[xuân hạ thu đông] - Xuân

Tiết kinh trập.

Năm nay là năm thứ năm kể từ khi Thái Thủy hoàng đế đăng cơ, 5 năm này Đại Lương từ trong ra ngoài đều bao trùm sự bình yên xưa nay chưa từng có được, có thể nghỉ ngơi lấy sức để hồi sinh một lần nữa.

Trừ tịch đã là chuyện từ mấy tháng trước, mắt thấy sắp đến cuối xuân, Thái Thủy hoàng đế phân phó ổn thoả những sự vụ quan trọng trong ngoài cung từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đang dẫn thân vệ đi lên núi Thái Sơn tế trời đất tổ tiên.

Nam nhân trẻ tuổi này đã từng nói rất nhiều lời nói ngông cuồng không biết trời cao đất dày, như là cái gì mà “Vận khí của Đại Lương ở sau lưng ta”, nhưng mà cũng không có gì đáng trách, bởi vì sự thật, trái lại chính là như thế. Giang sơn bị cắt xẻ thành từng mảnh rơi vào tay y đã được thu về một mối chỉn chu, 5 năm qua tứ hải xương bình, bá tánh đều có việc để làm, thiên hạ thực sự là thái bình thịnh thế.

Tế trời đất tổ tiên cũng không phải do tâm huyết dâng trào, Trường Canh trước giờ chưa bao giờ thừa nhận mình là người Lý gia theo đúng nghĩa, cũng không cho rằng dòng máu hoàng tộc chảy trong huyết quản chính mình khiến cho y trở nên cao quý hơn nhiều so với người bình thường. Tất cả y làm chỉ là vì một người mà thôi, một người y đặt ở trong tận đáy lòng.

Thái Thủy hoàng đế là bậc kỳ nhân trời sinh có tài cầm trịch quốc gia, phiêu diêu núi sông, rung chuyển triều đình, toàn bộ thế cục bị y dùng nỗ lực của bản thân, bằng một đôi tay thậm chí không được tính là dày rộng san bằng, ổn định lại tất cả. Đội ngũ đầu não cốt cán của triều đình, ngoại trừ An Định Hầu đang chờ được tấn phong danh xưng “Tam triều nguyên lão” “Lão thần”, cơ hồ tất cả đều do Trường Canh một tay đề bạt lên.

(*tam triều nguyên lão: vị quan nhậm chức trải qua suốt 3 triều đại, thường là người trung thành hết mực, chứng kiến toàn bộ sự đổi thay của thời thế, hưng thịnh và suy vong của các đời vua, có vị trí vô cùng quan trọng, xứng đáng nhận được sự tôn kính.)

Ơn tri ngộ, suốt đời khó mà báo đáp. Kết quả là nhóm văn quan võ tướng đó nhận được ân tình bao la như trời biển của Trường Canh, nhàn hạ quá mức liền tìm cách mang đến cho Trường Canh không ít phiền toái ---

Hôm đó trong triều đình, sau khi nghị bàn chính sự xong xuôi, Trường Canh đang muốn tuyên bố bãi triều, liền thấy Lý đại nhân - thị lang bộ Binh do chính y tuyển chọn ra - bước nhanh một mạch từ trong đội ngũ bá quan lâm triều đi ra, lấy hết can đảm và trổ hết tài ăn nói, ở trên đại điện trống trải sáng ngời cất cao giọng nói: “Khởi bẩm bệ hạ, vi thần còn có một chuyện muốn can gián!”

Trường Canh không cảm nhận được sự khác thường, liền gật gật đầu nói: “Lý khanh, mời chỉ giáo.”

Bỗng thấy Lý đại nhân hất tung vạt áo triều phục, “uỵch” một tiếng quỳ sụp xuống, tiếng vang này ai nghe cũng cảm thấy ê răng, mí mắt Trường Canh giật giật, mơ hồ đã nhận ra điều gì đó, quả nhiên ngay sau đó liền nghe thấy thị lang đại nhân nói: “Quốc gia không thể một ngày thiếu bậc quân vương, mà đức thánh quân cũng không thể cứ trì hoãn để trống ngôi hoàng hậu! Chúng thần bộ Binh cùng bộ Hộ, bộ Lễ, tổng cộng mười ba người, nhất tề kí tên dâng tấu lên bệ hạ, thỉnh cầu Hoàng Thượng nạp phi!” Nói xong cũng không đợi Trường Canh đáp lại, lại một tiếng dập đầu xuống nữa vang lên, cũng không biết sáng nay nền gạch của đại điện gặp phải vận xui gì, vô duyên vô cớ bị người ta đập đầu vào, thiếu chút nữa là nứt một góc.

Trường Canh: “.....” Một đám lão thần tâm phúc, bổng lộc đáng được hưởng cũng đã hưởng hết, thế mà lại đi lo lắng những điều không nên lo.

Trường Canh cố gắng nở một nụ cười cứng nhắc, nói: “Lý khanh lo lắng nhiều rồi, trẫm...”

Lời của y còn chưa dứt, đã thấy lại có mười mấy người từ trong hàng ngũ nhảy ra, theo Lý đại nhân cùng nhau đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh nói: “Cũng xin Hoàng Thượng nạp phi!”

Lại còn thật sự là đúng "13 người" trong lời Lý thị lang vừa nói, khoé mắt Trường Canh càng giật nhanh, những người này tất cả đều là một tay y 5 năm mới luyện ra, bọn họ trị vì quốc gia tốt đến cỡ nào, mà lại nhàn tới mức không có việc gì làm còn quản đến cả việc riêng của y?

Trường Canh vô cùng bối rối hoảng sợ đến mức có chút mờ mịt, theo bản năng ngẩng đầu tìm kiếm trong đám đông người duy nhất có thể làm hắn an tâm kia, sau đó liền bắt gặp một đôi mắt hoa đào đang gắng sức nén đi ý cười, khóe mắt đỏ hồng gần như muốn thiêu đốt người khác.

Không biết người nào trong mười ba người kia lại bắt đầu lải nhải: “Vài ngày trước thần mới hoàn thành chút việc ở vùng Tô Hàng, mưa xuân quý như dầu, nhưng ở nơi đó lại mãi không thấy đổ một giọt mưa, lão tư tế ở chiêm tinh đài nói, nguyên nhân là do hậu cung khuyết thiếu vị trí đứng đầu, lúc này mới làm rối loạn tinh tượng*, trời xanh bất mãn.”

(*tinh tượng: hiện trạng như vị trí, độ sáng, quỹ đạo chuyển động của các vì sao - những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh, theo chiêm tinh học cổ.)

Trường Canh chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười: “Nực cười, tình hình thời tiết hạn hán có quan hệ gì với chuyện hậu cung, còn nữa, cũng không phải không có Hoàng Hậu, ngươi đặt Long An Hoàng Hậu ở chỗ nào rồi?”

Người nọ tiếp tục nói: “Theo lý Long An Hoàng Hậu hẳn là nên được tôn lên làm Thái Hậu.”

Trường Canh nói: “Nếu bây giờ có ý định phong Long An Hoàng Hậu làm Thái Hậu, như vậy khác nào là khang đang yêu cầu trẫm chứng thực tội danh giết huynh đoạt vị?”

Lời này vừa nói ra, toàn thể quần thần khiếp sợ, lập tức nhất tề nhất loạt quỳ xuống. Cố Quân nhìn quét một vòng đám đầu người thi nhau dập xuống đen nghìn nghịt xung quanh mình, thở dài đầy bất đắc dĩ, kéo vạt áo đang chuẩn bị cùng quỳ xuống, thì nghe thấy người nọ đang uy nghi ngay ngắn tọa trên ngai vàng vội vội vàng vàng thêm một câu: “Các khanh không cần như thế, mau đứng lên.”

Cố Quân không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhân lúc người xung quanh còn đang vội vàng cúi đầu tạ tội không chú ý đến, ngẩng đầu hướng về phía Trường Canh nháy mắt vài cái, làm khóe miệng của đấng cửu ngũ chí tôn nở ra một chút ý cười.

Sau đó Cố Quân liền nghe y dùng lời lẽ đoan chính nói: “Việc này về sau đừng nhắc lại nữa, ta cùng lắm cũng chỉ là một “quyền hoàng đế” không bằng cứ không tên tuổi, chờ Thái Tử lớn lên thêm chút, sẽ tự thoái vị trở về làm một Vương gia nhàn tản, đến lúc đó phải dắt theo một Vương phi mang danh phận “Hoàng Hậu” hay sao? Loại chuyện thế này còn ra thể thống gì! Còn tình hình hạn hán ở Tô Hàng...”

Trường Canh nhìn thật sâu vào vị Đại tướng quân đang đứng lẫn trong đám người ăn không ngồi rồi, trịnh trọng nói: “Chờ thêm đến qua tiết thanh minh, trẫm sẽ đích thân đến Thái Sơn tế trời, để giải hóa cơn giận của cửu trùng thiên.”

Gần cuối xuân.

Hạ triều trở về, Trường Canh không thường hay nán lại trong cung, ngựa quen đường cũ trở lại hầu phủ, động tác đẩy cửa lớn của hầu phủ quả thực còn sắp quen thuộc thành thục hơn cả Cố Quân. Ngay khi cửa vừa mở ra, có một bóng người xé gió vụt tới.

Hầu phủ không có gia quyến gì, người sống ở đây đều là mấy lão bộc đã cao tuổi, vừa hay có thể tránh được hồng trần thế tục đầy hỗn loạn, lẻ loi cô độc dưới chân hoàng thành lập thành một chốn đào nguyên nho nhỏ, một thế giới chỉ thuộc về duy nhất Trường Canh và Cố Quân.

Chân mày Trường Canh khẽ nhướng, một chân nhanh chóng lui một bước nhỏ về phía sau, nghiêng người né tránh "thích khách"  to gan lớn mật dám đánh lén thánh thượng, người này đã thay ra bộ triều phục nặng nề, tháo bỏ mũ miện, lúc này chỉ mặc một chiếc áo dài, mái tóc đen dài buộc hờ hững ở phía sau đầu.

Một cú này chưa trúng, Cố Quân lập tức đổi chiêu đâm xiên thành đánh, tấn công về phía chính diện của Trường Canh. Trường Canh nào dễ bị hạ như vậy, lại vẫn rất nhanh đã ổn định tinh thần, thuận thế nâng cao hàm dưới, đón lấy làn gió mà cú đánh của Cố Quân mang tới, để nó thổi hàng mi dài rậm của y rung nhè nhẹ. Sau đó khóe môi y cong lên, nét cười như phù quang lược ảnh* vụt qua đôi mắt của An Định Hầu, đợi khi Cố Quân bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn mới nâng cổ tay lên thì cả người đã bị khống chế, Trường Canh mượn lực kéo một cái, liền ôm trọn y vào lòng.

(*phù quang lược ảnh: ánh sáng, hình bóng lướt qua trong chốc lát, như có như không.)

Trên người Trường Canh có một mùi hương an thần tán rất dễ chịu, luôn có thể bất động thanh sắc len lỏi vào vuốt phẳng hết thảy gợn sóng trong lòng Cố Quân, vì thế Cố Quân tinh tế ngửi từng chút hương vị làm cho người an tâm này, nghe người nọ cười nói bên tai y: “Nghĩa phụ hôm nay nhã hứng lên cao, sao lại chỉ mặc một chiếc áo đơn thế này?”

Cố Quân: “....” Tiểu tử này rảnh rỗi không có việc gì, bản lĩnh vẽ chuyện càng thêm lợi hại.

Y có chút xấu hổ cười gượng hai tiếng để ứng phó, vặn vẹo tay chân hòng thoát ra khỏi lồng ngực Trường Canh, nhưng không ngờ sức lực của con sói con này thật kinh người, theo năm tháng chảy trôi bây giờ đã cao hơn một cái đầu, hiện tại xem ra đã có loại cảnh tượng Cố đại soái bị nhi tử nhà mình áp đảo.

“Lí nào lại như thế.” Cố Quân thầm nghĩ, không thể để tên tiểu tử này có cơ hội vênh mặt kiêu ngạo! Kết quả là Cố đại soái vừa mới rơi vào tay mỹ nhân cực kỳ mau lẹ quyết đoán sử dụng mỹ nhân kế, cong cong đôi mắt hoa đào, chiếu ra một ánh mắt thâm tình lại chân thành, ghé sát vào mặt Trường Canh, giống như chuồn chuồn lướt nước mà khẽ khàng liếm khoé miệng Trường Canh.

Trường Canh: “!”

Vùng cổ hai bên mang tai y lập tức đỏ lên, Cố Quân nhân cơ hội rút tay ra, nắm lấy bả vai người kia rồi đẩy mạnh, nhanh gọn lẹ ấn Trường Canh lên cánh cửa lớn của hầu phủ, ánh mắt sắc lẹm: “Tiểu mỹ nhân, hôm nay trên triều đường là ai muốn nạp hậu nhỉ?”

Trường Canh ngẩn ngơ, sau đó chậm rãi chớp chớp mắt. Sau khi cẩn thận bình phẩm suy xét câu nói của Cố Quân, lập tức cười thành tiếng: “Tử Hi, người thế này là...” Y nheo nheo đôi mắt, vô cùng ám muội ghé vào bên tai tướng quân, nói: “Đang ghen sao?”

Hàng mi dài của Cố Quân khẽ động, áp tới gần thu hẹp khoảng cách giữa hai người, bức bách ép Trường Canh như dán sát thân người vào ván cửa, không chút khách khí nói: “Đừng nói chuyện tào lao vớ vẩn với ta, ngươi nói muốn đi Thái Sơn tế trời tế tổ là nghiêm túc sao?”

“Đương nhiên là nghiêm túc.” Trường Canh cúi xuống hôn vào giữa lông mày Cố Quân, giữ chặt tay Cố Quân muốn thoát khỏi sự trói buộc đang vây hãm mình: “Người muốn đi cùng ta sao?”

Cố Quân hỏi lại: “Ngươi còn tính đến cả trường hợp ta không đi cơ à?"

Trường Canh rũ mắt im lặng, tựa hồ như đang nghiêm túc suy nghĩ lời Cố Quân nói, lát sau cười nói: “Không có.”

Cố Quân: “Vậy còn hỏi cái gì.”

Dứt lời, buông lỏng bàn tay đang giữ chặt lấy Trường Canh, lui về phía sau một bước đứng thẳng người lại, như khổng tước xòe đuôi mà sửa sang lại quần áo hơi xộc xệch của mình: “Khi nào thì xuất phát?”

Xuân phân.

Chuyện triều chính rắc rối phức tạp, chờ đến khi Trường Canh xử lý xong đống chuyện vặt vãnh lớn nhỏ trong tầm tay, mùa xuân đã mau chóng kết thúc, lúc này mới qua loa sắp xếp việc tế lễ trời đất tổ tiên vào nhật trình.

Núi non trùng điệp, rừng rậm tốt tươi. Năm Thái Thủy thứ 5, Thái Thủy hoàng đế Lý Mân đến Thái Sơn cử hành một loạt nghi thức tế lễ vô cùng long trọng. Tiếng chuông ở trong sơn cốc quanh quẩn, kéo dài không dứt, đôi mắt vị hoàng đế trẻ tuổi sáng ngời, non sông hùng vĩ trập trùng nối tiếp nhau dưới nét bút trong tay y chính là hồng trần, chính là nhân gian, vẽ nên một bức tranh về thiên hạ thái bình hưng thịnh.

Tụng niệm văn tế dài dòng chán ngắt này cả nửa ngày, nếu là ngày trước gặp phải loại khổ hình này, với bản lĩnh của Cố Quân, đứng cũng có thể ngủ ngon được. Nhưng hôm nay khi Trường Canh đọc xong một lượt tế văn, tiếng nhạc lễ ngân nga vang lên, y lại cảm thấy một cơn chấn động đánh thẳng vào lòng mình. 

Thanh âm của người kia hơi trầm thấp lại rất đỗi ôn hòa vang lên ở trên đài cao, lại mang theo chút cảm giác bối rối nào đó. Tuy rằng bài văn tế y đọc chính là do nhóm sử quan chuẩn bị chu đáo từ trước, toàn những câu từ ca tụng công đức, nhưng Cố Quân lại vẫn nghe ra trong đó một chút hương vị khác.

“Hưng thịnh như viêm vận*, bốn bể đều bình an.”

(*viêm vận: tài lộc sung túc do vượng hỏa, theo ngũ hành; ngoài ra còn dùng để chỉ nhà Hán và nhà Tống - hai triều đại phát triển mạnh mẽ trong lịch sử Trung Quốc.)

Đó rõ ràng là điều Cố Quân nhiều năm qua âu lo canh cánh mong được hòa bình yên ổn, nhưng hiện giờ trong tâm trí y, một bức hoạ hồi ức cuộn tròn lại không ngừng trải ra — là một thiếu niên lẻ loi nhỏ bé trên nền tuyết trơ trọi, là một bát mì trường thọ lẫn đầy vỏ trứng, là bốn năm không ngừng qua lại thư từ, là nụ hôn kinh thiên động địa ở bên bờ vực của cái chết, là ngày ngày kìm nén tâm tư để ở bên nhau, là tình yêu cầu mà không có được, là giận dỗi chia ly... Là người thanh niên mặt mày anh tuấn như sao sáng đang đứng trước mặt y, là niềm an ủi bên cạnh  y đi đến tận cùng trời cuối đất...

Nếu quốc gia yên ổn và thái bình thịnh thế là mong muốn của An Định Hầu, thì một mái nhà hầu phủ nơi y sánh bước với Trường Canh là mong ước của Cố Tử Hi.

Trên đường trở về kinh, Cố Quân cứ luôn thất thần, Trường Canh sau lần thứ tư có ý định bắt chuyện với y lại bị y làm lơ, không nhịn được lặng lẽ nắm lấy tay y, giống như năm đó ở huyền thiết doanh, lần đầu tiên Cố Quân không hề e ngại lén nắm tay mình dưới ống tay áo dài rộng, từ đây tâm ý tương thông.

Trường Canh: “Tử Hi? Người đang nghĩ gì vậy?”

Cố Quân bị y khẽ gọi, lúc này hồn phách mới trở về, sau một tiếng “Hửm?” chân mày giãn ra, nơi sâu nhất trong đôi mắt phản chiếu cảnh xuân mơn mởn dưới làn gió ấm áp, cỏ cây đâm chồi mới: “Ta đang nghĩ, ngày xuân thật đẹp.”

---------------

Đôi lời người "dịch": Chương này mình thích nhất trong cả 3 chương đã đăng, vui cũng có mà bùi ngùi cũng có. Đoạn hồi tưởng của Cố Quân làm mình nhớ đến đồng nhân khúc Nguyệt nhã lưu kim:
"Riêng đời này, trái tim xẻ làm đôi
Qua sớm sớm chiều chiều, mới tỏ tường êm ấm
Nửa kính non sông, đổi muôn nhà an lạc
Dư một nửa, nguyện người say giấc ngủ ngon."

Nửa đời trước hai người chịu muôn vàn đắng cay khổ nạn rồi, gom gộp lại cũng đủ đem đổi hết lấy bình yên hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long ❤️

À mà còn nữa, cái chương này lắm cowluong quá đi mất, điển hình như cái đoạn hai bạn trẻ vờn nhau trước cổng, đọc mà quắn quéo hết cả người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip