Chương 1: Vùng đất hoang ( P1)

Dở tệ!

Trong khu mui sắm Sumire-dori có một nhà hàng Nhật Bản gọi Yukihira. Giọng nói ngượng gạo phát ra phía sau nhà hàng nơi mà cậu thiếu niên Yukihira Souma 15 tuổi đang ngồi trên một cái thùng nếm thử sản phẩm mới của mình.

" Râu mực và bơ đậu phộng... Chỉ còn biết cười. Dở quá rồi." cậu lẩm bẩm, cười khẩy. " Mình quả là thiên tài, hệt như em gái vậy. Điều này thật khó chịu. "

" Onii-chan! " giọng một cô bé gọi từ bên trong " Chị Mayumi tới rồi!"

-----------

Một cô bé tầm 9 tuổi ngồi trên cái ghế nhỏ, nhìn anh trai thi nấu ăn với ba mình.

Đôi mắt vàng khẽ nheo lại.
" Onii-chan, sẽ lại thua." cô nghĩ, nhìn Soma " Papa có nhiều kinh nghiệm hơn, ông ấy cách ông ấy nêm nếm gia vị, nhiệt độ chảo, và lực tay đều hơn anh ấy. "

Cô nghĩ một lúc rồi thở dài.
" Demo, mình biết Onii-chan sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cho dù khoảng cách họ tới đâu. "

Khi cuộc thi kết thúc, cả hai người mang hai đĩa con chiên cho Mayumi đánh giá.

Jouchiro gõ bỏ băng buộc tóc.
" Mời thưởng thức. "

Soma cởi dải băng trên trán
" Xơi đi nào "

" Itadekimasu! " Mayumi nhanh chóng múc một miếng, ngay lập túc ngọ nguậy trong cơn cực lạc, hai má đỏ rực. ( có ai dị ứng với mấy cảnh này ko, Lu có đó. )

Sau một hồi suy nghĩ, Mayumi mỉm cười ra hiệu cho Jouchiro.
" Bên này thắng. "

Jouchiro giơ nắm đấm lên chiến thắng trong sự reo hò của đám đông. Cô bé 9 tuổi cũng tụt xuống ghế, lại gần ba mình vỗ tay.

" Chúc mừng, papa. " nói bằng giọng nhỏ nhẹ " Lại một chiến thắng nữa cho papa. "

Jouchiro cười tươi, vỗ đầu cô con gái nhỏ.
" Vậy con có bao giờ nghi ngờ ông già của con không, Shiro? "

" Không đâu. " cô thở dài, quay sang ông anh đang hờn dỗi. " Anh còn định bĩu môi tới khi nào nữa, onii-chan? "

Souma khong nói gì, hậm hực phồng má, quay đi. Shiro lại thở dài lần nữa vì cái tính trẻ con kia.
" Cứ như mình là đứa lớn nhất vậy. "

" Souma. Bây vẫn chưa luyện tập tới nơi tới chốn đâu. " ông

" Có vẻ hôm nay con thua thì phải. " anh

" Chừng nào thắng được một lần đi hẵng nói câu đó. " cô

" Bây sắp chạm mốc thua 500 trận, đúng không? " ông nhận xét, cả cô và anh đứng hình.

" Hả! Ông đừng có hư cấu nhá! Mới có 489 trận thua thôi! "

" Thì cũng cỡ đó thôi mà. "

" Im đê, ông già! "

Bỏ qua trận cãi cọ giữa hai cha con, Shiro quyết định phục vụ món cơm chiên khi nãy cho khán giả ăn. Sau bữa ăn cô nghe thấy tất cả lời bình luận khi cô thu lại chén bát bẩn. Ông thấy vậy cũng đình chiến với anh mà phụ cô.

" Cơm chiên của bác trai đúng là ngon hết sẩy! "

" Ở gần nhà mà được ăn ngon thế này thì quả là... hạnh phúc tột cùng!"

" Ăn mãi không chán! "

Shiro nở nụ cười ma quái trong giây lát khi cô nghe, niềm tự hào về cha như lấp đầy khoảng trống cơ thể nhỏ bé của cô. Khẽ liếc qua ông anh vẫn hờn dỗi ngồi lẩm bẩm con số 489.

" Con có lo lắng cho nó không, Shiro? " ông xoa đầu cô. Shiro lập tức lắc đầu.

" Không, không thực sự O_O. Onii-chan không đủ thông minh để hiểu khái niệm từ bỏ, thay vào đó sẽ bám lấy và vượt qua sớm thôi. Vì căn bản anh ấy quá đần."

" Ta biết con không có ý đó nhưng có thể bớt lạnh tí không? Souma mà nghe thấy từ miệng con thì chắc nó sẽ suy sụp lắm đấy. " ông chảy mồ hôi hột.

" Cái đó papa khỏi nói. Nhìn đi." Cô chỉ vào một Souma đang tỏa oán khí mặc cho người khác nói gì. Cả cô bạn Mayumi cũng xen vào động viên.

".... Shiro ghét mình. Shiro không quan tâm mình. Shiro nói mình ngốc. Bla bla " Souma tụng một 1001 điều Shiro khiến anh phật lòng.

" N- Nhưng đĩa cơm của Souma-kun thật sự rất ngon đó. Tớ chưa bao giờ ăn cơm chiên ngon thế này. " Mayumi.

" Cảm ơn.... Tớ có một món ăn mới vừa nghĩ ra lúc nãy. Nếu không chê thì cậu ăn thử nhé. "

" .... ah. " Shiro ngay lập tức nhận ra ý định của Souma. Cô quyết định chắp tay cầu nguyện cho nữ sinh tội nghiệp không biết từ chối anh hai là gì.

Souma quay về phía Mayumi với nụ cười tàn bạo, mọi sự u ám đã hoàn toàn biến mất.
" Râu mực nướng bơ đậu phộng."

" Heh? " Mayumi.

" Mayu!! "

" Ồ, lại ra lò nữa rồi! "

" Món ăn kinh dị khác! "

" Nào, xơi đi! Dở đến mức cười lăn cười bò chăng? "

Shiro không thể làm gì khác ngoài việc bất lực nhìn chị gái tội nghiệp phải chịu đựng mùi vị tồi tệ từ thức ăn của anh mình. Thôi thì lát cho chị ấy vài viên thuốc bồi thường vậy. Nghĩ rồi cô quyết định rời khỏi phòng bếp tới chỗ Mayumi.

Nấu ăn là một vùng đất hoang bất tận. Một vùng đất được tô điểm bởi cả vị ngon và dở

" Và tôi muốn đi qua bên kia đường chân trời ấy. " Souma đứng đấy, hoàn thành độc thoại nội tâm mà chẳng để tâm tội ác mình vừa làm.

" Im đê, đồ đần! Đi một mình đi! Cố lên nào Mayu. Cậu không sao chứ? "

" Mực.... mực đang... ! " Mayu nước mắt thành sông, nói không ra hơi. Shiro chọc má cô vài cái rồi lấy một miếng vải trắng đặt lên mặt nạn nhân.

" Xin hãy nghỉ ngơi trong bình yên, chị Mayumi. " cô bé cúi đầu và chắp hai tay cầu nguyện. " Cái chết của chị sẽ không vô ích. "

" Eh Eh? Đợi đã, Mayu chưa chết, Shiro-chan! Đừng có tiếc thương cậu ấy! "  bạn học Mayu hốt hoảng, cô nghe vậy ngẩng đầu lên.

" Không ư? " cô ngây ngốc, lấy tấm vải ra. Ân đúng là còn sống, gần như hấp hối.

" ..... Hố rồi. " Cá chết-mode.

" Có phải em ấy vừa thật vọng không? " mọi người đồng loạt nghĩ họ cảm nhận được oán khí từ đứa trẻ. Riêng Shiro thì càng muốn tăng sông khi nghe người khác bình luận về anh trai cô.

" Yukihira lúc nào cũng phởn khi bắt người ta ăn hàng phế phẩm."
( đương nhiên là để trút giận rồi. Onii-chan có máu S mà.) Tiếng lòng mỗ trắng.

" Nếu không có tật xấu đó thì đã là đầu bếp ra trò. " ( mấy người đi mà ăn thử đồ papa làm đi kìa)

" Tớ cảm thấy tệ cho Shiro-chan. Cô bé mới có 9 tuổi mà lúc nào cũng phải lo từng tý cho người anh như cậu ta. " ( Ờ hờ hờ )

Cô định vào bếp uống miếng nước hạ hỏa thì Souma gọi lại.
" Nè Shiro! Thử cái này dùm anh với! "

Rồi cứ thế nhét miếng mực vào cái miệng nhỏ xíu của bé. Sau vài phút im lặng, Shiro nhai và nuốt nó, nghiêng nghiêng đầu đáng yêu  ( Lu: * phụt * máu mũi của ta)

"....... hmm. Onii-chan, anh nên trộn một vài gia vị và thảo mộc vào bơ đậu phộng. Nó sẽ đàng hoàng hơn. "

Mọi người im lặng, sững sờ vì độ moe của Shiro. Nó gần như khiến họ quên đi sự khủng khiếp của món ăn.

" Ehhhh?! Shiro-chan, làm sao em có thể tỉnh bơ như vậy! "

" Đúng đó. Mayu ăn vào còn suýt chết đây này! "

" Tsk. Không vui chút nào Shiro-chan." Souma bĩu môi thất vọng.

" Em sống với anh được khoảng bốn năm rồi. O_O. Cơ thể được miễn dịch với đống phế phẩm sau nhiều lần được papa bồi bổ nên không có gì lạ. "

" Ý em nói là đồ ăn anh làm có độc hả! ".

" Mà món khô cá quệt mứt dâu ta làm dở hơn phải không, Souma?" Jouchiro tuyên bố, xù mái tóc mềm của Shiro, khiến cô phồng má, nhớ lại kí ức huy hoàng năm cô 7 tuổi hết lần này đến lần khác bị Jouchiro tống hết tất cả phế phẩm ông làm vào miệng. Riết rồi lúc lên 8, cô hoàn toàn miễn dịch với thứ đó.

" À món đó ấy hả... Đúng là dở không tả được. "

" Lại chả thế. "

" Nhưng râu mực bơ đậu phộng dở hơn. "

" Không khô cá mòi mứt dâu dở hơn! "

" Râu mực bơ đậu phộng dở hơn!"

Shiro thở dài, quyết định phục vụ đồ uống khách hàng. Một trong số họ hỏi cô.
" Làm thế nào mà em đối phó với hai người này vậy, Shiro-chan. Nhóc mới 9 tuổi, nhưng vẫn hoàn toàn ổn với cái cặp không ra gì thế này. "

"..... bởi vì họ là papa và onii-chan của em. " Shiro nhìn cặp cha con với vẻ hoài niệm. " Em yêu họ, vì vậy cũng tự nhiên học cách xử lí họ. "

" Của ta/ con dở hơn!! "

" Đối với mình, họ là gia đình hoàn hảo mà mình từng mơ ước." Shiro nghĩ, bàn tay nhỏ khẽ nắm chặt váy. " Họ không giống họ vì vậy mình sẽ gắn bó với papa và Onii-chan cho đến cuối đời. "

---------

8/2/2019







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shokugeki