn thốc nôn tháo, bị Hoắc Đan và Thẩm Dịch trợn mắt dòm lom lom.
Trường Canh sợ y ưu uất sinh tâm bệnh, bèn cắn răng viết một khúc nhạc tặng Đại soái học thổi chơi nhân dịp rảnh rỗi - thế là kẻ ưu uất sinh bệnh chuyển thành gia nhân Hầu phủ, đến con chim nhốt trong lồng cũng rầu đến rụng mất mấy cọng lông.
Cố Quân là người không thể ngồi yên, bắt y đàng hoàng một chút y liền ngứa cột sống, hở tí là chạy đi tìm Thiết Khôi Lôi hoặc Hoắc Đan so chiêu, nhảy lên nhảy xuống hệt như con khỉ tăng động, báo hại Trường Canh toát hết mồ hôi mẹ mồ hôi cha.
Khó khăn lắm mới vượt qua giai đoạn ốm nghén, khẩu vị dần được khôi phục, tâm tình Đại soái cũng trở nên tốt hơn, có điều thi thoảng bốc hỏa khó nhịn, không nỡ trút lên Hoàng thượng, y bèn rượt Cát Thần và Tào Xuân Hoa chạy vòng vòng khắp sân nhà.
Hai kẻ xui xẻo này hu hu cáo trạng với Bệ hạ, bị Bệ hạ thủng thỉnh quăng cho một câu: "Dù gì các ngươi sẵn đang rỗi rãi, làm đồ chơi... khụ, làm người bầu bạn bên cạnh Tử Hi cũng vui mà."
--0--
Nhãng qua thoáng chốc, thu sang đông về.
Vạt áo của An Định Hầu không còn vươn lá vàng, lại thấm ướt tuyết tan.
Thai nhi đã được sáu tháng tuổi, nhưng vì nó bám chặt vào cột sống, hơi thụt vô trong so với nữ nhân, thành ra nhìn bề ngoài chỉ độ chừng bốn tháng.
Lúc này cơ thể Cố Quân xuất hiện vài tình trạng lạ - hậu huyệt thường xuyên chảy dịch nhầy không rõ nguyên nhân, buộc phải mời Trần Khinh Nhứ tới xem xét. Y nằm trên giường mở rộng hai chân, chịu đựng sự xấu hổ cùng khó chịu. Loại chuyện này có lẽ chỉ mỗi Trường Canh làm là y thấy bình thường thôi.
Trần cô nương nghiên cứu một hồi, đột nhiên mắt lóe linh quang, quay sang Trường Canh sốt sắng nói: "Bệ hạ, có khả năng chúng ta không cần mổ bụng lấy thai nữa, đứa bé sẽ trôi ra từ huyệt khẩu! Dịch kia hẳn là dùng để bôi trơn, dọn sẵn đường cho thai nhi!"
Hoàng thượng nghe xong, ngơ chốc lát, sau đó kích động cực điểm, tảng đá khổng lồ đè nặng trĩu lòng rốt cuộc nhẹ nhàng tan biến, không nhịn được hỏi gấp: "Hậu huyệt nhỏ như vậy, nó... chui qua nổi sao?"
"Thế nên mới phải bôi trơn từ bây giờ đấy Bệ hạ."
Hoàng thượng tâm nở đầy hoa, cùng Trần thần y thảo luận đôi câu, nhoẻn lên một nụ cười vui vẻ, hân hoan tiễn nàng ra về.
Cố Quân chuyển dời tầm mắt xuống phần bụng hơi nhô cao của mình, hiếu kỳ chọt chọt ấn ấn, khẽ lầm bầm: "Con nó bự lên rồi nè..."
Hoàng thượng phân phó hạ nhân đun chút nước nóng, đích thân xắn tay áo dùng khăn mềm lau dọn sơ đùi trong cho Cố Quân, vừa lau vừa ôn tồn nói: "Nếu có chỗ nào khó chịu thì hãy bảo ta, ta sẽ giúp ngươi."
Đại soái híp mi ngắm Bệ hạ, rồi bỗng bất thình lình chộp tay hắn, áp vào bụng mình.
Bệ hạ nhướn mày: "Sao..."
Chữ "thế" còn chưa kịp thốt ra, Trường Canh giống như bị điểm huyệt câm, lập tức im bặt.
Bởi hắn cảm nhận được, dưới lớp da thịt kia là một sinh mệnh đang ngọ nguậy liên hồi, tựa hồ rất háo hức thông báo với nhân gian bên ngoài sự tồn tại của nó.
Cố Quân cười hì hì: "Nó đạp đó, dạo đây càng quẩy càng hăng."
"Đ-đạp?"
"Đúng á! Không những đạp, còn lộn vòng vòng trong bụng ta nữa kìa!"
Gương mặt Trường Canh từng tấc từng tấc sáng bừng hệt như năm ấy Cố Quân tặng hắn Thiết Oản Khấu, lại chẳng dám lỗ mảng, e dè sờ sờ bụng y. Đại soái bị hắn sờ nhột chết đi được, buồn cười nói: "Muốn thì sờ mạnh lên, ta da dày thịt chắc, đảm bảo ngươi không bóp chết nó được đâu!"
"Ấy, phủi phui cái mồm! Lúc mang thai đừng nhắc mấy từ xui xẻo đó!"
Trường Canh vui vẻ vọt thẳng lên giường, nằm sấp xuống cúi tai nghe ngóng động tĩnh thai nhi, mỗi khi bé con đạp một phát, hắn liền phấn khích một lần.
Từ ấy, Hoàng đế bệ hạ có thêm một thú vui tao nhã là sờ bụng Tướng quân.
--0--
Hai tháng ròng trôi qua.
Bụng Đại đã soái to đến mức nhìn thấy rõ ràng, nhưng nếu khoác thêm cái áo choàng rộng, miễn cưỡng có thể che chắn khá tốt.
Đúng lúc này, biên ải phương Bắc xảy ra chút trục trặc nho nhỏ.
Phòng tuyến An Định Hầu bố trí sau một đêm mưa gió bão bùng xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Vẫn chưa dứt cơn đông, là thời điểm thiếu thốn thức ăn nước uống, Đại soái lo ngại lưu dân lang thang dọc biên giới sẽ nổi ý đồ cướp bóc, bèn xin Hoàng thượng cho mình tới phương Bắc một phen.
Hoàng thượng đương trường suýt trở mặt với y.
Bụng đã to như thế rồi, còn ra biên ải làm cái mẹ gì!
Kỳ thực Cố Quân cũng không muốn, chỉ là phòng tuyến kia chẳng ai hiểu rõ hơn y, y đâu thể mặc nó sập được?
Hiện giờ nhân phía bên kia xem như yên bình, cái thai trong bụng còn một tháng nữa mới sinh, thời khắc này khởi hành là hoàn hảo nhất.
Hai người giằng co mất ba ngày, rốt cuộc phải nhờ Trần Khinh Nhứ đến nghĩ biện pháp.
Trần cô nương phỏng chừng mệnh nhọc trời sinh, đành gói ghém hành lý xuất phát theo An Định Hầu, không có vấn đề gì, chỉ là Thẩm Dịch nhìn phu phu họ Cố hơi chướng mắt xíu thôi.
Khinh giáp đồ sộ khoác vào người, Cố Quân lại là Đại soái Huyền Thiết Doanh lẫm lẫm uy phong, chẳng trông ra bất cứ dị trạng nào. Y ưỡn bụng nhảy lên lưng ngựa trơn tru trôi chảy, Trường Canh phục sát đất, uất nghẹn trừng bóng lưng y.
Tướng quân cúi đầu gãi cằm Hoàng thượng, lén lút mổ chóc chóc môi hắn, thì thầm: "Ngoan, chờ ta trở về, sinh cho ngươi một bé con trắng trẻo mập mạp."
--0--
Chuyến đi này phải mất tám ngày đường, nhưng mới đến ngày thứ bảy, đoàn đội của Cố Quân lại đạp trúng tập kích.
Y mang theo mười sáu gia nhân Hầu phủ cùng Trần Khinh Nhứ, đối phương chẳng rõ số lượng bao nhiêu, bất thình lình ùa ra từ sườn đồi hai bên, thậm chí còn có cung thủ núp trong bụi lùm, nom phục trang rất giống phỉ tặc chuyên chặn đường cướp bóc.
Bình thường, gặp loại tình huống này, Đại soái sẽ cười xuỳ phất tay, xem thành chuyện muỗi, chẳng đặt vào mắt.
Đáng tiếc hiện tại không hề là tình huống bình thường.
Cố Quân nhác thấy nguy hiểm liền theo bản năng lấy tay che bụng, lệnh cho gia nhân xung quanh tiến lên dẹp đường.
Phỉ tặc tự phát được trang bị vũ khí sức sát thương thực tế cũng chả hơn anh nông dân cầm cuốc là bao, gia nhân Hầu phủ đều là những kẻ đã kinh qua sự huấn luyện bài bản, đối phó không mất công lắm.
Nhưng dù nói thế nào thì số lượng đối phương vẫn quá đông, khó tránh đôi khi sẽ lọt vài tên lượn đến trước mặt Cố Quân, đều bị y xiên chết, bên cạnh còn có một vị Trần Khinh Nhứ, mọi thứ thoạt nhìn vẫn trong tầm kiểm soát.
.... Cho tới khi xuất hiện ba mũi tên với đường bay vô cùng quỷ quyệt nhắm ngay hướng bụng y.
Đại soái lanh tay lẹ mắt vung kiếm gạt phăng hai mũi tên đầu, sau đó nghiêng người để mũi tên cuối sượt qua phần eo.
Y bình tĩnh ngoáy cổ ngó ra sau lưng, rồi bất thình lình dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai phi đến một bụi lùm khuất tầm nhìn, vận sức đâm mạnh mũi kiếm vào trong, máu văng tung tóe.
Cố Quân nhấc tay lên cao, mũi kiếm xuyên thủng lồng ngực một cung thủ, treo gã lủng la lủng lẳng giống như ghim xiên que.
Đám phỉ tặc phía xa phát hiện mình đụng phải đại nhân vật không dễ chọc, co vai rụt cổ toan đánh bài chuồn. Ánh mắt Cố Quân nồng nặc sát khí, tựa lệ quỷ đòi mạng mà gầm to: "Không để bất kỳ ai chạy thoát!"
Có trời mới biết lúc nãy y đã sợ hãi thế nào!
Khoảnh khắc ba mũi tên gần ngay sát bụng, trái tim Tướng quân nhảy vọt lên tận cuống họng, tông lồng ngực đau nhức ê ẩm, mu bàn tay che chở bào thai siết chặt lồi đầy gân xanh.
Bé con cảm nhận được sự khinh hoàng của y, bất an ngọ nguậy, bụng dưới truyền đến cơn đau xót âm ỉ.
An Định Hầu cau mày, vuốt ve trấn an nó, sau đó lệnh gia nhân áp giải những tên phỉ tặc còn sống tới nơi đóng quân của Huyền Thiết Doanh.
--0--
Tại soái trướng.
Cố Quân dựa ghế nghỉ ngơi chốc lát, đột nhiên phát giác một dòng dịch lỏng chậm rãi chảy ra khỏi hậu huyệt mình. Hằng ngày đều thế, y quen rồi nên cũng không để tâm lắm, thầm nhủ chút nữa phải tắm rửa sạch sẽ mới được.
Có điều cơn đau ở bụng dưới lại chẳng chịu tha cho y, thậm chí càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Đại soái lo lắng định đến gặp Trần Khinh Nhứ, nhưng giữa chừng bị một lá thư chặn ngang.
Trong thư báo phòng tuyến phương Bắc đã gần như sập mất một đoạn, nếu không tu bổ ngay lập tức thì khả năng không cầm cự nổi nữa là rất cao.
Tướng quân ngẩng đầu nhìn sắc trời, muốn tới chỗ phòng tuyến phải băng qua đoạn đường núi tương đối ngoằng nghoèo, xuất phát từ bây giờ mới may ra...
Thế là, con người này lại tất tả phi nước đại rời khỏi quân doanh.
Suốt quá trình, bụng dưới của Cố Quân dần bùng lên một trận đau đớn khổng lồ, nuốt chửng lấy y, y nghiến răng dòm xuống hạ thân, chỉ thấy nơi đó loang lổ toàn máu là máu.
Giữa chốn sơn đạo hoang vu này...
Tướng quân cuộn tròn người trên lưng ngựa, bả vai run lên bần bật, vận toàn bộ nguyên khí che chở cho đứa bé trong bụng, chân tay bị cành cây lởm chởm quẹt rách cũng chẳng thèm quan tâm.
Khi Trường Canh và Trần Khinh Nhứ tìm được y, Cố Quân gần như đã bị cơn đau làm tê liệt.
Hoàng thượng gấp gáp giải quyết xong công việc ở kinh thành, gấp gáp đuổi theo đoàn người của An Định Hầu, đến nơi lại nghe được tin Đại soái đã khởi hành tới phòng tuyến phương Bắc, vốn có sẵn một bầu lửa giận chờ phát động, song vừa nhác thấy y đã bay biến không còn sót chút gì.
Hắn thất sắc nhìn người nọ một thân be bét máu, trái tim như bị ai đó hung hăng giẫm nát.
Trần Khinh Nhứ luồn tay vô tiết khố Cố Quân, kinh hoàng thốt lên: "Không ổn! Là chuyển dạ!"
Bệ hạ hãi hùng: "Còn tận một tháng nữa cơ mà?"
Nàng vội vàng yêu cầu Trường Canh bế y vào một sơn động bên đường, cắn răng quát: "Khả năng là sinh non!"
Tiết khố ướt đến nỗi có thể vắt ra nước được ném sang một bên, nơi đó của Cố Quân là một mảnh hỗn độn đầy máu tươi tanh tưởi quyện cùng dịch ối ồ ạt chảy khỏi hậu huyệt, y oằn bụng co giật từng cơn, răng ngà cắn rách môi dưới.
Trường Canh đau lòng khôn xiết, lấy ngón tay cạy mở miệng y, đưa thịt mình cho y cắn, thế nhưng Cố Quân lại nghiêng đầu tránh đi.
Chẳng muốn hắn trông thấy bộ dạng vừa khốn khổ vừa xấu xí này chút nào, song sức lực đã bị cơn đau tước mất, Cố Quân không thốt nổi một câu đuổi người, chỉ có thể siết chặt lấy bàn tay Trường Canh.
Sắc mặt Trần Khinh Nhứ so với đôi phu phu kia còn kinh khủng hơn. Nàng là người đã sinh con, đương nhiên biết hiện tượng trước mắt nghĩa là gì.
An Định Hầu đỉnh đỉnh đại danh, sống lâu trong tín ngưỡng của dân chúng, có lẽ thực sự xuất hiện ảo giác bản thân là thần tiên cái thế, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm. Giờ thì hay rồi, biết rõ chính mình đang mang một hài tử, vậy mà dám cưỡi ngựa lao băng băng đường núi gồ ghề khi đang chuyển dạ sắp sinh, người ta quyết tâm tự sát chắc cũng chưa thông minh được như y!
Nhưng tình hình hiện tại nguy cấp, Trần Khinh Nhứ không tiện trở mặt ngay tại đây, nàng nhíu chặt chân mày, rút ra con dao bạc nhỏ, rửa sạch bằng rượu, sau đó kề sát thân dưới của Cố Quân.
Trường Canh hoảng hốt quát: "Cô định làm gì!"
Trần Khinh Nhứ lúc tập trung cao độ không thích mở mồm nói chuyện, song bị ánh mắt kinh hoàng tột độ nhìn chằm chằm, nàng hết cách, chỉ đành vừa rạch hậu huyệt của Cố Quân rộng ra hơn một chút, vừa ngắn gọn giải thích: "Đứa bé sà xuống quá nhanh, mà nơi đó vẫn chưa mở đủ, nếu để nước ối chảy hết thì bào thai sẽ mắc tại xương chậu không nhúc nhích được, bây giờ chỉ còn cách này thôi!"
Theo lý khi da thịt bị cứa sẽ rất đau đớn, nhưng cái đau ấy chẳng thấm tháp vào đâu so với đau đẻ, Cố Quân căn bản chẳng có tinh lực để ý xem Trần Khinh Nhứ làm gì, đầu óc y tối sầm, cảm nhận đứa bé trong bụng đang quẩy đạp điên cuồng đòi chui ra, tay chân nó dường như đang ghiền nát lục phủ ngũ tạng của y...
Đau...
Thực sự đau quá...
Khi mẫu thân sinh hạ mình, cũng là loại cảm thụ này sao?
Đại soái thống lĩnh Huyền Thiết Doanh, từ lâu đã sống quen với đau đớn, phát ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng đầy thống khổ, tưởng chừng sắp lịm đi.
Trương Canh tâm nhức nhối muốn nổ tung, hốc mắt đỏ như nhỏ máu, chỉ có thể bất lực siết chặt thân thể người trong lòng, tựa hồ khao khát đem toàn bộ đau đớn y phải chịu chuyển hết sang thân mình.
Tiếc rằng Trần Khinh Nhứ không chịu để họ tiếp tục thương xuân bi thu, nàng nắm hai chân Cố Quân mở rộng hơn, trực tiếp ra một loạt chỉ thị: "Bệ hạ, đừng ôm chặt quá, ngài muốn Đại soái ngạt thở chết à? Tìm cho y một cái khăn để cắn đi... Cái gì, không có khăn hả, thế thì cứ giữ ngón tay như vậy... Đừng để Đại soái ngất! Bằng mọi giá phải giữ sự tỉnh táo!"
Trường Canh luống cuống tay chân buông lỏng vòng ôm, chỉ dám đỡ hờ Cố Quân truyền chút hơi ấm, cúi đầu run rẩy nói khẽ vào tai y: "Tử Hi... Tử Hi à... Đợi thằng oắt con kia ra đây, ta chắc chắn sẽ đánh đòn nó thay ngươi, dám làm phụ thân của nó đau như vậy..."
Lời thì thầm này tựa hồ mang theo ma chú, nháy mắt khiến thần trí Cố Quân thanh tỉnh lại một chút.
Đúng rồi, bàn tay ấm áp của Trường Canh vẫn đang cầm lấy y, con của bọn họ, vẫn còn đang chờ sống.
Trần Khinh Nhứ ngay thời khắc mấu chốt quát to một tiếng: "Đại soái, dùng sức!"
Cố Quân lập tức tập trung tinh thần đẩy đứa bé khỏi cơ thể. Hậu huyệt bị cứa rách cứ thế bị mở bung ra, từng tia máu rỉ giọt hòa cùng dịch nhầy lầy lội, đau đớn khôn xiếc tập kích thẳng lên thần kinh trung ương. Thái dương của y nhễu nhại mồ hôi, toàn thân như vừa vớt khỏi hồ nước, song ánh mắt lại kiên định lạ lùng.
Cố Quân thầm nghĩ, nữ nhi liễu yếu đào tơ trên thế gian ngày ngày tiếp nhận loại chuyện khốn khổ này một cách quá đỗi hiển nhiên, dũng cảm như vậy, kiên cường như vậy, y thân là nam tử hán, há lại bày ra bộ dáng quằn quại cho ai nhìn?
Con cái là kết tinh tình yêu với ái nhân, song dõi mắt nhìn khắp nhân gian, có bao nhiêu cặp đồng tính nhận được phước phần ấy?
Sợ rằng y và hắn là trường hợp duy nhất.
Họ may mắn xiết bao.
Vào khoảnh khắc nghe được tiếng khóc oe oe vang vọng khắp sơn động, khoé mi Cố Quân dường như hơi đỏ lên.
Từng giọt nước mắt nóng hổi của Trường Canh rơi tí tách xuống gò má, hắn run run hôn hôn môi y. Cố Quân tham lam hớp lấy vài ngụm không khí, bật cười vuốt ve ngón tay hắn: "Sao lại khóc tranh với con thế kia? Nào, bế nó tới, để ta nhìn một chút."
Trường Canh cởi áo ngoài gói cái cục đỏ hỏn đang khóc lóc thê thảm đưa đến trước mặt Cố Quân. Đại soái vụng về ôm khối thịt mềm mềm vào lòng, đột nhiên khoái trá mà nghĩ, đây là con của y và Trường Canh.
Là con của bọn họ đó nha! Là con của bọn họ đó! Mình giỏi quá thể đáng luôn ~
... Có điều, sao mà xấu dữ vậy nhỉ?
Cố Đại soái còn chưa kịp nghiệm ra nguyên nhân vì cớ gì kết tinh giữa hai mỹ nam tuyệt đẹp bọn họ lại mang cái bản mặt nhăn như đít khỉ, cơn buồn ngủ thế tới tựa vũ bão đã đánh úp y không khoan nhượng.
Trường Canh lập tức quýnh quáng: "Trần cô nương, y... y ngất xỉu rồi!"
Trần Khinh Nhứ thở dài: "Yên tâm, Đại soái chỉ mệt quá thôi." Dứt lời, nàng thọc gần một phần ba cánh tay vào huyệt khẩu của Cố Quân.
Trường Canh: "..."
"Thân thể nam tử chung quy không giống nữ tử, ta sợ độc kia để lại gì đó bên trong cơ thể y, kiểm tra kỹ cho chắc." Nàng nghiêm túc lục lọi một hồi, lôi ra nhau thai và vài thứ khác, gật đầu an tâm: "Ừm, may là không có gì bất thường."
Trường Canh thở phào, sâu nặng nhìn sang gương mặt bình yên của Cố Quân, vén tóc mai tán loạn cho y, rồi vươn tay ôm đứa trẻ nhỏ xíu vào lòng mình.
Không rõ bắt nguồn từ tâm tình gì, hoàng đế bệ hạ bỗng dưng nhớ đến người phụ nữ năm ấy địu hắn trên lưng, băng qua sơn đạo gồ ghề. Nàng ta để hắn giữa đầu gối, đặt lên trán hắn một nụ hôn.
Trường Canh mím môi, học theo bà cúi đầu thơm trán đứa bé, sau đó thả nó xuống ngực Cố Quân, khom lưng ôm hờ hai cha con bọn họ.
Cục thịt bé xíu ban nãy còn đang gào khóc thảm thiết bị kẹp giữa hai lồng ngực ấm áp, hài lòng mút ngón tay, đôi mắt từ từ mở ra, tròn xoe, sáng rỡ tựa hai đốm lửa, nom y hệt Trường Canh.
--0--
Cố Quân nghiêng người dòm chằm chằm bé con, bàn tay ngứa ngáy chọt chọt gò má nó.
Bé con đã được lau dọn sạch sẽ, an bình ngủ khì khì, rốt cuộc có thể nhìn rõ ngũ quan.
Mũi thon giống Trường Canh, môi mỏng giống Trường Canh, đường nét gương mặt khắc sâu cũng giống Trường Canh nốt. Đại soái yêu thích vô cùng, tâm mềm như đậu hũ, ôm lấy nó không nỡ rời tay.
Y vẫn luôn luyến tiếc bản thân chẳng thể bên cạnh Bệ hạ thuở hắn bé thơ yếu ớt, nay bù hết lên thân đứa nhỏ này cũng không tệ.
Tâm nguyện có con nhiều năm của Tướng quân rốt cuộc thành sự thực, mặc dù cách thức hơi khác so với dự tính ban đầu.
Việc An Định Hầu tự chửa đẻ đương nhiên phải giấu nhẹm đi, công bố ra ngoài chỉ đơn giản bảo là Đại soái nhận nuôi hài tử. Ngặt nỗi đứa con nuôi này càng lớn càng giống Thái Thuỷ hoàng thượng, người nhiều chuyện khó tránh khỏi lòng sinh nghi hoặc.
Nhưng đầu óc họ vẫn chưa tiến hóa đến độ có thể nghĩ tới chuyện nam tử hoài thai, chỉ hai tình huống được quần chúng nghị luận xôm tụ nhất, ấy chính là: Bệ hạ ăn vụng sau lưng, hoặc Đại soái nhận nuôi đứa bé kia bởi vì nó trông như phiên bản nhí của Bệ hạ.
Tình huống trước xác xuất xảy ra không cao lắm, Thái Thuỷ hoàng thượng là người chung thủy nhất trên đời, tuyệt không một dạ hai lòng. Mà dù có thực sự một dạ hai lòng, vị Tướng quân Huyền Thiết Doanh kia hẳn sẽ xuất binh lột da rút gân hoàng đế rồi đi tự sát, chứ tuyệt đối không làm một tiểu tức phụ nuôi con cho người ta.
Nhân thế nói gì không quan trọng, quan trọng là Tây Nam Thẩm Dịch hồi xưa từng tuyên bố, nếu Cố Quân có con ruột chắc chắn sẽ cưng chiều nên một hỗn thế ma vương. Nhiều năm trôi qua, một lời thành sấm, Cố viên thanh thanh tĩnh tĩnh thực sự cho ra lò cái tiểu bá vương.
Trường Canh sầu lo vô cùng, Cố Quân chiếm vai từ mẫu, y đành phải lắc mình biến thành nghiêm phụ. Một tay lo cho tên cà lơ phất phơ tiểu nghĩa phụ, một tay chăm tên hài tử tinh quái quậy tung nóc hoàng thành, quả thật là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không dung.
Mà... thôi kệ, một nhà ba người hạnh phúc là được rồi ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip