IV. Một Cú Lừa
- Trước khi đi chơi tớ phải sắm cho cậu một vài bộ đồ đẹp cái đã! Chẳng lẽ mặc bộ kimono rườm rà này chơi tàu lượn sao??? – Hanako nhìn Kaoru một loạt từ trên xuống dưới rồi nhanh nhảu dắt tay cô nàng đi vào mấy shop hàng hiệu rồi bắt đầu mua sắm.
Sau một hồi chọn lựa, Hanako cuối cùng cũng chọn xong cho cô Tiểu Thư nhà chúng ta một bộ quần áo phong cách, thật sự rất thích hợp với cô. Kaoru vận một chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong, tô điểm cho chiếc áo sơ mi trắng ấy là một chiếc áo ghi-lê màu đỏ, khá hợp với nguyên tố của cô nàng. Kết hợp cùng nó là một chiếc quần jean ngắn, chiếc quần tất màu da ôm sát chân thon gầy, mảnh khảnh ấy. Chiếc áo khoác blazer màu đen khoác bên ngoài đã giúp cho Kaoru nhìn trưởng thành hơn, nhưng vẫn không mất đi vẻ uy nghiêm của một vị Tiểu Thư cao quý. Và cuối cùng, để tô điểm thêm cho bộ trang phục này chính là một đôi giày bốt da màu đen, để tôn lên vẻ năng động mà tuổi trẻ vốn có. Về phần mái tóc, Hanako đã kẹp lên một chiếc kẹp hoa nhài màu trắng tươi mát, vừa để tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Kaoru, vừa giúp cho phần mái không bị lòa xòa trước mặt của cô nàng.
Hanako nghiền ngẫm nhìn thành quả của mình vừa tạo ra, cô nàng cười tít mắt, gương mặt có chút ửng hồng vì nhìn thấy cô bạn của mình ngày nào chỉ mặc mỗi bộ kimono, nay khoác lên mình bộ áo mới như thế này, trông cô ấy thật đẹp làm sao.
- Thật sự tớ không hề nghĩ rằng cậu rất hợp với phong cách này. Cậu đẹp lắm, Kaoru. Tài năng phối đồ của tớ không thể chê vào đâu được. – Hanako không nhịn được liền cảm thán, sau lại không quên tự khen bản thân mình.
- Tất cả là nhờ cậu đấy thôi! Cảm ơn cậu nhiều nhé! Hanako à~
Kaoru nắm lấy tay Hanako nói với chất giọng vừa cảm động vừa biết ơn. Song, hai cô bạn của chúng ta vừa vui vẻ nói cười, vừa dắt tay nhau tiến vào khu vui chơi. Hôm nay phải chơi cho thật vui, phải tận hưởng những thứ mà tuổi trẻ chúng ta đáng được hưởng.
- Kh... khu... khu vui chơi là như thế này ư? Rộng lớn quá đi mất!!!!
Kaoru trố mắt ngạc nhiên, gương mặt xinh đẹp ngày nào cũng tỏ ra vẻ điềm tĩnh, uy nghiêm thì giờ đây, những phong thái trước giờ được cô phòng bị chắc chắn đã hoàn toàn đổ vỡ sau khi cô được chứng kiến cảnh một khu vui chơi rộng lớn với biết bao trò vui đang chờ. Những trạng thái cảm xúc của Kaoru cứ liên tục thay đổi, từ ngạc nhiên, bất ngờ rồi tỏ ra thích thú khiến cho Hanako chứng kiến hết tất cả phải phì cười. Cũng phải thôi, vì cuộc sống của Kaoru trước đây chỉ toàn xoay quanh về việc luyện kiếm, luyện Văn Tự, Mojikara... Những chuyện của một Kiếm Sĩ, cô nàng đều nắm rõ, nhưng còn chuyện của một người bình thường nên được tận hưởng, thì Kaoru lại chẳng biết gì cả.
- Ôi tội nghiệp Tiểu Thư của tôi... Hôm nay tớ sẽ dẫn cậu đi hết khu vui chơi này! Không hết là không về!
Giọng Hanako chùn xuống, đôi mắt trìu mến nhìn Tiểu Thư đầy vẻ an ủi. Vừa dứt lời, cô nàng nắm tay Kaoru chạy như bay đến khu vực trò chơi đầu tiên. Rồi đến trò chơi thứ hai, thứ ba... Tiếng cười khoái chí khi đang tận hưởng các trò chơi cảm giác mạnh, tiếng la oai oái vang động một góc trời khi đang khám phá khu nhà ma của Kaoru như được Hanako thắp sáng cả tuổi trẻ của mình. Và cũng là tiếng cười của hai cô gái xinh đẹp này, dưới cái tiết trời se se lạnh của mùa thu cũng đủ để làm một khu vui chơi rộng lớn như thế này trở nên ấm áp.
- Cô ấy... thật ấm áp... - Từ xa xa, một giọng nam cất lên sau khi quan sát mọi chuyện vừa mới diễn ra.
- Kaoru này! Bây giờ mình chơi gắp thú nhé. Nếu gắp được, tớ tặng cho cậu làm kỷ niệm cho chuyến đi lần này nhé!
Hanako mở lời sau khi đã dẫn Kaoru đi chơi gần hết khu vui chơi. Cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều, cô nàng liền gật đầu đồng ý.
- Thằng nhóc xanh lục này lại đi một mình nữa à? Ông trời đang giúp ta rồi. Bây giờ làm cho tình cảm đồng đội của chúng rạn nứt nào!!! Nanashi Renjuu, lại đây!
- Giọng nói đầy quen thuộc của tên Ayakashi – Narisumashi vang lên từ dưới khe nứt. Nói xong, hắn chuyển hóa thành hình dạng của Kaoru, và tên Nanashi Renjuu giả mạo thành Hanako. Sau đó hai tên giả mạo bắt đầu thực hiện âm mưu của mình.
----------
- Cái con bé này nó nắm thóp mình từ nhỏ đến lớn. Không biết khi nào nó mới thôi chọc ghẹo mình nữa... Bực mình thật!!!
Chiaki bực dọc, vừa đi vừa đá lăn những hòn đá xung quanh để giải tỏa nỗi buồn bực này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy là anh em họ, nhưng hai người lại bằng tuổi nhau. Vì thế nên lúc nhỏ Hanako rất thích chọc ghẹo Chiaki. Mãi sau đến khi Hanako đi du học, Chiaki mới thoát khỏi cảnh bị em gái chọc ghẹo như thế này. Tuy nhiên, sau khi gia nhập Shinkenger, Hanako lại phát hiện ra rằng ông anh mình thích thầm cô em út của chiến đội. Vì thế mà Chiaki lại rơi vào tầm ngắm của Hana thêm một lần nữa.
- Tức thật! Chiếc máy gắp thú ở đây lừa người hay sao thế nhỉ? Tớ đã gắp nó vô số lần, nhưng lần nào em ấy cũng vuột khỏi cái móc của tớ thế này? THẬT LÀ TỨC QUÁ MÀAAAAAAA!
Hanako tức đến nỗi gào lên, bao nhiêu sự tao nhã, thanh lịch của một cô du học sinh vừa về nước đều biến đi đâu mất. Còn Kaoru thì chỉ biết nhìn cô bạn mình tức giận mà cười bất lực. Những việc khác thì cô có thể hoàn thành, nhưng còn việc dựa vào vận may như thế này thì...
- Lúc nãy trước khi gắp thú tớ còn cả tram ngàn yên, bây giờ còn vài đồng yên bọ như thế này tớ biết sống sao đây... huhuhu...
- Xin chào cô gái xinh đẹp! Không biết rằng anh có thể gắp giúp em không?
Một giọng nói trầm ấm vang lên, một chàng trai lịch lãm, trên người vận một bộ vest sang trọng tiến đến ngỏ lời giúp đỡ. Hanako bất ngờ quay người lại, gương mặt cùng đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu nhìn anh ta. Với ánh mắt mong chờ, anh nghĩ rằng cô nàng sẽ đồng ý, nhưng không, Hanako chỉ nói đúng ba từ "Đồ thần kinh" khiến cho anh chàng đang ở chín tầng mây té xuống mười tám tầng địa ngục một cách đau đớn.
- Mình đi nhanh thôi Kaoru! Tớ sợ ở lại lâu chút nữa hắn sẽ cắn hai đứa mình mất!
Hanako bỏ đi một mạch, không quên dặn cô bạn của mình đi cùng. Nhưng anh chàng lịch lãm ấy liền nắm lấy tay cô níu kéo lại:
- Em cho anh một cơ hội không được sao?
Về phần Chiaki, anh cứ thế mà đi lang thang hết mấy tuyến đường quen thuộc mà cả nhóm Shinkenger từng đi qua. Bỗng "Hanako" và "Kaoru" từ đâu chạy đến bắt chuyện xin lỗi anh. Không những thế, "Hanako" cứ ôm khư khư cánh tay của anh rồi nói những lời xin lỗi đường mật:
- Anh Chiaki à! Em xin lỗi vì lúc nãy đã làm anh giận nhé! Mình đến quán của anh Genta ăn sushi đi, em chuộc lỗi với anh~
- Đúng đó! Anh không được từ chối bạn thân của ta đâu đấy!
"Kaoru" nói thêm vào vài câu như thể ép buôc khiến cho Chiaki khó lòng mà từ chối. Không thể làm gì hơn, anh chỉ biết ngậm ngùi gật đầu đồng ý. Sau cùng, cả hai "cô nàng" đều nháy mắt với nhau, nở một nụ cười đầy đắc ý.
Nhóm Chiaki vừa đi đến chỗ quán sushi nhỏ của Genta, thì trùng hợp thay nhóm của Takeru cũng đang "ăn chực" ở đó. Vừa trông thấy nhóm của Takeru, Chiaki liền nở một nụ cười, anh liền lấy ghế và ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc. Ngay sau đó, "Hanako" liền nhanh tay giành lấy chỗ ngồi kế Chiaki trước sự bàng hoàng của mọi người. Kotoha không được nhanh tay như thế, gương mặt cô bé trở nên buồn sầu, lủi thủi lấy ghế và ngồi kế Mako.
Không khí im lặng bỗng bao trùm lấy quầy hàng sushi nhỏ bé. Nhận thấy tình hình không ổn, Genta mở lời phá tan bầu không khí này:
- Hôm nay tớ khao mọi người một bữa nha!!! Lâu rồi mới có dịp chúng ta đông đủ như thế này.
- Mọi người ăn gì thì đừng ngại gọi món nha! – Daigoyou tiếp lời.
- Thật sao? Vậy cho bọn tui một phần đặc biệt đi! – Ryunosuke hào hứng gọi món.
- Cho em và "Kaoru" một phần Narezushi và kappa – maki nhé! – "Hanako" gọi món một cách hồn nhiên.
- Okay được thôi! Mọi người chờ tôi một lát nhé! Sẽ xong ngay đây!
Genta nhanh nhảu đáp lời. Đoạn, anh chàng phải kiểm tra lại món ăn mà mọi người đã gọi và cảm thấy có gì đó không đúng. Thì ra là Kotoha không gọi món. Lấy làm lạ, Genta hỏi:
- Ơ Kotoha – chan sao thế? Em không ăn à?
- Em... Em không ăn ạ! – Kotoha ngập ngừng trả lời?
- Em sao thế Kotoha? Em cảm thấy không khỏe ở đâu sao? – Mako cảm thấy lo lắng nên cũng tiếp lời.
- Không phải ạ? Em chỉ cảm thấy không muốn ăn...
- Cô Kotoha – chan chê đồ ăn của cậu chủ tôi sao? Thú thực thì hồi đó cậu ấy làm dở lắm, bây giờ đã cải thiện rồi mà. Cô vẫn còn cảm thấy sợ hả? – Daigoyou lên tiếng, không biết như thế nào mà buộc miệng nói xấu cậu chủ của mình và hình như cậu ta cũng quên mất rằng cậu chủ cũng ở ngay phía sau lưng mình.
- "Cảm giác này... Sao sống lưng mình lạnh ngắt vậy nè???" – Daigoyou nghĩ thầm trong lòng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ như mưa.
- "Chuyến này Daigoyou không xong rồi." – Mọi người đồng loạt nhìn nhau, ý nghĩ như thông suốt hết cả, rồi bọn họ cùng thở dài, tiếp tục thưởng thức món ăn. Mặc kệ cặp đôi chủ tớ tiếp tục diễn những vở hài kịch rẻ tiền.
- "Kotoha – chan làm sao thế nhỉ?" – Chiaki suy nghĩ, gương mặt không thể nào giấu nổi vẻ lo lắng về đối phương.
Sau khi đã tấu hài xong, Daigoyou trở về "dáng vẻ" nghiêm túc, liền tiến đến chỗ của Genta thì thầm to nhỏ.
- Cậu chủ à! Cậu không thấy có gì đó rất khác lạ sao?
Nghe xong câu nói đó, mặt Genta biến sắc, anh cùng Daigoyou đang ra hiệu cho nhau một điều gì đó thật bí mật, cố gắng không để ai phát hiện.
- Này! Cái máy này lừa người hả? Tôi đứng đây gắp cả tiếng rồi có được đâu? – Anh chàng mặc vest khi nãy lịch lãm và phong độ biết bao nhiêu thì cũng đã bị chiếc máy gắp thú làm thê thảm bấy nhiêu.
- Ban đầu tôi đã không đồng ý cho anh giúp đỡ tôi rồi mà! Bây giờ thật sự ngại quá, tôi không hề có đủ tiền để trả lại cho anh đâu... - Hanako lo lắng nói, nhưng không phải vì lo lắng cho anh ta, mà cô lo lắng cho bản thân cô vì không biết lỡ như anh ta bất mãn quá lại đòi tiền gắp thú nãy giờ thì thôi luôn...
- Tôi muốn gặp quản lý khu này. Ai là quản lý khu này thế??? – Anh ta lên tiếng hỏi.
- Xin lỗi, tôi chính là quản lý khu này. Anh cần gì ạ?
Một anh chàng mặc bộ đồ đồng phục của khu vui chơi tiến đến. Sau đó, chàng trai mặc vest mới ngỏ lời:
- Tôi có thể mua lại con thú bông trong máy này chứ? Chúng tôi đã bỏ hơn cả trăm ngàn yên để gắp rồi mà chúng tôi vẫn không gắp được.
- Không được đâu anh ạ! Tôi biết rằng anh cũng đã rất khó chịu vì chiếc máy này. Nhưng đây là quy định của công ty của chúng tôi rồi... Tôi không dám làm trái lời ạ... - Anh quản lý rất hiểu tâm lý của khách hàng, mặc dù vậy, anh ta không dám làm trái quy định của công ty.
- A thì ra là như vậy à? Thế thì tôi mua lại công ty các anh là được chứ gì? – Anh chàng mặc vest tiếp lời, giọng điệu "tỉnh" đến độ người ta tưởng anh đang nói đùa.
- Dạ thưa anh... anh... - Anh quản lý lắp bắp.
- Cứ biết thế trước đi, tôi viết cho các anh tờ séc này xem như trả trước. – Nói rồi, anh ta rút tờ séc trong người ra, liền ngay lập tức ký tên vào và đưa cho anh quản lý.
- Này, dẫn tôi đến văn phòng chính của các anh. Các anh viết cho tôi hợp đồng coi như là chứng cứ rằng tôi đã mua và là chủ khu vui chơi này. – Sau khi thấy anh quản lý vẫn còn đứng như trời trồng, không có động tĩnh gì, anh chàng tỉ phú tiếp lời.
- Vâng... vâng... Mời anh đi lối này.
- Hai quý cô chờ tôi chút nhé. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. - Anh ta quay sang, nhẹ nhàng nói với Hanako và Kaoru.
---------------
Một lúc sau, anh ta thong thả đi ra ngoài, hai bên là hai hàng dài người xếp thành hàng cung kính chào đón vị chủ tịch mới của khu vui chơi. Anh ta cũng vui vẻ chào lại họ, trên tay thì cầm tờ giấy chuyển nhượng.
- Tôi đã ký hợp đồng xong hết rồi! Bây giờ khu vui chơi này là của hai người!!
- Anh nhiều tiền đến thế ư? Sao anh nhiều tiền mà anh bị hâm nặng đến thế hả? Chỉ vì khu vui chơi mà anh sẵn sàng từ bỏ số tiền lớn vậy ư? – Kaoru không nén được sự bất ngờ nên bao nhiêu câu hỏi trong đầu đều được cô nói ra hết. Lần đầu tiên cô thấy có người giàu đến độ chỉ vì một con gấu bông mà không ngần ngại mua cả khu vui chơi này.
- Không đâu! Tất cả là vì cô gái xinh đẹp đi với cô kìa! – Anh ta vừa cười vừa nói.
- Hả? Vì tôi sao...? Nhưng làm thế nào... - Hanako lắp bắp nói.
- Tôi không có đủ tiền trả cho anh đâu huhu...
- Chỉ cần em đi chơi với tôi, không được từ chối những việc mà tôi yêu cầu là được. – Anh ta lịch thiệp nói.
- Thế anh muốn tôi làm gì? Hanako nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt thắc mắc trông hết sức dễ thương.
- Đi chơi với tôi trước cái đã! – Nói rồi, anh ta nắm tay Hanako chạy đi chơi ở khắp khu vui chơi anh ta vừa mua, để mặc cho Kaoru hoang mang đứng như trời trồng.
- Thế thì anh tên gì? Ít nhất tôi cũng phải biết được tên của anh chứ?
- Sanda. Tsukiwa Sanda!!!
----------
Sau khi chơi đã đời ở khu vui chơi mà không cần tốn tiền vì đã có chủ tịch mới chống lưng, Kaoru và Hanako vui vẻ đi về với biết bao nhiêu là quà. Khi trở về Gia Trang, nhưng thật kỳ lạ vì Gia Trang nhà Shiba lúc này vắng hoe, ngoài sân chỉ có lác đác vài anh Kuroko đang quét sân và dọn dẹp, còn mọi người thì không có ở đây.
- Này! Anh có biết mọi người đi đâu rồi không? – Không thể giải tỏa khúc mắc, Kaoru liền nhanh chóng hỏi các Kuroko.
- ... (các anh Kuroko múa chân múa tay để cả hai hiểu.)
- Hình như có chuyện gì đó không đúng... - Hanako chống cằm suy nghĩ sau khi đã hiểu được ý nghĩa các anh Kuroko đã giải thích.
- Ơ Tiểu Thư và Hanako – chan về sớm th...
Chưa để Jii nói hết câu, cả hai đều đã chạy thật nhanh ra ngoài.
Tại quầy sushi nhỏ của Genta, mọi người đều đang vui vẻ dùng bữa, mọi người đều cảm thấy các món sushi rất ngon miệng dưới tài năng chế biếng, đôi bàn tay điêu luyện nắn cơm thoăn thoát của anh, cả "Hanako" và "Kaoru" cũng vậy. Nhưng chẳng ai để ý đến tâm trạng của Kotoha, trong lòng cô lúc này đang cực kỳ khó chịu. Bỗng dung cô đứng dậy, bỏ đi một mạch ra ngoài trước sự ngơ ngác của mọi người.
- Kotoha – chan à đợi anh với!!! – Chiaki thấy thế cũng vội đuổi theo cô nàng.
Kotoha dùng hết sức để chạy, đến một nơi thật vắng vẻ. Chỉ có những nơi nhiều cây cối như thế này mới giúp cho cô lấy lại được bình tĩnh.
- Kotoha!!! Em bỏ đi như vậy biết mọi người lo lắng cho em lắm không? Anh cũng rất lo cho em nữa, em bị sao vậy? – Chiaki đã chạy theo kịp cô bé, anh vừa lấy hơi vừa hỏi.
- Anh Chiaki à... em... em có điều này muốn nói với anh... - Đôi má hồng của Kotoha chợt ửng đỏ lên, giọng điệu cũng bắt đầu trở nên ngập ngừng khi đối diện với Chiaki.
- Trùng hợp làm sao! Anh cũng có điều muốn nói với em!
- Chuyện là...
Lời nói chưa kịp dứt câu, Daigoyou đã từ đâu chạy đến, chen ngang vào câu chuyện của hai người, vội vội vàng vàng nói:
- Xin lỗi vì đã chen ngang hai người... Nhưng mà có chuyện rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip