VII. Thực Quái Báo Thù
- Ta biết ngay thế nào tên Narisumashi ấy cũng thất bại thảm hại mà... Sao ngươi còn cho gọi hắn lên để làm gì?
Lão mực già Shitari lên tiếng chất vấn tên Gozunagumo đang ngồi vắt vẻo trên mạn thuyền, thái độ nhởn nhơ của hắn làm lão tức đến mức phát điên. Nước sông Sanzu bây giờ không còn nhiều, gần như cạn khô, ấy vậy mà tên Gozunagumo ấy lại cậy thế là thân tín của "Ngài ấy" mà tác oai tác quái. Kế hoạch của hắn vạch ra cùng tên Ayakashi kia bị thất bại thảm hại, nhờ vậy mà bọn Shinkenger lại được dịp thân thiết và gắn bó với nhau hơn nữa khiến cho lão tức đến độ muốn giết quách tên này cho xong. Chỉ là lão sợ "Ngài" sẽ trách phạt nên cũng chỉ đành ngậm ngùi bỏ qua.
- Nhà ngươi chỉ khéo lo! Đây mới chỉ là bước khởi đầu cho công cuộc xâm lược Nhân giới của "Ngài ấy" mà thôi. Còn về chuyện nước sông Sanzu, ta đã có kế hoạch để dâng đầy nó lên rồi. Nhà ngươi chỉ cần ngồi chơi xơi nước, mọi việc còn lại cứ để cho ta giải quyết. – Gozunagumo nhởn nhơ đáp.
- Ngươi... Haiz, ta thực sự không thể nào đứng yên mà nhìn nhà ngươi muốn làm gì thì làm được. Như thế chẳng lẽ lão già Shitari ta đây hồi sinh là quá uổng phí hay sao? Ta phải phái một tên Ayakashi nào đó lên Nhân giới lấp đầy dòng sông Sanzu này mới được.
Shitari bức bối, vừa dứt câu hắn đã đi đến kệ sách của mình, tìm xem có tên Ayakashi nào phù hợp để có thể lên Nhân giới làm cho con người đau khổ hay không. Đang mải lướt sách, một giọng nói đầy uất hận từ dưới đáy sông bỗng vang lên làm cho lão cùng tên Gozunagumo bất giác phải ngoái lại nhìn. Tên Ayakashi ấy từ từ trèo lên mạn thuyền với đôi mắt đầy căm phẫn, giọng nói của hắn cũng thể hiện lên được sự giận dữ mà hắn đang bộc lộ ra. Không xa lạ gì, tên Futagawara – kẻ phàm ăn cũng đã được hồi sinh.
- Bọn Shinkenger chết dẫm ấy! Bọn chúng đã giết chết Narisumashi – bằng hữu của ta. Ta không thể nào nhắm mắt làm ngơ hắn chết oan uổng như thế được. "Ngài ấy" đã cho ta cơ hội được hồi sinh, ta phải lên Nhân giới trả thù cho hắn!!!
Lời của tên Futagawara vừa dứt, hắn liền tiến đến Nhân giới cùng đám tùy tùng Nanashi Renchuu, để lại cho lão Shitari đang thất kinh hồn vía mà đứng chết trân ở đó. Tên Gozunagumo thấy thế liền bật cười thành tiếng, giải thích rằng:
- Những tên Ayakashi đã được "Ngài ấy" hồi sinh đều mang một nguồn năng lượng mạnh mẽ, đầy căm phẫn đối với bọn Shinkenger hết cả. Ngươi không cần phải hoảng sợ đâu, từ đây về sau ngươi sẽ gặp những chuyện như thế này dài dài đó. Hahahahahaha....
Tiếng cười của Gozunagumo vang cả một góc trời khiến cho lão Shitari lúc trước đã sợ uy lực của "Ngài ấy" nay lại càng sợ hơn. Mong muốn xâm lược Nhân giới của hắn chưa bao giờ bị dập tắt, nhưng so với Doukoku, cách làm của "Ngài ấy" đều khiến lão phải kinh sợ khi chứng kiến. Lão tự hỏi, lần này lão hồi sinh liệu có phải vô ích?
--------------------
Tiếng chuông Sukima vang lên dập tắt đi bầu không khí trang nghiêm yên tĩnh, các Shinkenger đang luyện Văn tự liền dừng bút, xem địa chỉ mà các Kuroko đưa ra rồi chạy thật nhanh đến địa điểm.
- Hanako à! Đến đường số 5 khu vực Beika nhanh lên nhé! Bọn Ayakashi đến rồi! – Chiaki lấy điện thoại gọi cho Hanako, thông báo về địa điểm rồi vội vàng lên đường cùng mọi người.
--------------------
Hanako đang đi bộ dưới những tán cây mát rượi dọc hai bên đường, cô đơn giản là chỉ muốn đi dạo, thăm lại những nơi chứa đầy kỷ niệm trước khi cô lên đường du học sang Pháp.
- Tiệm sách Kanami này không thay đổi gì nhiều cả nhỉ?
Cô gái bé nhỏ dừng chân ngay trước cửa hiệu sách cũ. Hiệu sách nhỏ với màu chủ đạo là màu nâu nhạt, xung quanh là những chiếc dây thường xuân bám đầy tạo cảm giác trong lành, yên bình đến lạ. Phía trên ban công còn được chủ hiệu sách trồng thêm dàn hoa tulip nhỏ xinh đang đến mùa nở rộ. Hanako bước chân vào, mùi sách mới cứ thoang thoảng khiến cho cô nhớ về những ký ức cũ đẹp đẽ trước đó. Đang cầm một quyển sách trên tay, một giọng nói vừa lạ vừa quen khiến cho Hanako chú ý đến:
- Ô xin chào! Chúng ta thật là có duyên khi lại gặp được em ở đây.
- Còn tôi thì không muốn gặp anh chút nào! – Hanako phát ra tiếng chỉ đủ cho một mình cô nghe thấy.
- Anh là Sanda đây! Em quên anh rồi sao? Em còn nợ anh những lần anh yêu cầu em phải làm theo ý anh đó. – Thấy Hanako không trả lời mình, Sanda lại tiếp tục nói.
- Không phải đâu! Tôi nhớ chứ!
- Thế thì hôm nay tôi mời em đi ăn được không?
- Cũng được. – Hanako miễn cưỡng trả lời, trong đầu cô nghĩ rằng nếu như đi ăn với anh ta hết lần này thì coi như cả hai sẽ không còn mắc nợ gì nhau nữa.
- Thế thì ăn ở đâu thì được nhỉ? Nhà hàng năm sao Michelin ở trung tâm thành phố được hay không?
Sanda đang nói thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Hanako xin lỗi rồi vội nghe điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc hội thoại, cô liền nhìn anh với ánh mắt xin lỗi, rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
- Lần sau tôi sẽ đi cùng với anh nhé! – Hanako nói vọng lại.
Như không nằm ngoài dự đoán, Sanda chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng của Hanako càng khuất xa dần khỏi tầm mắt rồi ngây ngốc cười. Hình như đã lâu rồi không có ai thắp sáng tâm hồn của anh như cô gái ấy.
- Anh chờ em cả đời cũng được mà...
--------------------
Tên Futagawara vừa lên Nhân giới đã sai khiến bọn Nanashi Renchuu tàn phá khắp nơi. Tiếng khóc than của những đứa trẻ chứng kiến cha mẹ mình lấy tấm thân che chắn cho bọn chúng, tiếng kêu la đau đớn khi những người dân chỉ biết bất lực để cho bọn tùy tùng ấy đánh đập cứ thế mà vang xa cả một góc trời khiến cho ai nghe thấy cũng đều chua xót. Về phần tên Ayakashi, hắn sử dụng bản tính phàm ăn của mình mà phá hủy hết tất cả tòa nhà, xe cộ,... những đồ vật nào xuất hiện trước mắt đều bị hắn nuốt chửng cả.
- Đủ rồi đó! Gedoshuu! – Giọng nói của Takeru vang lên làm cho công việc của tên Ayakashi bị gián đoạn giữa chừng.
- Bọn Shinkenger chết dẫm! Các ngươi đã giết bằng hữu của ta. Các ngươi sẽ phải trả giá!!!!! - Tên Futagawara chưa nói dứt câu liền căm phẫn xông đến, quyết chiến một mất một còn với các Kiếm Sĩ.
Trong lúc ấy, đường kiếm của mỗi người đều đang thoăn thoắt, không ngừng tấn công những tên Nanashi Renchuu để giải thoát cho người dân đang gặp nạn ở đấy. Sau khi đã tiêu diệt được gần hết, Takeru cùng Mako tiến lên, nhắm vào tên Ayakashi ấy mà đánh. Tuy nhiên sau khi được hồi sinh, sức mạnh của hắn đã tiến bộ hơn bội phần, hắn chỉ cần dùng tay không để mà đối phó với bọn họ. Sau một hồi tỉ thí, cả Takeru và Mako đều bị tên Ayakashi ấy đánh lùi.
- Lên thôi mọi người!
Takeru rút Shodou Phone ra, ra hiệu cho mọi người cùng biến thân. Tuy nhiên, với bản tính ăn sạch những chướng ngại vật gây cản trở, tên Futagawara liền lập tức thi triển nội công, hai cánh tay vươn dài của hắn liền ăn sạch lấy tất cả các Shodou Phone mà mọi người đang cầm trên tay, cả chiếc điện thoại Sushi Charger của Genta cũng không phải là ngoại lệ, tất cả đều yên vị trong chiếc bao tử nằm ngay dưới cánh tay phải của hắn.
- Chết rồi chết rồi! Không có Sushi Charger làm sao tui biến thân được đây??? Không biến thân được làm sao mà tui có thể chiến đấu đây??? Huhuhu? – Vài giây trước chiếc điện thoại còn nằm trong tay, thoáng chốc nó đã không cánh mà bay khiến cho Genta bối rối đến độ không biết làm gì ngoài việc kêu la thảm thiết.
- Trời ơi! Điện thoại của tui lại bị hắn nuốt chửng thêm một lần nữa ư??? Tui không chấp nhận. – Cú sốc năm nào lại ùa về khiến cho Ryunosuke la lên sợ hãi.
- Bình tĩnh nào Genta! Không phải anh còn thanh kiếm Ngư Hoàn đó sao? – Chiaki lên tiếng trấn an.
- Chúng ta phải cố gắng cầm cự, Hanako sẽ đến nhanh thôi. – Kaoru mặt không biến sắc, điềm tĩnh ra lệnh cho mọi người.
- Bây giờ chúng ta hãy cố gắng ngăn chặn bọn Nanashi nào mọi người. – Kotoha nói.
- Tiểu Thư nói chí phải. Chúng ta vẫn còn có Hanako mà, tôi đặt hết niềm tin vào em ấy. – Mako vừa dùng thanh kiếm của mình tấn công những tên tùy tùng xung quanh, lên tiếng nói.
- Chúng ta lên nào!!!
Lời của Takeru vừa dứt, mọi người liền xông lên, tấn công tên Ayakashi ấy. Mặc dù xung quanh hắn đã bị bảy người kiếm sĩ vây lấy, nhưng hắn chẳng có chút nào là đang ở thế hạ phong cả. Vì người bằng hữu đã hy sinh của hắn, tên Futagawa này có thể dễ dàng đánh trả khiến cho nhóm Shinkenger gặp đôi chút khó khăn. Kaoru, Mako cùng Kotoha hợp sức lại nhưng không thành công, lại còn bị hắn đánh khiến cả ba đều té ngã. Tên Ayakashi thấy thế bèn thi triển nội công, dùng toàn bộ lực vào đôi tay, tạo ra một đòn tất sát đầy mạnh mẽ nhắm thẳng vào ba cô gái đang bị thương nằm dưới đất, không thể nào đứng dậy. Thấy được mối nguy hiểm đang cận kề những đóa hồng của chiến đội, những người còn lại đều lấy thân mình che chở cho ba cô nàng, bọn họ lúc này chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện, mong rằng Hanako kịp thời đến ứng cứu.
- Chân Kiếm Hoàn! Thảo Mộc Chi Vũ!
Quả là không phụ lòng mong mỏi, Shinken Violet đã đến giải vậy bằng chiêu thức Chân Kiếm Hoàn, từng cánh hoa cẩm tú cầu màu tím được tạo ra, vây lấy đối thủ làm cho hắn kêu la đau đớn, cũng vì thế mà hắn không thể thi triến được đòn đánh đang nhắm thẳng vào mọi người. Sau đó, Hanako cầm lấy thanh kiếm, tấn công liên hoàn vào tên Ayakashi khiến cho hắn không kịp đỡ đòn. Song, sau khi lấy lại được thế cân bằng, hắn lại tiếp tục dùng đôi tay vươn dài tấn công liên tiếp lên người Hanako, tuy nhiên cô ít hay nhiều cũng đã né được những đòn đánh của hắn. Trận đấu đang ở thế cân bằng, Hanako và tên Futagawara đều đang ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại thì đột nhiên tên Ayakashi cảm thấy cơ thể mình hết nước, hắn đánh bài chuồn rồi liền chui xuống khe nứt ở gần đó.
Hanako không thể đánh bại hắn liền tức giận đá bay hòn đá cuộc nằm ngay dưới chân một cái, rồi biến về hình dạng cũ, tạ lỗi với mọi người.
- Em thành thật xin lỗi mọi người. Em xin lỗi Tộc Chủ. Nếu như em đến sớm hơn một chút nữa là được rồi... - Hanako chạy đến chỗ mọi người, cô liền cúi đầu xuống xin lỗi.
- Không sao. Không sao cả. Cũng nhờ em đến trễ mà chúng ta vẫn còn một chiếc Shodou Phone chưa bị tên Ayakashi ấy nuốt vào bụng. – Takeru nhìn Hanako cười hiền từ, an ủi nói.
- Nhưng sức mạnh hiện tại của cậu chưa đủ để đánh bại hắn. Lần này mọi người sẽ giúp cho cậu tập luyện. – Kaoru đồng tình với ý kiến của cậu con trai mình, bèn tiếp lời.
- Tiểu Thư nói đúng đó. Bọn anh sẽ giúp cho em tập luyện. – Chiaki đặt tay lên vai của em gái mình, nhẹ nhàng nói.
- Mọi người... mọi người không giận em sao? – Ánh mắt Hanako rưng rưng nhìn mọi người.
- Làm sao lại có thể giận em được? Em vừa cứu tất cả mọi người khỏi ngón đòn của tên Ayakashi đó kia mà.
Mako cũng lên tiếng đáp, mặc dù cơ thể bị thương khá nặng vì vừa bị tên phàm ăn đó đánh ngã, nhưng cô cũng cố gắng nở một nụ cười thật tươi, nụ cười như ánh nắng ban mai dịu dàng xóa tan đi những nỗi lo sợ, cảm giác đầy tội lỗi mà Hanako đang tự mang lấy cho mình. Nụ cười ấy đã thắp lên cho Hanako ngọn lửa của lòng nhiệt huyết, xóa tan đi nỗi sợ mà cô nhóc đang tự mình bao lấy. Và cũng chính nụ cười ấy đã làm cho con tim của chàng trai ấy xao xuyến.
- Phải đó! Mọi người tin tưởng ở cậu mà. – Kotoha cũng nhìn Hanako, đôi mắt tựa như ánh sao chứa đầy sự chân thành nơi đáy mắt, khiến cho người khác nhìn vào cũng tìm được một chút tia sáng tin tưởng cuối cùng.
Hanako nhìn mọi người với ánh mắt tràn ngập sự biết ơn, tình cảm và sự tin tưởng của mọi người dành cho cô lớn đến độ cô hận không thể dang đôi tay ôm trọn lấy nó. Mọi người cũng nhìn Hanako bằng đôi mắt chứa đầy sự tin tưởng, một niềm tin lớn đến mức không thể diễn tả hết bằng lời. Sau cùng, ánh mắt Hanako bắt đầu thay đổi, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm, rực lửa tựa như ánh mặt trời nhiệt huyết và không thể nào dập tắt được.
- Em sẽ cố gắng hết sức! Em sẽ không để sự tin tưởng của mọi người đối với em là vô nghĩa!
- Được rồi. Chúng ta cùng về Gia Trang tập luyện thôi! – Takeru nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip