VIII. Tử Hoa phản công
- Chân Kiếm Hoàn! Thảo Mộc Chi Vũ!
Hanako tung chiêu thức, từng cánh hoa thược dược màu đỏ thẫm xuất hiện, tạo thành cơn bão hoa, quấn lấy Ryunosuke rồi liên tiếp tấn công anh. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm luyện tập và chiến đấu trên chiến trường, Ryu đã có thể dễ dàng phá vỡ thế trận của cô tạo ra.
- Lại thất bại nữa sao? – Hanako nói với giọng điệu ỉu xìu, thiếu sức sống. Cô nhóc chán nản ngồi phịch xuống đất, nước mắt lưng tròng, vừa thở dài vừa tự trách bản thân.
- Không sao đâu Hanako, một mình em chưa thể đánh bại Ryunosuke không có gì là lạ cả. Cũng như tên Ayakashi lần này rất mạnh, hắn đã dùng toàn bộ sức lực của hắn và cả sự hận thù đối với chúng ta để trả thù. Vì thế em không cần phải đặt nặng vấn đề rồi lại tự trách bản thân như thế. – Takeru ngồi trước hiên nhà dưới sân tập, dùng giọng điệu nhẹ nhàng để an ủi Hanako.
- Phải chi hồi đó tui tham gia Shinkenger mà Takeru cũng đối xử với tui như vậy ha?
Chiaki dùng giọng điệu bỡn cợt châm chọc vị Thiếu Chủ đang ngồi yên vị trước hiên nhà, anh liền quay sang lườm cậu nhóc đứng bên cạnh vừa thốt ra câu đó. Cái lườm của Takeru khiến Chiaki tinh nghịch lại trở nên rụt rè khiến cho mọi người không khỏi mắc cười. Hanako hồn nhiên bật cười thành tiếng, khiến cho không gian căng thẳng trước đó biến mất, mọi người cũng cười theo làm cho Takeru vừa vui lại vừa hờn dỗi đôi chút. Anh hắn giọng, nói:
- Phải chi thái độ của cậu lễ phép, có ý chí cầu tiến như em gái của cậu đây thì tôi có đối xử nghiêm khắc với cậu không hả?
- Tôi biết rồi mà... - Chiaki gãi đầu, cười xuề xòa nói.
- Khoan đã! Không ai để ý rằng mỗi lần Hanako ra chiêu thức đều là mỗi loài hoa khác nhau hay sao?
Mako khoanh tay chống cằm suy tư nói, khiến cho mọi người chuyển sang trạng thái hoang mang khác hẳn với không khí tươi vui ban nãy. Kotoha như phát hiện ra được sự thật, liền nhanh nhảu nói:
- Em nghĩ chắc là do sở thích của cậu ấy thì sao? Hanako thích những bông hoa mang màu sắc sặc sỡ như thế này.
- Đúng vậy ha. Lúc trước là hoa hồng, bây giờ là hoa thược dược này. – Ryunosuke đồng tình.
- Chắc là mỗi loài hoa khác nhau sẽ tượng trưng cho cảm xúc của Hanako khi chiến đấu thì sao? – Genta nhanh nhảu nói.
- Quả đúng là người bạn cùng đồng cam cộng khổ với em nơi đất khách quê người!!! Anh nói đúng rồi đấy!!!
Hanako mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng khi Genta đoán đúng và cho ra câu trả lời chính xác. Cô nhóc chạy lại phía anh, choàng tay lên cổ một cách đầy tự nhiên như thể hiện niềm tự hào cũng như niềm vui của cô một cách trọn vẹn. Genta giật nảy mình, theo phản xạ cúi xuống né cái quàng cổ của Hanako làm cho cô nhóc mất đà chúi xuống, hai tay vung vẩy trong hư không để tìm điểm bấu víu. Nhưng than ôi! Không một ai phản xạ nhanh để kịp làm điểm tựa cho cô nhóc. Và thế là... "Oạch"!!! Hanako đáp đất trong một tư thế không thể nào duyên dáng hơn, mặt cô nhóc cắm xuống đất, chân hơi co quắp lại, gương mặt xinh đẹp bây giờ dính đầy bụi, miệng cô không ngừng kêu la đau đớn và oán trách Genta vì để cô ra nông nổi này.
Khoảnh khắc Hanako tiếp đất với một cú bịch đầy ấn tượng, không gian im lặng trong đúng một giây để mọi người xác nhận rằng cô vẫn còn nguyên vẹn. Rồi ngay sau đó, cả nhóm bật cười rần rần trước sự vụng về đáng yêu này của cô nàng. Chiaki ôm bụng cười đến chảy nước mắt, đập tay xuống đùi bôm bốp vì không thể kiểm soát cơn cười. Takeru không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày, anh chỉ biết lấy tay che miệng lại, tuy nhiên vai ngài Thiếu Chủ không thể ngừng run lên vì cơn cười đó. Ryunosuke cũng không khá khẩm hơn là bao, anh quỳ hẳn xuống đất, tay đập loạn xạ vì cười quá đà. Kaoru không thể nhịn cười được, cô nàng đành quay lưng ra chỗ khác để có thể bình tĩnh lại trước sự việc. Genta cố gắng nhịn cười vì cảm thấy có lỗi, tuy nhiên cơn mắc cười có thể lây lan như hiệu ứng domino vậy, anh ngã lăn ra đất, ôm bụng cười ngặt nghẽo không thể nào nhịn được. Kotoha dựa vào vai Mako để khỏi ngã vì chân đã mềm nhũn vì cười. Còn Mako? Cô cũng không thể nhịn được cười, Mako ôm mặt, lắc đầu trong bất lực, hai vai run lên vì cơn cười vẫn chưa chịu dứt.
- Hanako này! Bây giờ bọn chị sẽ giúp em kiểm soát sức mạnh khi dùng Mojikara, còn Thiếu Chủ và những người khác sẽ giúp em rèn lại kỹ thuật sử dụng kiếm pháp và độ khéo léo nhé. – Mako cố gắng nghiêm túc nói, nhưng giọng vẫn run lên vì cơn cười vẫn chưa dứt.
--------------------
Phía dưới sông Sanzu, tên Gozunagumo vẫn đang cao ngạo ngồi vắt vẻo trên mạn thuyền, miệng không ngừng hát bài ca dân gian của Nhật Bản. Còn lão già Shitari vẫn chưa thể hoàn hồn sau khi thấy được sức mạnh và sự hận thù của tên Futagawara quá lớn. Như sực nhớ một chuyện gì đó, lão quay sang nói với Futagawara đang dưỡng thương ở sông:
- Ta biết ngươi thực lòng báo thù bọn Shinkenger, nhưng ngươi nên nhớ: một khi ngươi bị bọn chúng đánh bại, ngươi sẽ không còn cơ hội hồi sinh nữa. Ngươi hiểu chứ?
- Khá khen cho lão đã nhớ và dặn hắn giúp ta. Nếu ngươi không sợ thì tiếp tục lên nhân giới báo thù bọn chúng đi! – Gozunagumo nói.
- Hai người yên tâm. Ta sẽ không làm "Ngài ấy" phụ lòng. Ta thề sẽ giết chết hết đám Shinkenger để trả thù cho bằng hữu của ta. – Futagawara căm phẫn nói, bước chân hắn nện xuống thuyền, từng bước từng bước một nặng nề đi đến Nhân Giới cùng với đám tùy tùng Nanashi Renchuu.
--------------------
Mặt đất rung chuyển dữ dội khi tên Ayakashi vung cánh tay khổng lồ, ăn sạch và phá hủy mọi thứ trước mặt hắn. Xung quanh hắn, bọn Nanashi Renchuu lao vào tàn phá thành phố không thương tiếc. Tiếng hét vang vọng khắp nơi, người dân chỉ biết bỏ chạy và kêu cứu đến Shinkenger.
- Gedoushu! Ngươi tàn phá như thế là quá đủ rồi! – Takeru đứng giữa hàng ngũ chiến binh lên tiếng.
- Các ngươi không biến thân được làm sao mà có thể đánh bại được ta? Ta đã thề ngày hôm nay ta sẽ giết chết các ngươi, trả thù cho bằng hữu của ta!!!
Vừa dứt câu, tên Futagawara lao vào nhóm Shinkenger như con thú hoang hung dữ, hắn vung cánh tay khổng lồ, quét qua như muốn nghiền nát cả nhóm. Nhưng ngay tức khắc, những chiến binh đã tách ra, mỗi người né đòn một cách điêu luyện để thực hành kế hoạch tác chiến. Chiaki, Kotoha, Mako, Kaoru và Genta tách ra tiêu diệt đám Nanashi Renchuu để cứu những người dân. Nhóm còn lại cùng nhau hỗ trợ Hanako đối đầu với tên Ayakashi.
- Nhất Bút Tấu Thượng! – Tia sáng màu tím bao quanh lấy Hanako, tạo thành bộ giáp quen thuộc. Đồng chức sắc Tím đã bắt đầu tham trận, hỗ trợ những người khác.
- Ngươi quên là còn ta sao? Ta sẽ chiến đấu với ngươi và lấy lại Shodou Phone cho mọi người!
Vừa dứt lời, Hanako cầm lấy thanh kiếm, tiến lên chiến đấu trực diên với tên Ayakashi. Hắn dùng cánh tay của mình vung thành từng nắm đấm như muốn nghiền nát đối thủ ở trước mặt hắn. Shinken Violet cũng không thua kém, cô nhanh nhẹn né từng đòn đánh từ hắn, tay cầm thanh kiếm không ngừng ra những ngón đòn đả thương vào những chỗ sơ hở của tên quái. Takeru cùng Ryunosuke kết hợp lại, tấn công liên tiếp vào hắn khiến cho hắn không thể đỡ nổi đòn từ ba người cùng một lúc.
- Đến lúc rồi đó! Hanako!!! – Takeru tay đỡ đòn, lên tiếng nhắc nhở cô.
Hanako lập tức lấy Shodou Phone ra, chuyển sang chế độ thư pháp, vung tay viết chữ Đằng (藤) rồi dùng lực đẩy luồng năng lượng vào chữ Kanji đang phát sáng trước mặt. Ngay lập tức, chữ viết bay vút đi, biến thành những ngọn dây leo đầy gai quấn chặt lấy tên yêu quái khiến cho hắn không thể nhúc nhích được. Không chần chừ một giây phút nào, cô dùng hết sức lực của mình cầm thanh kiếm chém đứt tay của hắn, khiến cho Shodou Phone của mọi người rơi ra. Ryunosuke nhanh tay nhặt lại hết tất cả các điện thoại lại.
Hanako siết chặt chuôi kiếm, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt kiên định. Không để kẻ thù có cơ hội phản kích, cô dồn toàn bộ Mojikara còn lại vào lưỡi kiếm, khiến nó phát sáng rực rỡ với sắc tím mạnh mẽ.
- Chân Kiếm Hoàn – Thảo Mộc Chi Vũ!
Với một cú xoay người hoàn mỹ, Hanako vung kiếm giữa không trung. Từng đường kiếm như những cánh hoa anh đào rơi lả tả, nhưng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Mặt đất bên dưới bắt đầu rung chuyển dữ dội. Từ hư không, hàng chục dây leo khổng lồ vọt lên, xoắn chặt lấy tên Futagawara, kéo hắn vào cơn bão lưỡi kiếm.
Hắn gào thét giãy giụa, nhưng vô ích. Những sợi dây leo phát sáng, đâm xuyên giáp trụ của hắn, hút cạn sinh lực. Hanako dứt khoát chém nhát cuối cùng, kích hoạt toàn bộ Mojikara. Một luồng sáng tím bùng lên, nuốt trọn thân hình Futagawara. Hắn thét lên trong đau đớn, cơ thể vỡ vụn thành từng mảnh, tan biến vào hư vô như tro bụi bị gió cuốn đi.
Mọi người đều ở tâm thế phòng thủ, đợi chờ mạng thứ hai của tên Ayakashi ấy xuất hiện. Nhưng một lần nữa lại không có gì xảy ra, không gian chỉ còn lại tàn tro của trận chiến vừa qua, lặng thinh đến đáng ngờ.
- Em... em đã làm được rồi sao? – Hanako trở về hình dạng thường, giọng run run nói, như thể không tin được là bản thân mình đã làm được.
- Cậu thực sự làm được rồi đó Hanako à! – Kaoru chạy đến, ôm lấy cô bạn của mình, vừa khen ngợi vừa cảm ơn vì nhờ có cô nhóc mà mọi người đã lấy lại được Shosou Phone của mình.
Takeru tiến lên trước mặt cô bé, ánh mắt đầy sự công nhận. Anh đặt một tay lên vai Hanako, khẽ gật đầu:
- Làm tốt lắm, Hanako. Nếu không có em, mọi người chắc là không thể đánh bại được hắn rồi!
Chiaki cười lớn, đập nhẹ vào lưng Hanako một cái:
- Em làm anh cũng muốn tập luyện chăm chỉ hơn nữa! Nhưng mà này, lúc chém, em có thấy hoành tráng không? Cảm giác thế nào?
- Em chỉ nghĩ rằng... em không muốn hắn đứng dậy lần nữa. Nhưng mà khi hắn bị đánh bại thì... đúng là nhẹ nhõm thật. – Hanako nhìn xuống bàn tay mình, nơi vẫn còn vương chút dư âm của Mojikara, mỉm cười nói.
- Vậy thì về nhà thôi! Em đói bụng lắm rồi! Bây giờ em có thể ăn hết một núi cơm luôn đấy!!!
Kotoha vui vẻ giơ tay lên "phát biểu" khiến mọi người bật cười, không khí căng thẳng dần tan biến. Trên đường về, Ryunosuke bắt đầu kể lại những cú né đòn "tuyệt vời" của mình, trong khi đó, Genta cũng mải mê tranh cãi rằng mình mới là người có phản xạ nhanh nhất. Mako cười nhẹ, quay sang Hanako hỏi:
- Em có muốn tắm nước nóng không? Sau trận chiến này, chắc chắn em cũng mệt mỏi lắm, tắm nước nóng là giải pháp tuyệt vời nhất đó!!!
Hanako khẽ gật đầu, cảm giác thư giãn sau một trận chiến căng thẳng bắt đầu lấn át sự mệt mỏi. Cô nhìn lên bầu trời đang dần trong xanh hơn, lòng nhẹ nhõm. Trận chiến này đã kết thúc, nhưng cô biết rằng hành trình của họ vẫn còn tiếp tục.
--------------------
- Vô hiệu hoá Shodou Phone à? Shitari, ta có ý hay này cần lão hợp tác đây!!! - Gozunagumo ngồi xem trận đấu của các Shinkenger và tên Ayakashi bên mạn thuyền. Ý tưởng vừa loé lên trong đầu, hắn liền tìm lão mực già để bàn bạc.
- Được đó! Ta cần thời gian để thực hiện kế hoạch này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip