Chương 2: Thái tử
-Ngươi nói vậy là có ý gì?
Hayate toát mồ hôi lạnh, nhăn mày hỏi, có ai tự dưng bị hỏi mày là ai mà thấy vui đâu kia chứ, mà lại còn động tay động chân với mình.
-Ta nói, Hayate đâu?
Chả nhẽ hắn biết mình là không phải tên kia ư, không thể nào rõ ràng con chưa tiếp xúc với nhau quá một tiếng mà.
-Ngươi đang nói gì, ta không hiểu.
Iggy biết Hayate đang giả ngu, liền kều sâu thanh đoản đao vào cổ Hayate, hắn bất ngờ rùng mình một cái, Hayate sợ đau, hắn lạnh mặt đạp vào bụng người kia một cái.
-Hỗn xược, thân thể hoàng tử là thứ ngươi có thể động vào sao? Cút.
Nói xong thì mặc kệ Iggy đang ôm bụng quỳ dưới đất, còn mình thì tiêu sái bước ra ngoài. Mặc dù hắn thấy hơi quê vì mình là người kêu cút. Hayate sợ, nhưng mà không có nghĩa ai cũng ngồi được lên đầu hắn. Hôm nay hành động quá khích chắc chắn sẽ bị trả thù, thôi thì đi ăn bánh bao trước. Sợ sau.
Hayate đi ngang qua vườn thượng uyển, một đám người đang xoay quanh một nam tử, người kia hồng y rực rỡ, da trắng, môi đỏ, đôi mắt quấn một mảnh vải trắng, người trong cung bảo, Tachi bị hạ độc, hỏng cả hai bên mắt từ năm 4 tuổi, song như vậy thoạt nhìn cao quý và lãnh diễm hơn cả. Người ta nghĩ, trên người thái tử hẳn có độc còn sót lại, ngự y cũng vì thăm khám cho hắn nên mới chết, từ đó người ta cũng không dám động vào y.
-Bẩm...thái...thái tử... ngự y sắp đến rồi.
-Nô tài đáng chết thỉnh thái tử tha mạng..
Xàm, nếu vậy thì bát đũa của y cũng vậy à, đâu phải nhiễm phóng xạ, chắc chắn có người hãm hại. Hayate nhìn thì thấy hóa ra người ngồi đó là thái tử đương triều - Tachi. Trong ký ức, hắn và thái tử không thân mấy, gặp nhau chỉ vài lần. Trong cung có hai đảng phái lớn, một bên của thái tử, một bên là của Iggy, so với sự thâm trầm, mưu mô của người kia. Thái tử có vẻ ôn hòa, vô hại hơn, nhưng người ngoài đều hiểu vô hại, thì đã không ngồi lên ngôi vị thái tử này. Mẫu thân của thái tử là hoàng hậu đương triều cùng mẫu thân của hắn hoàng quý phi cùng nhau tiến cung, cả hai đều rất được sủng ái, ai cũng biết cả hai tranh giành đấu đá đến người sống ta chết.
Rắc.
-Ưhm...
Trong lúc nghĩ ngợi, hắn cũng đã chạy đến chỗ Tachi, người này là bị trật chân, vậy mà người hầu kẻ hạ, cứ đứng trân trân xin lỗi, Hayate thấy vậy liền gạt đám người qua, trước sự ngơ ngác của mọi người, quỳ một gối xuống bên cạnh Tachi, vặn một cái. Bị ăn đau, y nhíu mày kêu lên một tiếng rồi lại sững sờ nhìn tấm lưng đang quỳ ngược lại trước mặt mình.
-Hoàng huynh lên đi, đệ đưa huynh về cung, chỉ là trật khớp thôi. Không sao đâu.
Nói rồi, quay đầu lại ý bảo Tachi leo lên lưng mình, sợ y không thấy đường bèn nhấc tay của y đặt lên vai của mình.
-Nào, lên đi ca.
Tachi hơi cứng người lại một lúc, sau đó mỉm cười nhàn nhạt, để Hayate cõng mình. Đám cung nhân cúi gằm mặt lục đục đi theo phía sau.
-Hoàng huynh...
-Hửm.
Tachi ôn nhu đáp lại lời gọi của Hayate, y vẫn đang tò mò về người đệ đệ này của mình, không lẽ từ sau khi bị Iggy đánh liền trở lên ngoan ngoãn hơn sao.
-Cung nhân của huynh, kém thật đó.
Đáng ra họ nên nâng người bị thương về trước chứ, sao lại để huynh ngồi ở đó. Hayate thắc mắc hỏi, thật ra ngòa làm một game thủ giỏi, Hayate cũng học y mà, hắn bị cha mẹ ép trở thành một bác sĩ, một bác sĩ tương lai tốt bụng như hắn không thể nhìn bệnh nhân của mình như vậy được.
Nhắc đến ba mẹ, Hayate lại thấy nhớ họ, nhớ hội bạn Nakroth, Eland'orr, nhớ món bánh ngọt của Veera. Phải làm thế nào để trở về đây.
Y nhìn Hayate lúc vui vẻ, lúc trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó không nói gì, trong đầu lại âm thầm nghĩ. Họ không đưa ta về, tại không dám động vào ta. Ngươi là người đầu tiên đấy.
-Hoàng đệ không sợ sao?
Tachi hỏi ngược lại Hayate, hắn lấy làm khó hiểu hỏi tại sao.
-Nếu huynh nói về chuyện độc gì đó trên người huynh, đệ không tin đâu. Huynh coi, đệ không sao cả.
Tachi bật cười, nhìn Hayate một lúc.
-Hoàng đệ, đệ lạ quá. Nhưng những kẻ liều lĩnh sẽ khó tồn tại.
-Đệ không liều lĩnh...
Đệ chỉ là không ngu dốt thôi, sao có thể bị đánh lừa bởi chiêu trò kia cơ chứ. Nhưng nếu nói vế sau ra, khác gì lấy đá đập vào chân là chê hoàng thượng à. Hayate liền im lặng không nói gì nữa.
Cố Sương điện là nởi ỏ của y, sau khi đặt Tachi xuống giường, Hayate phân phó người đi lấy thuốc đắp, còn mình tự nhiên ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm Tachi.
-Khụ, đệ uống trà không?
-Tạ ca ca, ca ca khách sáo quá.
Miệng nói là vậy nhưng tay thì lại rất không thành thực, rót trà vào chén rồi uống liền vài cốc, thực sự rất khát nước.
-Tạm biệt, ca ca đệ về đây.
Ngồi một lúc, Hayate liền cảm thấy nhàm chán, hắn liền muốn đi về, Tachi bỗng nhiên nói với hắn.
-Cảm ơn đệ...
Hayate quay người lại, cười tươi rói, vẫy vẫy tay với Tachi nói không có gì, nhưng chỉ Tachi mới biết lời cảm ơn đấy còn là, cảm ơn vì đã thân cận với y, cảm ơn vì lần đầu cho y cảm nhận hơi ấm, không biết hắn có âm mưu gì không? Nhưng lúc đó Tachi có một cái gì đó rất ấm áp.
#P/s: Hi các bạn yêu, từ chương 3 trở đi tớ sẽ đăng các chương trên chiếc blog mới lập của tớ. Và để cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tớ, dù tớ làm biếng lắm. Nên là thỉnh thoảng tớ sẽ viết fic OTP của cậu yêu cầu. À tớ thích ngược, và hstc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip