#1 Senpai lớp trên
"Sou-chan, Sou-chan! Trễ giờ rồi!" Thiếu nữ với mái tóc đen ngắn, ôm lấy cặp, lớn tiếng gọi. Những người qua đường đều ngoái lại nhìn, thiếu nữ ngại ngùng cười cười, nếu không phải tại tên gia hỏa kia, cô cũng đâu mất hình tượng đến vậy a!
Lúc này, Yukihira Souma mới từ trong quán ăn bước ra, nhìn cái vẻ chán chường, mệt mỏi kia đi, cá chắc là cậu ta vừa mới dậy.
Thiếu nữ phồng má giận dỗi, không nói không rằng xoay người bước nhanh đi. Đã quá trễ rồi, với cương vị là học sinh chăm ngoan, cô không thể ngày nào cũng đi đến lớp muộn vì cậu được !
Đi được một khoảng, thiếu nữ quay đầu lại, thấy Souma vẫn đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt vàng sánh dần dần khép lại. Mất 0,001 giây để nhận ra vấn đề, thiếu nữ hét lên một tiếng, chạy lại nắm lấy hai cánh tay của Souma vẫy vùng. Ôi...cậu ta... CƯ NHIÊN NGỦ GẬT!
Cuối cùng cũng đến cổng trường, thiếu nữ lấy ra đồng hồ nhỏ trong cặp, xem một chút. Ay! Vẫn còn 15p nữa!
Souma nhìn cái đầu nấm phía trước, buột miệng hỏi một câu.
"Rika, cậu giận tớ à?"
Thì ra, thiếu nữ kia chính là Mitsuhiko Rika, một trong những học sinh xuất sắc của trường, và hơn hết, là thanh mai của Souma.
"Không!"
Nắm chặt lấy cặp hơn, Rika không thèm đoái hoài tới Souma nữa. Nói không giận là nói dối a! Vì cậu ta mà Rika đã đi muộn rất nhiều lần đó!
Tuy nhiên, tình cảm giữa cả hai là quá lớn, đối với Rika, Souma là người thân của mình, không thể vì chuyện còn con này làm giảm đi được!
Vì thế, cô đã nói rằng.
"Nếu cậu mua sữa chua dâu cho tớ, tớ sẽ không giận nữa!"
Souma nhíu mày, mới nói không giận giờ lại là giận ? Mặt cậu ta thay đổi chuyển sang khó hiểu, rồi nhận ra cái gì đó, cười cười.
"Không cần đâu, tớ biết cậu thích uống cái đó, nhưng trong đó toàn là hóa chất. Nên tớ đã tự làm rồi."
Nói xong, lấy từ cặp ra một chai thủy tinh chứa sữa chua trắng hồng bên trong.
"Đây, sữa chua dâu tự chế phiên bản Yukihira Souma!"
Mắt Rika sáng rực, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến những món ăn dở tệ Souma làm liền cảm thấy buồn nôn. Nhưng để không phụ lòng cậu, Rika cuối cùng cũng nhận lấy.
...
Giờ ăn trưa đã đến, Rika chạy nhanh sang tìm kiếm Souma, rồi lôi cậu ta đi mua thức ăn. Căn tin rất đông, mà Rika thì không thể chen lấn được, nên lần nào cũng nhờ Souma.
Souma cũng từng làm bento cho cô, nhưng trước giờ Rika đều nếm những món ăn kinh khủng của cậu, đâm ra có cảm giác cái nào cậu làm cũng đều không ăn được, cuối cùng thì từ chối.
Rika ngồi trên bàn ăn đợi Souma,đôi mắt to tròn đảo xung quanh.
Đến khi âm thanh khay cơm chạm xuống bàn, Rika hớn hở.
"Tớ đói lắm rồi này!"
Nhưng trong một chốc, não Rika dần hoạt động, trước mắt là khuôn mặt điển trai vô cùng xa lạ. Anh ta có mái tóc vàng óng ả, cùng đôi mắt xanh biếc, khuôn mặt luôn tràn đầy vẻ dịu dàng. Tim Rika đánh trật một nhịp, nói không nên lời.
Người kia nhìn thấy, cười nhẹ một cái, hỏi.
"Xin lỗi, nhưng anh có thể ngồi đây không? "
Giật mình một cái, Rika gật đầu.
"V-vâng ạ!"
Rồi ngồi phịch xuống, trong suốt khoảng thời gian, cứ 5s Rika sẽ liếc nhìn anh một lần. Cô đúng thật là có cảm giác lạ, cảm giác rất kì lạ. Thiếu nữ trước giờ chưa từng xiêu lòng trước bất kì nhan sắc nào, tuy nhiên hôm nay...lại động lòng với một người lạ. Tim cô đập nhanh chưa từng có, má thì càng ngày càng đỏ lên.
K-không ổn rồi! Rika có thể cảm giác được tay mình đổ mồ hôi! Dù cho phải phát biểu trước hàng ngàn người hay diễn kịch trên sân khấu, cô cũng chưa từng lo lắng như thế này!
"Này"
Giật mình một cái, Rika cứng ngắc ngước nhìn lên.
"V-vâng?!"
Người kia nghiêng đầu một chút, đôi mắt khiến người khác si mê khép hờ tỏ vẻ suy nghĩ.
"Em là...?"
"Mitsuhiko Rika ạ!"
Có vẻ anh ấy rất bất ngờ, Rika thấy anh cứng đờ người, sau đó khuôn mặt lại tỏ vẻ ngạc nhiên không gì nói nổi.
"A! Thì ra là em! Anh nghe mọi người nói về em nhiều lắm! Không tin được là anh có thể gặp em đấy!"
Sau đó anh ta chống tay lên bàn, dí sát mặt vào cô. Rika run rẩy, nhẹ nhàng cười. Em cũng đâu phải là idol đâu...
"Haha..."
Rồi anh ấy đứng lên, vuốt mái tóc vàng óng của mình, cười rộ lên.
"Anh là Hieka Ejiro, năm 4, gọi anh là Ejiro nhé!"
Sau đó anh ấy xem đồng hồ trên tay, treo lên mặt một sự ngỡ ngàng.
"A! Xin lỗi, nhưng anh có việc mất rồi. Anh đi nhé!"
Rồi chạy biến đi mất.
Rika vẫn chưa tỉnh lại sau nụ cười sáng chói kia, nụ cười đó giống như làm tim cô được rải một ánh nắng, xao xuyến không thôi.
Nhận ra Ejiro đã đi xa mất rồi, Rika hét lên.
"Senpai! Rất hân hạnh được làm quen ạ!!"
Chạm tay vào ngực trái, Rika cảm nhận được tim mình vẫn đập liên hồi. Đây là...cái cảm giác kì lạ gì chứ...?
Trong khi đó, Souma ở trên tầng thượng đang nhâm nhi bento bỗng nhận ra..
Ặc, quên mua thức ăn cho Rika rồi!!
Thế là cậu thu dọn nhanh lẹ, vọt xuống với tốc độ ánh sáng trước mặt Rika, liên tục rối rít xin lỗi.
"R-Rika, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi! "
Cô chắc chắn sẽ giận cậu cho xem!
Thế nhưng những gì cậu ta thấy, chỉ là một Rika với khuôn mặt niềm nở tràn đầy hạnh phúc trước giờ chưa từng có. Thậm chí còn nhảy chân sáo bước đi. Rika xua tay nói không sao đâu, rồi đi mất hút.
Souma đứng giữa hành lang nhìn bóng dáng Rika khuất sau hành lang một lúc lâu, nắng xuyên qua cửa sổ soi rọi vào khuôn mặt của cậu. Có gì đó rất khác với Souma thường ngày, nhất là đôi mắt kia. Souma nheo mắt lại, tặc lưỡi một cách khó chịu. Cậu không phải kẻ ngốc.
không ổn rồi.
chuyện này
thật sự không ổn.
Tia nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt vàng kia trong phút chốc, chỉ vài giây. Nhưng rồi một thước kí ức ngắn chạy trong não cậu. Sau đó, Souma khôi phục lại vẻ ngu ngơ thường ngày, bỏ hai tay vào túi quần, cười nhẹ.
A~
sẽ không sao cả.
"Sou-chan, đừng khóc nữa! Tớ thích cậu nhất đó, nên đừng lo!"
"Tớ thích cậu nhất nhất luôn!"
Rika, thích mình nhất mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip